HỌC CÁCH ĐÓN NHẬN.

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 22:53 04-10-2009

Hôm qua - 3/10 - đã hoàn thành báo cáo TN.

Đến bây giờ mới đủ tỉnh táo để ngồi viết một cái gì đó gọi là....cho ngày xa nhau.

Báo cáo tốt. Mình may mắn rất nhiều vì đã trúng Hội đồng thầy Tân trưởng khoa. Nhớ hồi xem danh sách hội đồng, mình đã lẩm bẩm rằng: lạy trời con ko nằm trong HĐ đó. Nhưng giờ thì biết .. mình rất may mắn. Cả may mắn vì có thầy Liêu - TS khoa học. Cả may mắn vì lúc mình báo cáo có thầy Ngãi trưởng khoa Kinh Tế - mặc dù theo anh nói, thầy hỏi rất khó. ĐT sặc mùi lý thuyết và chung chung. Nhưng tất cả các thầy đều rất vui vẻ. Thầy Liêu khen: nó nhanh như sóc. Kèm theo: tôi chưa cho điểm ai cao bằng điểm em!!! Cảm ơn tất cả các thầy nhiều. Em sẽ còn phải cố gắng rất nhiều nữa....

Phát biểu trước lớp. Rơm rớm nước mắt khi nói tới đoạn: em thay mặt lớp cảm ơn tất cả các thầy các cô đã bên cạnh dạy dỗ lớp trong suốt 4 năm vừa qua... Đây là lần cuối cùng, được nói trước các thầy và đông đủ tập thể DH05TB.

...sẽ trở lại trường với 1 vị thế khác....! Thực sự, 4 năm học vừa qua, người mà mình thương và ngưỡng mộ nhất là thầy Thịnh và thầy Hùng Putin. Thầy Thịnh luôn nồng ấm, dịu dàng với sinh viên. Thầy đi công tác, mình vòi vĩnh quà là có quà.....Có mấy trái táo tươi Trung Quốc đợt chị Dung cho cũng nhường cho thầy. Vẫn nhớ lần đó là 5 trái nhỏ chút, nhưng thầy vẫn cầm trân trọng và rất vui. Nhớ thầy Hùng cứ hay sỉ vả mình là "Mập!!" "Mập - tao nói cái này nè....". Nói chuyện bình thường thì được nhưng cứ vào giờ học của thầy là mình lại căng thẳng toát mồ hôi hột. Cứ sợ thầy hỏi bất ngờ, không trả lời được cái lý thuyết VT-CL của thầy. Rồi còn thầy Du - mà tụi bạn hay chọc - người yêu của mày kìa. Nhớ cái dáng điệu lon ton, lũn chũn, mang cái balo laptop đen, áo khoác da đen, hớn hở đi trong sân trường và bất cứ khi nào thầy cũng nheo nheo mắt cười. Nhắn tin cho thầy hỏi, thầy ngồi uống cafe với thầy tên gì vậy...? Thầy cứ quay lại cười hehe...mà nhất định ko chịu reply!

...kết thúc hôm nay sẽ là tương lai của ngày mai....Nhất định sẽ là như thế!

Đã từng nhủ thầm, chẳng có gì mà bữa đó mình rơi nước mắt. Không nước mắt và nhất định là không buồn.

Những thầy cô gắn bó với lớp đều đến dự tiệc đông đủ. Thầy trò ngồi chung với nhau và dzô dzô thật hào hứng. Chưa bao giờ thấy tất cả mọi người đều vui như vậy. Không còn cái gì gọi là khoảng cách giữa trò với thầy. Mà chỉ là tình thân giữa những người anh với em. Không biết khóc từ lúc nào....Mà nước mắt cứ xối xả. Khóc vì nhiều điều. Khóc vì cảm thấy quá vui. Khóc vì cảm thấy hạnh phúc. Khóc vì thấy 4 năm giống như 1 cái chớp mắt. Mọi thứ đều cũng đã qua.

"...mập - mày vui không?" "Dạ vui". "Thầy vui không?" "uh. Tao vui lắm! ". "...làm như vậy là tốt lắm. Như thế là rất được.....Mai mốt 20-11 nhớ ghé thăm các thầy nghe chưa...."....

"Trang ơi" "Dạ" "mai mốt ra trường rồi nhé. Ra trường là đi làm nhé" "Dạ" "Đi làm rồi có tài liệu gì hay nhớ gửi về cho thầy nhé!" "Dạ" "Dạ hoài. Dạ rồi mai mốt nó quên mất tiêu"....

"....sau này em cố gắng lên nhe. Có công ăn việc làm ổn định. Cưới 1 thằng chồng thật oách vào nhé...."

"....như vậy mới đúng là Trang LT chứ! Hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thầy lúc nãy bênh cho em mà không lên 8.5 được. Thôi, nhận con 9 của thầy cũng rất xứng đáng rồi nghe..."

"...thầy về nhé...Sao lại mít ướt. Mít ướt là không được đâu đó. Thầy về nhé...!"

Chưa bao giờ nghe nhiều lời dặn dò như vậy. Mỗi lời dặn dò là cả tâm huyết của các thầy. Ai cũng nói tình thầy trò nơi giảng đường Đại học rất hời hợt và lạnh lùng. Nhưng các thầy cô trong khoa đã cho mình thấy một điều rất rất khác!

"...lớp mình có làm gì cho m buồn thì m bỏ qua nhe...." "tụi tao cảm ơn m nhiều lắm!".... "uh. Hưng biết mà!"

Trước giờ luôn nghĩ, ai cũng chống lại mình. Cái ghế LT tồn tại là bởi vì phải có kẻ chống mũi chịu sào, lo mấy chuyện lung tung từ trên rót xuống. Mấy vụ xì căng đan làm mình trở nên cảnh giác với lớp nhiều hơn. Luôn trong tư thế sẵn sàng nghênh chiến. Nhưng giờ mới biết, vẫn có rất nhiều bạn bè hiểu và thông cảm, chia sẻ cho mình. Nguyên đám vừa khóc, vừa cầm tay nhau, vừa uống hết chai này qua chai khác. Diệu nói: M phải sống thật tốt đó nghe! Chưa bao giờ bạn bè gần nhau như vậy. Nhìn vào mắt Thái Hà, BTrang, cảm thấy nỗi buồn ánh lên trong mắt tụi nó.

Suốt 1 tuần lo lắng mọi chuyện hậu đài cho lớp. Chia sẻ và nói chuyện với Kim. Cái thân tình từ năm 1 - cái thời 2 đứa ngồi ghế đá NL nói chuyện với nhau đến hơn 12 khuya, và m khóc khi nói về ...  - đã trở về nguyên vẹn.

Ngày báo cáo đầu tiên, Hiền đã chủ động nói chuyện lại với mình. Rất bất ngờ. Vì 1 người con trai mà 2 đứa bỗng nhiên trở nên xa lạ với nhau. 1 đứa thì giận. 1 đứa thì mang trong lòng cái tội lỗi là kẻ đi cướp đọat hạnh phúc (mặc dù sự thật, tao chỉ là người đến sau và đến quá nhanh...) Ngượng ngùng. Tao vẫn còn nhớ cái lần cuối cùng nói chuyện thân mật với m ở dưới CP, m khoe với t về 10 ngón tay được vẽ rất đẹp, và sau câu nói ấy, khuôn mặt m luôn lạnh lùng, mặc dù tao đã cố gắng cười. Hình như cũng hơn 3 năm rồi. Tao rất xin lỗi. Bàn tay của m bây giờ vẫn đẹp lắm H à. Mong Nghĩa sẽ luôn nắm chặt tay m và thương yêu m nhiều như vậy. Tao rất xin lỗi...

Dường như đến hôm nay, mọi thứ mới chợt bình yên và tình bạn được gắn kết với nhau nhiều lắm. Nỗi buồn vương trên mi mắt và cả đọng lại trong tim. Status ai cũng để những dòng chứ lưu luyến.....Facebook của ai cũng ngập tràn hình ảnh bạn bè.

sẽ nhớ: một Quang luôn thân tình và nồng ấm. Luôn quan tâm và để ý mình từng chút một. Trang ăn chút gì đi ko đói....Để Q bóc tôm cho....

sẽ nhớ: một QN lúc nào cũng bênh vực mình. Lúc nào cũng giúp đỡ khi mình cần.

sẽ nhớ: N4 thân thiết, chia sẻ và luôn sống thật tốt cho nhau. Thảo - Thanh - Hiền - Loan - Hoàng - Thúy. Những cái tên làm 4 năm Đại học trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều. Thương tụi mày nhiều lắm đó. Tụi mày đã làm tao sống tốt hơn, biết suy nghĩ nhiều hơn. Đã ở bên tao lúc tao khó khăn nhất. Đã luôn nghĩ đến tao trong cả những lúc vui hay buồn. 4 năm cho 1 tình bạn là không nhiều. Nhưng tao hiểu: tao may mắn mới có được tình bạn lớn như vậy.

..................nhớ, nhớ nhiều lắm!!!!

Và hiểu, 4 năm Đh đã có những chuyện phải trả giá quá đắt và có những chuyện sẽ là vô giá....Mãi mãi không bao giờ có lần thứ 2....

Chúc cả lớp vững bước trên đường đời......Tốt lành cho tất cả!!!

 

  • Báo cáo

    TrangMap(^o^) 23:56 31-10-2009

    hic. cảm ơn b nge. mà chắc tui chuyển nghề thiệt đó. hihi
  • Báo cáo

    yenduyen0601 23:17 31-10-2009

    Lâu rồi đọc lại mà tui vẫn thấy nghẹn ngào, cho dù entry của bà vẫn chưa nhắc đến từng thành viên của lớp, nhưng tui vẫn thấy xúc động, đọc mà nước mắt rơi hồi nào hổng biết.Tui thấy bà chuyển nghề đi nha.Đừng làm nhân viên kinh doanh bất động sản nữa mà đi làm nhà văn đi.vì bà viết cảm động quá mà.

Xem thêm

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30