<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[Chuyện nhà Bê]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ptloves80]]></link>
        <description><![CDATA[Yêu những gì thuộc về tự nhiên]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/11/13 23:32:36</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Bê hát.]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ptloves80/article?mid=266]]></link>
            <description><![CDATA[Một gương mặt triển vọng vừa được Bầu Mẹ phát hiện tối qua . Sao con hiện giờ vẫn còn bé quá, mới hơi le lói thôi, chưa tỏa sáng, nhưng Bầu Mẹ hy vọng với sự tinh anh sáng suốt của mình, cộng với 1 công cuộc nghiên cứu đề xuất chiến lược thì sau này Sao con sẽ trở thành Sao rất to rất sáng, hà hà hà... Mơ , mơ và mơ , tối tối ngồi dưới ngắm con và nghe con hát, nhìn xung quanh bao ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo từng bước đi của con, miệng há há, mấp máy theo những gì con hát, say sưa và ngây ngất cùng những cảm xúc của giai điệu và ca từ.... Ôi có thể thành sao không nhỉ, nếu sao cứ le lói mãi thì chắc tương lai cũng chỉ giống Bầu Mẹ bây giờ thôi ư, sẽ chỉ làm các mini-show karaoke tranh giành mic của các bạn thế thôi à, nhạt nhòa thế. Không được, phải khác, phải khác, sẽ có cách, Sao con triển vọng lắm, Bầu Mẹ là ít khi đánh giá sai vấn đề lắm. Tối qua, hát cho Bê nghe bài Bà ơi bà, hóa ra Bê đã thuộc được giai điệu bài hát rồi và khi mẹ gần hát đến từ cuối ở mỗi câu, con đều tranh hát trước chốt hạ hộ mẹ...Giật mình mẹ thử hát thêm bài Bà còng đi chợ trời mưa nữa, con cũng thuộc luôn từ cuối và cùng ê a &quot;..mưa, ...tép, ...còng,...cong,...bà, ...ra, ...rau&quot; với mẹ. Ôi con tôi không uổng công uống hơn 2 triệu tiền sữa 1 tháng, cám ơn Milex, cám ơn Dumex và Abott Hoa Kỳ, cám ơn các thành phần DHA, ARA và các thể loại vitamin trong sữa.... Giờ chỉ cám ơn nhẹ nhàng thế, khi nào Bê thành sao rồi, bài cảm ơn sẽ dài hơn và hay hơn rất nhiều Bê nhỉ&nbsp; ]]></description>
            <pubDate>2009/11/13 23:11:30</pubDate>
            <guid><![CDATA[Bê hát.:266]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[No ideal]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ptloves80/article?mid=260]]></link>
            <description><![CDATA[From 16 thang

