Thư mục: Tổng hợp |

Bây giờ ti vi có nhiều kênh, tuồng như thời điểm nào cũng có một nghệ sĩ đang nói chuyện trên màn hình, không kênh này thì kênh khác. Toàn nghe nói chuyện về nghề, về tình yêu nghề, sự khổ luyện, về cái tâm, về vân vân… tuyệt không thấy ai nói chuyện đứng đắn về đồng tiền.
Chưa thấy ai nói về đồng tiền cho nó nghiêm chỉnh, về nhuận bút mình cần phải có, về cát sê mình cần phải thu. Nói thế ngượng lắm, đồng tiền được liệt vào diện xấu xa, ở ngoài tha hồ nâng lên đặt xuống còn lên ti vi nhất định chỉ nói cái tâm.
Mà chẳng cần lên ti vi, đồng nghiệp với nhau cũng một mực nói đến cái tâm. Nghe nói lắm khi rớt nước mắt, cái tâm sáng tựa sao khuê không ai không cảm động. Chỉ khi động đến đồng tiền mới biết tay nhau.

Đến khi nói chuyện tiền nong, cô đòi một đống tiền cao ngất, gấp đôi vai diễn viên chính, Vương Đức cũng cắn răng nghe theo. Tưởng thế là xong xuôi, đến ngày vi hành cô gọi điện đòi thêm một đống tiền cao ngất nữa, nói tiền bảo hành cho bộ giò của cô. Vương Đức nghe suýt té xỉu, đành thank and bye người đẹp cùng với cái tâm nước bọt của cô.
Một trăm anh đạo diễn nhận phim, có đến chín chục anh tính nhẩm xem quả này mình thu được bao nhiêu trước khi tính xem mình phải làm thế nào cho nó hay. Nhưng khi nói chuyện với nhà sản xuất thì hăng hái lắm, nói phim này dứt khoát phải hoành tráng, có phải bán nhà tôi cũng làm cho kì được. Khổ, đến bữa cơm cũng tính ăn bớt của anh em, nói gì đến phim với pheo.
Nhưng võ quýt dày có móng tay nhọn, mấy ông bà diễn viên cũng không phải tay vừa. Mới nhận phim thì bắt tay cụng ly nói anh em mình làm với nhau một phim kỉ niệm thôi, tiền nong là cái gì, bao nhiêu cũng xong, đừng nói chuyện tiền nong mà mất tình mất nghĩa.
Đến nửa phim mới làm reo. Mày không tăng cát sê thì còn khuya mới xong phim con nhé. Bố mày mà cáo ốm bỏ về một phát chúng mày tính sao nào.

Đến một phần ba phim thì kêu mẹ ốm nặng, em không về mẹ em chết mất, vừa nói vừa sụt sùi khóc. Đạo diễn tăng cát sê lên gấp rưỡi là mẹ hết ốm liền. Đến quá nửa phim thì kêu bệnh, hết chóng mặt lại nhức đầu, em ráng không được nữa rồi anh ơi. Đạo diễn tăng cát sê lên gấp đôi thì nói cười phe phé, bệnh tất cũng sạch mất tiêu. Ôi giời là vui.
Tiền bạc là thứ xấu xa, cho nên để có nó người ta phải nhân danh những gì cao cả, những gì tốt đẹp. Một ông trưởng đoàn hễ nhắc đến tình trạng sân khấu bao giờ ông cũng khóc, đau lắm các đồng chí ơi. Thế nhưng bất kì vở nào ông cũng đạo diễn, kiêm luôn tác giả, kiêm luôn âm nhạc, kiêm luôn họa sĩ thiết kế, kiêm luôn phục trang. Đến khi ra vở chỉ mỗi mình ông xem, ông khen hay chứ chẳng có ma nào xem. Ông lại khóc, lại nói đau lắm các đồng chí ơi.
Cũng đau lắm các đồng chí ơi nhưng ông đạo diễn khác còn cao thủ hơn, ông nói được nửa câu thì nghẹn lại, cố ghìm không trào nước mắt, ông nói các đồng chí có biết không, chỉ cần một phần triệu số tiền bọn tham nhũng ăn cắp của nhà nước, chúng ta có thể dựng được nghìn vở kịch có chất lượng.
Ông nói đến tiếng chất thì nghẹn lại uất hận, mãi sau mới trút được tiếng lượng. Mọi người nghe ông nói cứ lo ông uất quá, tăng xông mà chết. Ai biết nhiều lần dựng vở ông mang theo cả đống áo quần cũ của vợ con bán cho đoàn với giá gấp đôi, gấp ba giá mua cái mới, bởi vì ông là giám đốc sở, người cấp tiền dựng vở cho đoàn.
