đôi khi fải trả giá đắt để nhìn thấu đc 1 con ng`, tuy nhiên cái giá đắt đến mấy cũng đáng...

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Chung |
Đăng ngày: 22:33 18-10-2009

Dạo này fb bị ngu bò rùj... Can't do nothing with him >,<

Mình thấy ức chế...mình mún viết lách mà ko có chỗ post [đau thương]

Rùj cùng đường mình lại trở về với blog....mình cũng đê tiện lắm >,> thấy trăng wên đèn jờ hết trăng thì bật đèn trở lại..

Haizzz, fải nói năm nay là năm đại hạn của nhà mình. Ba mẹ trúng sao xấu trùm rùj, mình cũng xấu nốt lun. Jờ bà nội nằm viện wá nặng cứu vãn từng ngày. Ba mình thức đêm riết rùj người ngợm như con cá khô >,>. Mình cũng thảm, đi học rùj dù là 1 buổi nhưng hễ rãnh cũng chạy vào bv. Ăn uống thì như mèo ko ra cái ôn jì [chắc bị biến ăn tâm lí như tụi con nít suy dinh dưỡng]. Jờ mún đi làm thêm cũng chắt mót ko ra thời gian rãnh... Đời mình năm nay sao mà bế tắc, sao mà ức chế.

Công nhận mình cũng hay, trong lớp cười đùa nhăng nhít nhưng hễ về tới nhà là như đối mặt với cuồng phong bão táp... Cuộc sống của mình hiện tại thật sự ko có jì khó khăn, nhưng cái cách cuộc sống này và mọi vấn đề lù xù bù của nó cứ cuốn quắp lấy mình làm mình ko thở nổi. Nhìu khi mún 1 mai thức dậy, thấy mình mất tiêu đâu đó hay thậm chí 1 mình cắm câu trên hoang đảo mình cũng chịu nữa... Nhưng rồi 1 mai tỉnh giấc, vẫn chỉ là những chuỗi ngày nối tiếp nhau hoang đường, vẫn là những buổi họp bàn fân công công tác cho mọi ng`, jờ nào ai làm jì, trong lúc ai khác làm jì.... Mình thấy nhà mình càng ngày càng giống cái máy hơn là cái nhà, mọi ng` như trong guồng hết, ai cũng lăng xả liên tục [dĩ nhin có 1 vài ng` ko liên wan thì đc ưu ái nằm ngoài ]. Riết rùj mình ko bít cái jì gọi là gia đình đi chơi chung nữa. Mọi thứ cứ rối rắm, cứ xầm xí, cứ ầm ập. Mình thật sự mệt mỏi!

Nhưng cũng có lúc mình đc cười vui. Là những dòng tin trẻ con của ai đó ko fải trẻ con. Những lúc như thế mình thấy vui rất nhiù, tâm trạng cũng khá hơn nhìu. Và mình cảm ơn ai đó rất nhìu. Nhưng rùj khi còn lại 1 mình, vẫn rơi vào cảm giác ko thể thở nổi đó.

Jờ mình cũng ko bít thế là thế nào. Mình còn chả hỉu mình nữa là hỉu đc ai. Có lẽ chăng mình nên tận hưởng những fút giây nhẹ nhàng đó, cố gắng cười mỗi khi ai đó có thể làm mình cười. Cứ cố gắng tạo cho mình 1 chút niềm vui. Dù rằng, thật lòng mà nói, mình ko thấy chuyện này có chút tương lai... >,>

P/S: mình chấp nhận nếu đó là 1 sự nhầm lẫn bẻ bàng!