Một sớm weekend, hí hửng háo hức đi ăn cưới bạn thân, nhưng dường như hơi hớn quá vì tuần sau bạn mới cưới...Lại có cảm xúc để nghe lại bài Mãi yêu của Mỹ Tâm, 1 thời mê mẩn dù hơi sến so với tuổi băm. Xem lại ảnh con gái, sắp xếp và lựa chọn để đi rửa, cắt xén từ hơn 200 bức xuống còn 75 bức cho nó kinh tế :DThời buổi hiện đại có máy ảnh chụp con hàng ngày, giờ mới thấy nó diệu kỳ làm sao. Nếu không có những bức hình đó thì không nghĩ ngày xưa con lại funny như vậy, yêu và nhộn vô cùng.Chiều qua đón Bê đi học về, mẹ phát hiện ra 1 anh chàng rất đắm đuối Bê, có mẹ ở đấy mà bạn An đấy cứ ôm chầm lấy Bê, miệng thì cứ Bê ê..bò...Bê...ê...bò. Bê thì hất tay bạn ra, miệng quát &quot;Đi ra&quot; (câu này ở nhà Bê dùng để quát con mèo) thế mà bạn cứ lao vào ôm như si tình lắm vậy. Chết thật, chắc hôm nào phải hỏi cô Nguyệt để còn điều tra gia cảnh bạn An cái, xem tình hình thế nào đây...uhm]]></description>
            <pubDate>2009/10/31 11:00:06</pubDate>
            <guid><![CDATA[No ideal:260]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Số 2 cuối cùng. Lan man.]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ptloves80/article?mid=250]]></link>
            <description><![CDATA[Thế là đầu 2 đít chơi vơi cũng sắp xa rồi. Nuối tiếc làm chi, thời gian có đếm ngược được đâu. Chả nến, chẳng hoa, chẳng bánh. Đúng là giấu hiệu của tuổi băm rồi. Hết teen từ lâu rồi mà cứ đắm đuối nó. Rõ thật chẳng biết mình là ai.-----------Ông Hữu đến chơi. Ông trẻ của Bê có 1 cậu kém Bê 2 tháng tuổi. Gia đình ông nghèo lắm. Ông bà ngoại thương xót vô cùng. Lấy một bao tải quần áo của anh Dương cho cậu. Bê cũng tặng luôn cậu cái xe lắc mẹ vừa mang về. Ở nhà chỉ còn 1 cái, Bê và Chi đành phải chơi chung. Nhưng không như mọi lần, Bê không tranh với Chi nữa.-----------Bê 15 tháng lớn nhiều. Hiểu biết và tình cảm. Biết nghe theo những control của mẹ. Đứng lên, ngồi xuống, nằm, nhắm mắt, vỗ về, vuốt ve, ru ngủ... Biết vị trí của mắt, mũi, tay, chân. Hỏi gì giơ đấy. Vẫn giống anh Dương và Chi, luôn nghe nhầm Tai thành Tay. Biết nói theo mẹ những từ đơn giản, và hào hứng nhất khi gọi Bà ơi và Bố ơi. Biết đu lên màn hình để bisou bố. Biết giữ trật tự hoặc tự lo cho mình trong những lúc bố mẹ giao lưu. Biết ngồi yên chờ mẹ chuẩn bị cháo và biết chạy trốn khi mẹ cầm Atusin. Rồi còn biết nhiều nữa, vì con còn lớn nữa phải không con?-----------Anniversaire. Mẹ xem lại ảnh khi mẹ 3 tuổi và 5 tuổi. Bê như một bản sao của mẹ, mũm mĩm, tròn tròn và ngắn ngắn. -----------Đã đi được non nửa quãng đường. Có 1 tình yêu lớn cho đại gia đình, 1 tình yêu nhỏ cho riêng mình xã, 1 tình yêu vừa đủ cho công việc hiện giờ đang bị xếp xuống thứ tự ưu tiên thứ 2, 1 tình yêu vĩ đại và bất diệt cho con gái, 1 cái bằng Master, 1 cái nhà cho thuê để bù vào tiền sữa cho con hàng tháng, 1 mức lương mà vừa lĩnh đã bay hơi, ... còn gì nhỉ? ... 1 nhóm bạn 1 chủ đề theo từng giai đoạn.... 1 ước mơ đoàn tụ... 1 nỗ lực hết mình... 1 niềm tin vào chân thiện mỹ...-----------Anyway, happy birthday!]]></description>
            <pubDate>2009/10/07 10:36:53</pubDate>
            <guid><![CDATA[Số 2 cuối cùng. Lan man.:250]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Nothing]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ptloves80/article?mid=245]]></link>
            <description><![CDATA[Mệt mỏi, chán chường, người như không trọng lượng, thả lỏng mà thấy nặng chịch như đang đeo 2 bao xi măng trên người. Niềm cảm hứng duy nhất để thấy đời vẫn đẹp, vẫn đáng yêu là Bê. Nhưng giờ, Bê cũng hay ẩm ương như cái thời tiết này vậy, nhiều lúc ghét lắm, cứ hắt hơi, xổ mũi, cứ ho là chẳng còn thấy yêu rồi, chỉ thấy đau và stress...Chị Chi ốm. Thương và đắng nghẹn lòng. Chi Chi loắt choắt nhưng hiền và dễ thương vô cùng, luôn bị Bê bắt nạt. Đến khi chị ốm, Bê cũng biết thương chị, ra vuốt ve, vỗ về nhưng chị mệt quá, cứ nhìn Bê với ánh mắt yếu ớt, chẳng nói chẳng cười. Chiều nay bế Chi lên, nhẹ tênh, buồn muốn khóc. Thương bác Hạnh, vất vả nhưng rất kiên cường, lúc nào cũng cứng cỏi và nghĩ đến người khác. Bà bảo, chị em gái như trái cau non, đến giờ vẫn chưa hiểu hết nghĩa, nhưng yêu và thương bác lắm.Còn mấy ngày nữa là đến Trung thu, chẳng biết chị Chi đã khỏi ốm chưa, đã nhảy nhót reo hò cùng Bê được chưa. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, thế mà cái tàu này đang có tận 3 con ngựa đau cơ, não lòng lắm. Xin khất quà Trung thu tới tất cả các cháu bạn, cháu họ hàng đến dịp sau vậy nhé, không thể như dịp mùng 1/6 vẫn còn tung tăng phi đến từng nhà phát quà được nữa rồi. Chán quá. Viết lan man như con ngan mà vẫn chưa hết chán. Chán như con gián. Buồn như con chuồn chuồn.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA]]></description>
            <pubDate>2009/10/01 16:19:22</pubDate>
            <guid><![CDATA[Nothing:245]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Ngày đầu tiên đi học]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ptloves80/article?mid=132]]></link>
            <description><![CDATA[