Đã đành tiền bạc Nhà nước cấp cho nghệ thuật còn bèo quá, thù lao cho văn nghệ sĩ không ra sao, đa số không nuôi sống được bản thân và gia đình bằng chính cái nghề của mình, nhưng núp bóng cái tâm, mạo danh cái tâm để bòn mót tiền bạc của Nhà nước, của đồng nghiệp thì thật không ra sao, vô cùng xấu hổ.
Cho nên dạo này tôi rất ngại xem ti vi. Sợ chẳng may mình lại nghe mấy ông bà nghệ sĩ lại ngâm nga cái tâm. Người ta nói thiếu cái gì hay nói về cái ấy, khắp bảy ngành nghệ thuật không nơi nào các nghệ sĩ không ngâm nga về cái tâm, thật sợ quá đi mất. Ối tiền ơi, mày là cái gì mà làm cái tâm lao đao đến vậy, lao đao nửa thế kỉ rồi vẫn còn lao đao, và cũng chả biết bao giờ cho hết lao đao.




Sau sự kiện OFF thành công ngoài mong đợi của các bạn Sài Gòn, bà con ......
Blogger... Thư mục: Chuyện của riêng tôi | Đăng ngày: 13:00 30-06-2009 TSBT vừa gửi thư cảm ơn và tặ......
Hôm nay là ngày các sỹ tử hoàn tất thủ tục dự thi đại học, các phố xá ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ùn......
to htt: he he nghe mà sướng đã đời - 00:18 04-07-2009
Cuốn sách của bác vợ con em đọc nhàu nát rồi, con bé mới... - 21:53 03-07-2009
add blog laM` weN nha baN...chUC baN 1 ngaY` tut lanh` ... cM entrY moj... - 12:10 03-07-2009
Được bọ Reply lại con vui lắm. Từ hôm vô tình có Blog này,... - 23:32 02-07-2009
to: con dâu QB: Chào cô con dâu, cảm ơn lời khen tặng. Gắng... - 18:24 02-07-2009


TienBanHungLam Cách đây 5 phút
"Toàn nghe nói chuyện về nghề, về tình yêu nghề, sự khổ luyện, về cái tâm, về vân vân … tuyệt không thấy ai nói chuyện đứng đắn về đồng tiền "
Phải nói là phát hiện rất tinh tế của Bọ đấy
Bảo Ngọc Cách đây 8 phút
"Ông nói đến tiếng chất thì nghẹn lại uất hận, mãi sau mới trút được tiếng lượng" : Cái ông ni chính là ông chưa tới Bọ hè
Hòang Liên Cách đây 25 phút
người làng cốm Cách đây 29 phút
Entry này như những thước phim về sự xấu xa của tiền bạc đã làm lao đao cái tâmcủa khắp bảy ngành nghệ thuật: Cô diễn viên đóng vai nữ phụ lao đao, các ông bà diễn viên chính lao đao, chín chục trong số một trăm anh đạo diễn lao đao rồi ông trưởng đoàn cũng lao đao vãi lệ!
Thoạt đầu nghĩ, chắc vì tiền bạc chi cho bảy ngành nghệ thuật lớn lắm nên nó mới làm lao đao cái tâm của các nghệ sĩ nhưng nghĩ lại thấy không phải thế. Các cụ ta đã có câu: “Thợ may ăn giẻ, thợ vẽ ăn hồ”, ba vạn chín nghìn ngành, ngành nào cũng thế mà thôi: tiền nhỏ lao đao nhỏ, tiền to lao đao to!
“Ối tiền ơi, mày là cái gì mà làm cái tâm lao đao đến vậy, lao đao nửa thế kỉ rồi vẫn còn lao đao, và cũng chả biết bao giờ cho hết lao đao”. Bọ quên mất câu thơ của tướng Thiện rồi hay sao mà kêu to làm vậy? Nhắc lại, bọ nhé:
Thế gian nhất đẹplà l…
Nhất ngon là muối, nhất khôn là tiền!
