Thư mục: Tổng hợp |
Thi xong. Không như mong đợi. Nhưng biết sao giờ, học chỉ có vậy thì thi cũng chỉ có vậy mà thôi.
Muốn đi karaoke nhưng không đi đủ nguyên đám. Đành về. Ra bến bus ngồi bù khú với hai đứa. Tâm sự. Kể lể. Cười. Nói. Chợt lòng nhẹ nhàng hẳn đi. Cứ vậy, có chuyện là phải nói cho bằng được với tụi nó. Tìm thấy chính mình trong câu chuyện của riêng nó. “Tao phải làm sao đây?” Mình không giúp được gì cho nó và cũng không tự giúp được gì cho chính mình. Ừ, thì tao chỉ nghe mày nói, tao sẽ cùng khóc với mày, sẽ cùng cười với mày, sẽ cùng ghét với mày….Chỉ đơn giản làm được cho tụi mày như vậy thôi!
Hình như, khi có chuyện gì đó đồng cảm, ta sẽ dễ dàng gần lại nhau hơn.
Năm cuối!
Đến nhanh hơn dự tính và cũng sẽ đi nhanh hơn dự tính. Nói thế nào nhỉ, khoảng thời gian này thật kinh khủng với mình. Mọi thứ lơ lửng, chòng chành. Muốn qua cho nhanh nhưng cũng muốn giữ lại thật nhiều. Muốn qua để mình là 1 con người khác. Có xấu xa hơn, có suy toán hơn…cũng sẽ chịu! Miễn không còn là con Trang mập nhiều khi già dặn hơn tuổi, nhiều khi trẻ con hơn tuổi, phức tạp, đầy mâu thuẫn và rối ren. Nhưng muốn giữ lại thật nhiều để trưa về lại cùng nhau hí hửng xuống Cp, cùng nhau í ới gọi nước, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tám chuyện.
Đã dặn với lòng, ra trường sẽ viết 1 entry hoành tráng cho khoảng thời gian 4 năm. Nhưng sao bây giờ chợt thấy nôn nao chi lạ. Đang đến rồi đó…..sẽ lại thêm 1 lần chia tay.
Đúng là trên đời cần lắm chữ duyên. Bạn bè đến với nhau, ở lại bên nhau cũng vì chữ duyên này hết. Mỗi đứa có một tính tình riêng, mỗi đứa có 1 suy nghĩ riêng, nhưng khi bên nhau vẫn cảm thấy ấm êm đến lạ kỳ. N4. Yêu lắm đó. Thương lắm đó. Tao luôn suy nghĩ tao đến lớp là vì tụi mày. Tao đi học là vì tụi mày. Tao luôn có cảm giác DH05TB chỉ gồm 10đứa mình thôi…
Sẽ như thế nào nhỉ? 5 – 10 năm sau…
Tự nhiên muốn đứng trước biển. Nhìn. Không hẳn nhìn cái gì rõ ràng…Chỉ muốn nhìn 1 cách vô định như vậy? Sẽ thoải mái lắm đây. Sẽ nhẹ nhàng lắm đây. Nhưng cũng sẽ day dứt lắm đây. Không biết mình đang suy nghĩ gì nữa. Nhưng chắc chắn là không phải về thứ tình cảm mà lâu nay mình vẫn để nơi tận cùng con tim. Mình biết tim mình giờ đây trơ ra như đá rồi. Chỉ đơn giản là nhức nhối. Chỉ đơn giản là đang cố vùng vẫy thoát ra khỏi cái kén đang bám chặt con người mình. Sao vậy? Không nhẽ đau như vậy sao? Không nhẽ yếu đuối như vậy sao? Hay là mình đang giận? Giận nhưng không làm được gì. Giận nhưng không hét lên được, không khóc thành tiếng được. Giận mà phải cười, giận mà phải làm như không có chuyện gì xảy ra.
Giận lắm. Nhưng giận ai đây? Làm gì có ai và làm gì có đủ tư cách mà đi giận? Và thẳm sâu trong tim nhận thấy là mình không nên giận hờn và đổ lỗi cho riêng 1 người nào. Đâu có ai làm mình đau đớn như vậy đâu. Chỉ đơn thuần là cảm giác thôi mà. Chỉ dám giận cái cảm giác đã làm mình đánh mất chính mình như thế.
Ừ thì giận. Giận cảm giác.....
Giận vì cảm giác đã làm cho mình mất niềm tin. Giận vì đã làm cho mình có cảm giác ghê tởm. Giận vì đã làm cho mình phải chạy vào toilet để ói khi bỗng chợt nhìn những thứ ngứa mắt ngang tai. Giận vì đôi khi đi ra đường phải rùng mình, loạng choạng tay lái. Giận vì trái tim mình hình như không còn là trái tim của mình nữa. Ngày xưa mình có thế đâu? Một con bé luôn nhìn cuộc đời màu hồng, luôn nhìn những mặt tốt đẹp, luôn tin tưởng, luôn có một nụ cười thật sự…Giờ đi đâu mất rồi.
Giận chính bản thân. Giận bản thân mình nhiều ghê gớm. Đã không biết cách nắm chặt cát trong tay hay là vì nắm chặt quá, những hạt cát nó len lỏi để rơi ra ngoài?
Giận chính bản thân. Đã rất uổng phí.
Giận chính bản thân vì quá ngu ngốc.
Giận trái tim mình mê muội.
Chỉ vậy thôi…
Ừ thì nói rằng sẽ không bao giờ nhắc tới nữa vì phải tôn trọng 4 người. Nhưng có lẽ mình nên tôn trọng chính bản thân mình trước đã.
Biết là không thể đánh lừa mọi người hoài như vậy được? Buồn thì buồn. Vui thì vui. Chứ tại sao lại phải dồn nén trong người mình như thế. Tại sao lại ra vẻ ta đây mạnh mẽ kiên cường để tối về trằn trọc, dỗ dành giấc ngủ bằng những đêm thức thật khuya, bằng những bản nhạc mở volume thật to, bằng những topic tiếng Anh sáo rỗng…Tại sao lại phải xù lông nhím lên khi có ai tán tỉnh, trêu đùa. Tại sao phải bịa lý do này, lý do nọ khi có người mời đi uống nước, uống café. Thanh nói: phải mở ra. Mở làm gì hả mày, khi mà chính tao đang muốn đóng nó.
Tao thừa hiểu tao yếu đuối lắm. Vì tao không thể chịu được 1 lần đau như vậy nữa đâu.
Nhưng, có lẽ, vì cần tôn trọng chính bản thân mình, nên mình sẽ chỉ cười. Và, chỉ cười mãi mãi. Sẽ dẫm lên những gì đã đi qua. Sẽ coi đó như là lần "tập thử"....Hạnh phúc cũng có thể "tập thử". Thì chịu đựng cũng có thể "tập thử" như vậy mà...Chịu đựng sẽ làm mình rắn rỏi hơn, sẽ tự tin hơn, sẽ cứng cỏi hơn. Và biết đâu sau này mình còn phải cảm ơn nữa.
Nhưng giờ không thể để những dòng suy nghĩ rối rắm, lệch lạc như vậy ở trong óc mình một giây phút nào nữa. Đang cảm giác như vậy là đã quá nhiều. Đang cảm giác không xứng đáng để được như thế….
Có chua chát lắm không? Khi sau tất cả những gì đã xảy ra, giờ mình lại chỉ nói được những lời như thế.
Nếu có người biết, chắc cũng ghét và giận mình lắm đây. Mình đang giống kẻ “ăn cháo đá bát”….giống kẻ “gắp lửa bỏ tay người”….khi mà chính mình cũng là người gây nên tội.
Đột nhiên có 1 suy nghĩ kỳ lạ. Chắc như vậy sẽ tốt cho mọi người đang yêu thương mình hơn…Sẽ về. Và sẽ gần. Nhưng ít nhất là 4 năm.
Muốn uống thuốc gì đó để hết cái bệnh nhìn là thấy ghê sợ, ớn lạnh, rùng mình….trong tâm tưởng mình. Ước gì có viên thuốc đó. Mình sẽ uống thật nhiều, thật nhiều….Để trơ ra. Để mất cảm giác. Để nhìn thấy không phải mỉa mai. Để sẽ chỉ biết cười những nụ cười thật sự không dối lòng….
Hình như mình đang tự dày vò bản thân mình, mình đang làm cho trái tim mình đau hơn....Có nhất thiết phải như vậy?
nhưng cảm giác lúc này rất khó nói.
Khi nào thì mới là người – bình – thường đây???
5h 04’.
Hít thở sâu.
Cho mình rảnh rang nốt đêm nay nữa thôi. Mai sẽ bắt đầu co chân chạy. Chạy thẳng không nhìn về phía sau….
Hy vọng đêm nay ngon giấc. Không mộng mị. Không thơ thẩn.
Chúc 2 đứa mày ngủ ngon!