Lại một cái đầu tiên mẹ note vào đây cho đủ bộ sưu tập của Bê. Trong cuộc đời sẽ có nhiều cái đầu tiên lắm. Cái đầu tiên bao giờ cũng được nhớ rất lâu. Mẹ chẳng biết sẽ có thể ghi lại bao nhiêu cái đầu tiên của Bê nữa, nhưng mẹ vẫn hy vọng sẽ luôn là người ở bên con, được chứng kiến những sự kiện trọng đại trong cuộc đời con, được nhìn và được viết thật nhiều những entry về những cái đầu tiên của con, cũng có thể lắm chứ, con sẽ kể cho mẹ nghe về người bạn trai đầu tiên của con, về cái nắm tay đầu tiên, về những rung cảm khi con trở thành thiếu nữ... Có xa không khi giờ con mới chỉ là 1 bé gái 13 tháng tuổi. Mẹ luôn mơ ước được có 1 cô con gái chỉ để ngày ngày buộc tóc tết nơ, để ôm ấp vuốt ve và thủ thỉ. Những mơ ước cao siêu trước đây để biến con thành một cô gái vừa cá tính, vừa hiện đại, vừa truyền thống tự nhiên chẳng còn nữa. Mẹ chỉ thích con mạnh khỏe để mỗi ngày nghe con líu lo, nhìn con vui đùa chạy nhảy. Những gì thuộc về cá tính con cứ phát triển theo tự nhiên, mẹ tin khi con ở trong môi trường gia đình nề nếp, con sẽ tự chắt lọc được nhưng điều hay dở của xã hội xung quanh. Và mẹ sẽ không phải áp đặt bất cứ điều gì vào con.Hôm nay, ngày đầu tiên con xa mẹ lâu như thế. Con đến trường Sun Flower từ sáng với bà và mẹ. Mẹ đã mất ngủ cả đêm vì nghĩ thương con lắm. Sáng con đến lớp với tâm trạng háo hức, vào lớp có các cô ra đón, có các bạn ngồi chơi đồ chơi xung quanh, Bê cũng ngồi chơi cùng. Rồi mẹ về, Bê cũng vẫn ngoan lắm. Mãi một lúc sau Bê nhớ đến mẹ thì mới không thấy, dáo dác đi tìm. Cô giáo kể là Bê đã khóc, và chỉ đòi ra ngoài đường tìm mẹ thì nín thôi. Mẹ đã xác định tư tưởng rồi, nhưng cứ nghĩ con khóc là mẹ xót ruột lắm. Chiều mẹ đón con thật sớm, sau giấc ngủ chiều và bữa ăn nhẹ lúc 3h. Mẹ lên tận lớp của con, thấy con ngồi cạnh chị Chi, ngoan như chó cún, 2 chị em đang ngồi với nhau. Con quay ra cửa và nhìn thấy mẹ, tự nhiên nghẹn ngào, tủi thân, tấm tức khóc, nức nở, tâm trạng lắm. Thương Bê quá, 2 mẹ con ôm nhau và Bê như cố muốn kể chuyện gì, muốn nói với mẹ là sao mẹ bỏ con, để con ở đây 1 mình vậy. Các cô kể là hôm nay chị Chi thấy Bê khóc nên cũng khóc theo, 2 chị em ôm nhau, rồi Bê con vuốt má để dỗ chị Chi nữa. Mẹ nghe mà thấy yêu 2 chị em quá. Dù sao cũng may vì 2 chị em học cùng 1 lớp nên Bê cũng đỡ buồn hơn.Bác Hạnh thì nói chị Chi ngày đầu đi học khóc sưng cả mắt, Bê về nhà tươi tỉnh thế này trộm vía là giỏi rồi. Mẹ hỏi Bê &quot;Mai đi học nữa nhé?&quot; Bê gật đầu &quot;Ừ,Ừ&quot;. Cười thế , nói thế, không biết mai thế nào]]></description>
            <pubDate>2009/08/04 00:21:26</pubDate>
            <guid><![CDATA[Ngày đầu tiên đi học:132]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Singapore ký sự - Part II]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ptloves80/article?mid=127]]></link>
            <description><![CDATA[Sau 1 tuần ăn
chơi mẹ Bê lại tiếp tục xuất bản phần II để báo cáo ông bà và các fan của Bê đang
nhớ Bê điên cuồng đây này&nbsp; 

Cho đến lúc này
cảm xúc tốt đẹp với SIN vẫn chan chứa ân tình như ngày đầu mới quen nhau vậy. Đất
nước nhỏ bé thế mà có bao nhiêu cái để ngắm, để nhìn, để học hỏi. Mẹ con nhà Bê
dịp này về chắc sẽ đùi săn mông chắc vì cường độ đi bộ khá cao. Bê vẫn mải miết
với việc lê la đánh võng trên đường. Dáng Bê đi thì hơn con lật đật 1 tí, cứ lắc
bên trái rồi lắc bên phải. Đi nhiều đến lúc mỏi chân vẫn muốn đi nữa, cứ loạng
choạng vài bước rồi thì oạch. Được cái Bê ngã không bao giờ khóc, tự mình chống
tay đứng dậy rồi đi tiếp, rất say sưa. Bê đi metro hay bus thì có đặc điểm là nếu
có nhiều girl hay boy xinh xinh, đứng nhấp nháy mắt với Bê thì cứ gọi là ú òa với
nhau tới bến cuối luôn, nhưng gặp bác nào không yêu trẻ con, lạnh lung với Bê là
Bê phản ứng ngay. Bố mẹ đã quá quen với việc xuống metro giữa chừng để vẫy taxi
về. Ngày nào đi chơi mà cả lượt đi lẫn về không tốn tiền taxi coi như thành công
mĩ mãn và phải cám ơn Bê lắm í. 

Điều mẹ ngại
nhất trong chuyến đi này là vấn đề thay đổi nhiệt độ trong các môi trường khác
nhau. Mặc dù thời tiết tháng 7 có lẽ là dễ chịu nhất trong năm, trừ khung giờ
12h trưa đến 3h chiều trời nắng nhiều, nhưng khi lên metro hoặc bus hoặc vào các
trung tâm thì họ để điều hoà rất lạnh, lúc nào mẹ cũng để sẵn áo khoác , bít tất&nbsp; và khăn quàng cổ cho Bê, nhưng vẫn sợ em ho hắng,
chảy nước mũi. 

Hôm qua cả nhà
đã bàn bạc và quyết định dọn nhà lên phố ở. Bố lên mạng search 1 master room
cho cả nhà ở chính giữa trung tâm Orchard. Vậy là mẹ con Bê không cần đi bus
hay metro mà chỉ cần đi bộ 10 phút là có thể tha hồ ngắm nghía shopping được rồi.
Nhưng vấn đề lớn bây giờ là sẽ shopping được gì khi money sắp kiệt quệ rồi đây  

Mẹ Bê post vài bức ảnh để cả nhà đỡ nhớ Bê nhé.



&nbsp; 







]]></description>
            <pubDate>2009/07/21 11:50:41</pubDate>
            <guid><![CDATA[Singapore ký sự - Part II:127]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Singapore ký sự - Part 1]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ptloves80/article?mid=126]]></link>
            <description><![CDATA[From TOUR 09

Bác Linh từ ngày nhập cư sang Pháp đều đều 2 tháng cho ra 1 mission report. Mẹ Bê thì không rảnh rỗi lắm nhưng vì là chuyến xuất ngoại đầu tiên của Bê nên mẹ phải ghi chép lại cho cẩn thận mới được.

Ngày rời Hà Nội là ngày đầu tiên của đợt bão mới. Buổi chiều trời mưa xối xả, bác Ngọc gọi điện dặn chuẩn bị sớm để bác qua đón không nhỡ ngập lụt thì ôtô không đi được. Thế là dù 9h máy bay mới cất cánh nhưng nhà Bê đã check in xong xuôi từ 7h30. Thời gian 1tiếng rưỡi chờ đợi còn lâu hơn 3 tiếng trên máy bay vì bố mẹ phải thay phiên nhau chạy theo Bê tham quan các shop trong sân bay. Mẹ chợt nhận ra Bê có phong thái shopping cực sành điệu (điều này càng ngày càng được chứng tỏ trong những lần lang thang ở Jurong, City Hall và Orchad Boulevard).

1h30 sáng 13/7, cả nhà chạm chân vào vùng đất Singapore. Một cảm giác hân hoan khiến mẹ con Bê tỉnh như sáo sậu, quan sát và chợt có 1 cảm xúc gần gũi thân quen và vô cùng trìu mến cái đất nước nhỏ bé, xinh đẹp này. Chuyến bay đã rất thành công, Bê trộm vía rất ngoan dù hơi hiếu động 1 chút trên máy bay, khiến bố mẹ thỉnh thoảng phải đổi chỗ cho nhau. Các cô tiếp viên tuy không xinh, đồng phục của Tiger Airway rất xấu, nhưng bù lại các cô ấy rất ân cần và tử tế.

