Đăng ngày: 16:19 01-10-2009
Mệt mỏi, chán chường, người như không trọng lượng, thả lỏng mà thấy nặng chịch như đang đeo 2 bao xi măng trên người. Niềm cảm hứng duy nhất để thấy đời vẫn đẹp, vẫn đáng yêu là Bê. Nhưng giờ, Bê cũng hay ẩm ương như cái thời tiết này vậy, nhiều lúc ghét lắm, cứ hắt hơi, xổ mũi, cứ ho là chẳng còn thấy yêu rồi, chỉ thấy đau và stress...
Chị Chi ốm. Thương và đắng nghẹn lòng. Chi Chi loắt choắt nhưng hiền và dễ thương vô cùng, luôn bị Bê bắt nạt. Đến khi chị ốm, Bê cũng biết thương chị, ra vuốt ve, vỗ về nhưng chị mệt quá, cứ nhìn Bê với ánh mắt yếu ớt, chẳng nói chẳng cười. Chiều nay bế Chi lên, nhẹ tênh, buồn muốn khóc. Thương bác Hạnh, vất vả nhưng rất kiên cường, lúc nào cũng cứng cỏi và nghĩ đến người khác. Bà bảo, chị em gái như trái cau non, đến giờ vẫn chưa hiểu hết nghĩa, nhưng yêu và thương bác lắm.
Còn mấy ngày nữa là đến Trung thu, chẳng biết chị Chi đã khỏi ốm chưa, đã nhảy nhót reo hò cùng Bê được chưa. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, thế mà cái tàu này đang có tận 3 con ngựa đau cơ, não lòng lắm. Xin khất quà Trung thu tới tất cả các cháu bạn, cháu họ hàng đến dịp sau vậy nhé, không thể như dịp mùng 1/6 vẫn còn tung tăng phi đến từng nhà phát quà được nữa rồi.
Chán quá. Viết lan man như con ngan mà vẫn chưa hết chán. Chán như con gián. Buồn như con chuồn chuồn.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA