Thư mục: Chung |
Tự dưng hôm nai bạn Bí nổi hứng viết truyện ngắn... 1 sở thích đã wên lãng từ lâu ;))
Im lặng, để Bí kể cho nghe... câu chuyện Thuyền và Bến
Ngày xửa ngày xưa, có 1 con thuyền bé nhỏ tung tăng giữa đại dương bao la. Thuyền đi khắp nơi. Thuyền trôi dạt....
Rồj 1 ngày đẹp trời, Thuyền gặp Bến. Thuyền gặp Bến 1 cách tình cờ, wen bít nhau 1 cách tình cờ, và thân thiết nhau 1 cách tình cờ...
Những dòng tin đc gửi đi qua n~ cơn gió thoảng, qua n~ cơn sóng nhỏ rì rào... Ko bít tự lúc nào, lòng Thuyền có những fút giây rung lên rộn rã.1 niềm tin bé nhỏ nhen nhóm trong lòng Thuyền... Nhìn lại những chặng đường trôi dạt, Thuyền bỗng có ý niệm về 1 bến đỗ bình yên...
Bến đã làm cho Thuyền thấy rạng rỡ. Bến cho Thuyền cảm giác đc wan tâm , đc chào đón, đc nâng niu. Hình ảnh của Bến cứ lớn mãi trong Thuyền. Nhìu đêm Thuyền mỉm cười trong mơ, hí hửng : " Thuyền đã tìm đc Bến. Thuyền đã "tóm" đc Bến rồj !". Bến làm cho Thuyền tin rằng, Bến thực sự là cái bến đỗ bình yên ấy...
Thuyền đã từng fút từng giây sống trong niềm hạnh fúc nhỏ bé và hiếm hoi đc tìm thấy trong quãng đời lênh đênh của mình... Niềm tin ấy lớn dần, bầu trời trên đầu Thuyền cao hơn, dòng nước biển quanh Thuyền xanh hơn.... Dù Thuyền và Bến, chưa nói 1 lời, nhưng Thuyền đã tin đó là định mệnh
Rồj 1 ngày đẹp trời, Bến bảo Thuyền hãy ra đi, hãy vươn tới chân trời xa trc mặt. Rằng Thuyền hãy ra đi và vùng vẫy trong lòng biển bao la và tìm kiếm những cơ hội lớn, những sự lựa chọn lớn. Thuyền nhìn Bến, thẩn thờ...
Thuyền ngơ ngác trc những đổi thay. Thuyền chới với đi tìm câu trả lời. Thuyền đặt ra hằng ngàn câu hỏi, và nhận đc chỉ 1 lời đáp "sorry"... Thuyền ko nhận ra Bến nữa rồi. Vì sao thế, Bến?
Thế là, đêm đêm giữa biển sóng rì rào, Thuyền sống trong kỉ niệm, gặm nhấm những nỗi hụt hẫng trong tim. Những kí ức đẹp đẽ ngày cũ cứ ùa về, vây chặt con Thuyền bé. Thuyền lặng lẽ đếm từng ngày trôi, khắc khoải những hoài niệm xưa cũ.... Đôi lúc Thuyền nhìn về quá khứ, mỉa mai, cười cay đắng, cười vào chính những cảm giác hạnh fúc trc kia.
Có fài là do Thuyền ngu dại hay do Bến ko có đủ can đảm giữ Thuyền ở bên? Thuyền cứ ko ngừng thắc mắc, ko ngừng đặt ra những câu hỏi mà ko ai có thể trả lời.... Bến thì vô tư như thể đã lãng wên tất cả, Bến vui cười rạng rỡ. Bến ko hỉu lòng Thuyền. Bến chả bao jờ mún hỉu cảm nhận của Thuyền. Bến xem Thuyền như 1 giấc mộng đã lùi xa vào dĩ vãng...
Thuyền muốn way lại. Thuyền mún trở về vs những ngày tháng hạnh fúc trc kia. Thuyền mún lại đc vui vầy bên Bến dù đó chỉ là 1 fút 1 giây ảo ảnh. Còn Bến thì, cứ mãi đẩy Thuyền ra xa. Xa thật xa. Xa tít....
Thuyền lặng lẽ đành đếm thời gian trôi wa, mong 1 ngày kí ức kia fai nhạt.... Biết đâu, fút giây này, khoảng khắc này, Bến đang hạnh fúc_1 cuộc sống hạnh fúc ko có Thuyền.
Thời gian sẽ trôi wa, bít bao con thuyền sẽ cập bến. Rùj Bến sẽ wên mãi Thuyền, sẽ mãi wên. Còn trong lòng Thuyền vẫn mãi là 1 giấc mơ ...
Trong lòng Bến, Thuyền ra đi ko còn chút dấu vết. Nhưng Bến có bít rằng, trong lòng Thuyền đó, Bến mãi mãi để lại 1 cơn mơ đẹp, và 1 dấu hỏi lớn_ 1 dấu hỏi to đùng giữa lòng đại dương bao la....
Và Thuyền sẽ cố wên. Bến đã xô Thuyền xa mất rồj. Dù lòng Thuyền còn nhìu tiếc nuối, cũng ko bít tìm đâu ra đường trở lại. 1 ngày nào đó, bít đâu Thuyền và Bến gặp lại nhau, bít đâu Thuyền vẫn còn giữ bên mình cảm xúc cũ, nhưng tự nói vs lòng " Hãy để Bến tiếp tực sống cuộc sống hạnh fúc đó, 1 cuộc sống hạnh fúc ko có Thuyền"
Dù là quặn đau...
====================++++====================
P/s: Bí viết hay ko? Hay thì đề nghị vỗ tay
........
........
........
Chắc mình fải làm văn sĩ ^^