Bố lên kế hoạch chi tiết và cụ thể cho 2 tuần ăn chơi nhảy múa. Vấn đề là còn phải cân đối tình hình ăn uống ngủ nghỉ của Bê nữa. Bê vẫn từ chối các loại cháo và tinh bột, sữa thì từ hôm sang đi chơi nhiều quá nên cũng không tập trung uống đủ liều lượng quy định. Ngủ thì đến giờ bố mẹ tìm 1 chỗ yên tĩnh rồi ru con  ngủ, bố mẹ tranh thủ ôn lại chuyện ngày xưa và bàn về chuyện tương lai, đợi con ngủ dậy cả nhà lại tiếp tục hành trình.
SIN rất đẹp, rất sạch, mọi thứ đều rất quy củ, đâu ra đấy. Khi ngồi trên bus hoặc metro, mẹ đã so sánh SIN với Caen và Paris, mẹ đã nhớ đến Caen rất nhiều, và có lẽ, một ngày nào đó, mẹ sẽ viết 1 entry để con biết đến Caen, một vùng đất rất đẹp, nhẹ nhàng và thơ mộng.
Có 1 thành tích mà Bê thực hiện được trong chuyến đi này là Bê tự đi. Bê đi được rất nhiều, không cho bố mẹ bế, không cho địu, không chịu ngồi xe đâỷ. Bây giờ thì Bê đi quá giỏi rồi, tối nay cả nhà đi ăn Chili Crab, Bê đi bộ hầu như được nửa quãng đường, thỉnh thoảng mỏi thì mẹ bế đỡ vài phút rồi lại xuống đi tiếp. Chili Crab là món đặc sản của SIN, cả nhà mình chọn 1 con của 30 đồng, Bê ngồi yên vị trên children chair ăn hết cái càng cua của mẹ, ăn thêm 1 ít ở chân nữa, vậy là hoá ra ngoài sữa con còn ăn được cua nữa, nhưng sao ở nhà hấp ghẹ mà con cũng chê có ăn đâu, hay là lại sính ăn nhà hàng rồi, thế này thì bố mẹ cũng phải bó tay thôi.Mới 3 hôm chơi bời thôi, mẹ cũng bắt đầu ngấm mệt rồi, nhưng Bê thì ngủ dậy là quên hết mệt mỏi của hôm trước, mẹ bảo đi chơi là giơ tay lên trời nhún nhún, mẹ bảo lấy dép ra đi là chạy ra cầm đúng đôi sandale hồng của mình rồi lên giường ngồi đợi. Bê rất có tố chất của 1 dân du lịch bụi, lang thang và mò mẫm. Đi chơi mọi người đều nhìn Bê rất trìu mến và ngưỡng mộ, không nghĩ em bé 13 tháng mà rắn rỏi cứng cáp như thế, trộm vía đi bus và metro rất ngoan, không khóc, chỉ có 1 lần đúng vào giờ gắt ngủ của em mà metro đông quá nên bố mẹ phải xuống vẫy taxi cho em về.Không biết Bê thế nào, mẹ thì thích SIN từ cái nhìn đầu tiên rồi đấy, để mấy hôm nữa nhà mình đi chơi tiếp, rồi Bê cho mẹ biết ý kiến nhé, còn cả nhà, mẹ Bê sẽ sớm xuất bản Part II.]]></description>
            <pubDate>2009/07/15 22:45:31</pubDate>
            <guid><![CDATA[Singapore ký sự - Part 1:126]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Nhàn ư?]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ptloves80/article?mid=124]]></link>
            <description><![CDATA[Một tuần nay mẹ bị nhàn hạ một cách bất đắc dĩ. Sáng trưa chiều tối cứ chơi và ngủ cùng con, chẳng phải dậy sớm xay gạo băm rau băm thịt nấu cháo gì cả, chẳng phải gò lưng chạy theo con để vừa dỗ vừa nịnh nọt đút từng thìa như trước nữa. Con 1 tuổi, có bản lĩnh và cá tính hẳn ra. Đã quyết cái gì thì nó phải là như thế. Đừng có hòng lấy đồ chơi hay thực phẩm khác làm mồi nhử , thu hút sự chú ý của con. Mẹ thất bại thảm hại. Thua Bê rồi.Làm thế nào bây giờ, mới có 1 tuần mà con tụt từ 11kg xuống còn 10kg mát. Bao nhiêu công chăm bẵm con, đến ngày khoe thành tích với bố thì con lại như thế, mẹ làm sao mà đòi thưởng được cơ chứ.Con 1 tuổi, biết đi, lang thang khắp trong nhà, lọ mọ từ sáng đến tối, nhặt nhạnh những gì bé nhất, bẩn nhất, ở những nơi khó nhìn nhất, có lúc đi ra đưa mẹ, có lúc tự xử lý, không biết là ném ra đường hay cho chui vào bụng. Mẹ có nghìn tay nghìn mắt cũng không thể kiểm soát được hết những hoạt động của con.2 ngày hôm nay, con sốt. Chuẩn bị thêm 2 cái răng hàm dưới, cộng với viêm họng, nguyên cớ là biết đi, biết mở cửa nên cứ ra vào phòng điều hòa, nên cơ sự mới thành ra như thế. Mẹ chỉ mong nhanh nhanh qua cái tuần này đi, cho con nguôi ngoai những thứ làm con đau , con nhức, rồi con lại cho mẹ bận rộn con nhé. Nhàn kiểu này mẹ chẳng thích tí nào, đau lòng mẹ lắm con ơi.]]></description>
            <pubDate>2009/07/01 16:50:46</pubDate>
            <guid><![CDATA[Nhàn ư?:124]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Bê 1 tuổi rồi]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ptloves80/article?mid=123]]></link>
            <description><![CDATA[From Thoi noi

Sinh nhật Bê đã qua được 2 ngày rồi mà hôm nay mẹ mới có thời gian tổng kết những thành quả trong 1 năm đầu đời của Bê.Nói chung với dân kỹ thuật, làm việc lúc nào cũng phải theo tiêu chuẩn, bám càng sát tiêu chuẩn càng tốt, mẹ cũng bắt chước, lập 1 tiêu chuẩn cho Bê, cũng viết tắt là ISO như ai, có điều ISO này hơi đặc biệt, không giống ISO 90 hay 91 gì cả, mà thực ra ISO của Bê là những hoạt động chính nhất, cơ bản nhất trong suốt 1 năm qua của Bê.(tự nhiên buồn ngủ quá, không thể viết tiếp được nữa, mai sẽ viết tiếp vậy, hehe bó tay)]]></description>
            <pubDate>2009/06/17 01:45:55</pubDate>
            <guid><![CDATA[Bê 1 tuổi rồi:123]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[THƠ SV XÂY DỰNG]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ptloves80/article?mid=121]]></link>
            <description><![CDATA[Đêm trước hôm coi thi, em lăn đùng ngã ngửa ra hắt hơi xổ mũi ho lụ khụ. Nửa đêm người lạnh như cầy sấy, nửa đầu nặng chịch, choáng váng khắp người, lấy nhiệt độ ra cặp thì 38,5 độ. Lục đục dậy lấy déconzen ra uống. Ơn giời, 6h sáng hôm sau đủ sức dậy để vác con xe ra ngoài đường, đi như theo quán tính, chẳng quan sát được gì. Đến phòng thi, ngồi chờ giám thị chính 20phút. Bố khỉ, khi con người ta ốm đau, nghĩ đến tinh thần trách nhiệm cao thế. Vào phòng thi rồi, e xuống bàn cuối ngồi, vừa được nghỉ ngơi, vừa quan sát từ sau lưng các em học sinh thân yêu. Các em ý lúc nào cũng tưởng tượng có cặp mắt long sòng sọc soi mói các em nên cũng ngồi yên mà không dám ngó ngoáy, ai biết là cô đang mải nhìn lên trên tường để đọc 1 bài thơ, mà nhờ nó, cô quên đi cái ốm đấy. Thơ con cóc của SV trường em này, ai mê game chắc hiểu được, e thì chẳng hiểu đâu, nhưng đọc xong thì buồn cười lắm, đọc lại lần nữa thấy phình phường, nhưng vẫn up lên để cám ơn cái bài thơ ban cho cô 1 nụ cười xua tan cơn ốm.Thúy Kiều ngồi bắn Haflife.Chơi môn Deadmath đủ 22 người.Đội cô chẵn 11 người.Có chàng Từ Hải là người yêu cô.Bọn cướp thấy thế liêu xiêu.Gọi ngay mụ Tú ra chiêu ở nhà.Lại thêm có mụ Hạnh Bà.Toàn dùng 46 ở nhà tỉa sang.Hoạn Thư 51 tàng tàng.Bắn vội bắn vàng giết được vài tên.Thúy Kiều đường ống xông lên.Làm quả bom khí trúng đầu Thúc Sinh.Bọn cướp thấy thế giật mình.Màn hình hiện chữ Thúy Kiều HACKER....Hết rồi. Up lên đây không có ý hoanh nghênh việc viết bậy lên tường đâu nhé. Hãy vì những bức tường trắng sạch mà suy nghĩ kỹ trước khi đặt bút lên viết. Tiền phúc lợi của các cô bị cắt giảm một phần vì năm nào trường cũng phải sơn lại tường đấy các sinh viên yêu quý ạ.]]></description>
            <pubDate>2009/06/01 17:38:04</pubDate>
            <guid><![CDATA[THƠ SV XÂY DỰNG:121]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w2.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Fri Nov 27 17:21:56 SGT 2009 -->