Có tiền là có khôn, có tiền là có ăn có chơi, có tiền mua tiên cũng được, mà cái của tiên còn đẹp hơn cái đẹp nhất thế gian đấy! Bởi vậy, muôn nghìn năm nữa cũng không hết lao đao vì tiền bạc !!!
bạc bẽo Cách đây 51 phút
vucquanh Cách đây 58 phút
" Bán ..." tuốt tuột là diều tiền nhất Bọ nờ !
quanglap52Cách đây 4 phút
SaoHong 07:36 04-07-2009
có tiền Bọ mua mụ ni đi !
hay cô này... he he..
quanglap52Cách đây 5 phút
sahadin08 05:07 04-07-2009
Họ đánh đổi tất cả để có được nhiều tiền.tranh nhau đua nhau kiếm tiền..dẫm đạp nhau kiếm tiền đánh đổi tất cả để có tiền.rồi còn học qua sách báo phim ảnh phương tây .Nghĩa là làm ra tiền bằng mọi cách .Nhưng sai lầm là xã hội muốn như thế trước hết phải tạo nên một môi trường lành mạnh.Như đứa trẻ ra đời phải được người mẹ và gia đình chăm sóc.Đàng này không cái gì hết đứa trẻ thoát nôi đã thành bụi đời rồi.Có ai bảo có ai chỉ đường vạch lối đâu mà biết nguy biết hại..chỉ biết chạy theo bản năng dục vọng với đồng tiền.
Hậu quả của con virus làm mọi người đánh giá sai giữa đồng tiền và năng lực.Đồng tiền là thước đo năng lực và giá trị của lao động.
Làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu nên chữa lại thành làm theo trình độ hưởng theo năng lực.(cái câu này có thể đã lạc hậu rồi nhưng nhắc trong thời kỳ hậu bao cấp nghe rất có lý)Thì khi nhắc đến đồng tiền không phải so đo nữa.Sòng phẳng và tự tin.
quanglap52Cách đây 10 phút
sahadin08 05:01 04-07-2009
và những chương trình Bọ xem chắc là thế hệ những người bị con virus đó nhiễm nặng nó thế..đặt cái gì cũng tránh né ...thông cảm cho họ đi bọ.
Em cứ muốn xem một tiểu thuyết nào đó của bọ viết về thời kỳ bao cấp để được sống lại trong kí ức cái thời u tối nhưng vẫn rất nhiều tình con người đóquanglap52Cách đây 7 phút
tranhung09 02:42 04-07-2009
Mình còm "bây giờ ngoài xã hội thiên hạ toàn đeo mặt nạ mà nói chuyện với nhau"
quanglap52Cách đây 12 phút
luongmienj 02:32 04-07-2009
quanglap52Cách đây 14 phút
Rùa con 01:27 04-07-2009
tặng Bọ mấy câu e nghe được từ bé:
Tiền
là Tiên
là Phật
là sức bật của tuổi trẻ
là sức khỏe của tuổi già
là cái đà danh vọng
là cái lọng che thân
là cái cân công lý
Tiền...
là ..hết ý !
quanglap52Cách đây 15 phút
Nụ Cười 01:15 04-07-2009
quanglap52Cách đây 17 phút
Dương Thùy Trân 01:07 04-07-2009
Thậm chí nếu họ đưa hợp đồng rồi mà bọ đọc chưa hiểu hết thì phải hỏi lại, viết lại, thay đổi cho rõ ý, nếu thấy có nhiều phần kiến thức mình không biết thì tốt nhất là thuê luật sư đọc lại và sửa cho.
Cháu cũng đang đọc một cái hợp đồng với nhà xuất bản cả tuần nay rồi mà đúng là có rất nhiều chi tiết phải hỏi lại, viết lại, hehhe, đến giờ vẫn chưa kí được vì có nhiều điều trong hợp đồng chưa rõ. Hợp đồng quan trọng lắm bọ ạ, nói miệng ăn thua gì, lời nói gió bay, cãi bay cãi biến được ngay, cái gì viết ra kí vào mới là cái thật. Còn nói miệng thế nào thì tha hồ, có mất gì, có ai đánh thuế, không làm cơ sở pháp lý được.
Bọ nhìn xem, ngay cả nhiều gia đình bố mẹ chết đi không để lại di chúc rõ ràng, anh chị em còn kiện cáo chiến nhau nữa là người ngoài. Đụng đến vấn đề quyền lợi thì phải có luật.
quanglap52Cách đây 16 phút
Đúng vật, cảm ơn DTT góp ý cho bọ nhiều ý hay lắm.
Nụ Cười 01:06 04-07-2009
Bọ viết về “cái tâm nước bọt” rất hay. Những người lao động nghiêm túc rất quý đồng tiền mình làm ra và họ luôn biết giá trị của chính mình. Kẻ hám lợi hám danh thì chừng mô cũng không đủ. Làm việc theo hợp đồng sẽ có sự rành buộc trách nhiệm về pháp lý nhưng suy cho cùng bản hợp đồng cũng chỉ là tờ giấy và con dấu, vâsn đề là ở cái tâm thật sự, bọ hè !!!
quanglap52Cách đây 22 phút
Dương Thùy Trân 01:01 04-07-2009
Hihi, nếu họ bảo vậy thì bọ cũng nên tìm hiểu xem tại sao, tại vì họ không quen kiểu hợp đồng hay là họ không muốn hợp đồng để khỏi bị ràng buộc pháp lý, để chạy làng lúc nào cũng được. Nếu là lý do thứ hai thì bọ nên chạy trước, còn nếu lý do thứ nhất thì bọ cứ nhận là bọ cú đỉnh, bảo họ là thôi mất lòng trước, được lòng sau, cứ cho bọ xin cái hợp đồng với chữ ký. Nếu chưa có hợp đồng thì bọ chưa làm gì cả. Họ cần bọ thì tất phải thể theo yêu cầu của bọ.
quanglap52Cách đây 18 phút
vinhvinhhoang 00:59 04-07-2009
VVH thích tiền vì : thích du lịch, cho mình và con cái học hành, thích ăn ngon mặc đẹp, thích làm oai giúp đỡ khi gặp người khó khăn. Mình chẳng ông to bà lớn nên chỉ có tiền là giúp được thôi. Và tiêu tiền chính mình làm ra nó vui ghê.
VVH thích tiền còn vì tiền hay lắm, phép thử nhiệm màu của các kiểu tình: bạn, yêu, đồng nghiệp, vợ chồng...
VVH đọc được giai thoại nữ sĩ Xuân Quỳnh bày cho bạn gái khi cắt đuôi anh nào là cứ hỏi mượn tiền, nó biến. Hồi còn duyên bị lắm anh bám thì lại không dám làm việc hỏi mượn tày trời ấy nên đành đáp lại tình cảm người ta. Khổ ơi là khổ! Bây giờ hết duyên, dám hỏi mượn tiền thì chẳng ma nào chạy theo tán tỉnh nữa. Hu hu.
Một anh bạn rủ làm ăn, VVH bảo: chẳng có tiền nhiều gì nên làm gì nhỏ thôi. Anh ấy bảo: Ở ta khi nói kinh doanh là phải có quan hệ, có tiền, còn ở cái nơi người ta đòi "đào mồ chôn " này con người mới là vốn.
Có kinh nghiệm đau lòng: Cho mượn tiền là mất quan hệ.
Có kinh nghiệm siêu hơn: Tiền xấu lắm, cứ cho, cho mượn tiếp, tiêu hết đi nó mới nhẹ cánh bay. Không đi Spa vẫn eo thon da đỏ rực, bẻ gãy sừng tê giác.
P.S: Có một người bạn của bạn, có lần đến nhà có nói đang khó khăn, khi đó minh không hề có tiền, vậy mà áy náy suốt 15 năm qua. Dù người ấy không hề hỏi mượn.
quanglap52Cách đây 23 phút
Khoadien 00:37 04-07-2009
quanglap5200:43 04-07-2009
Dương Thùy Trân 00:01 04-07-2009
Lần sau làm gì bọ cứ đòi hợp đồng trước, cái này là chuyện tự nhiên thôi, mất công làm phải được trả lương, ai cũng vậy thôi, phải giấy trắng mực đen chữ kí đàng hoàng ra là anh nào cũng sợ, sau này trong quá trình làm không dám lèm bèm nữa.
Cháu làm việc với nhà xuất bản bao giờ cháu cũng hỏi trước cụ thể là tiền công bao nhiêu, trách nhiệm hai bên thế nào, và những điều này đều phải ghi vào hợp đồng, hai bên kí. Cháu tưởng truyền hình kịch bản làm phim thì lại càng phải hợp đồng rõ ra chứ, vì số tiền đầu tư lớn hơn, và kiểu cách công việc phức tạp hơn.
quanglap5200:36 04-07-2009
ngotamque 23:49 03-07-2009
hè hè ...........hè....!
điều này là hiển nhiên rùi.!
người ta nói có thực mới vực được đạo mà......!
hè hè...!
quanglap5200:35 04-07-2009
Huda Lee ... 23:32 03-07-2009
May mà tám năm nay nhà cháu không có cái TV, trừ hai cái chương trình bóng đá và gặp nhau cuối năm thì đi xem ké thiên hạ.
Hóa ra thế lại hay.
quanglap5200:33 04-07-2009
msgrassland 23:32 03-07-2009
Tối nay cháu sẽ đọc bài này của bọ Lập cho chồng cháu nghe. Tuy bài này ko có chất giọng và ngữ điệu miền Trung như những bài trước, nhưng chắc là anh ấy lại vẫn cười... tới bến cho mà coi.. " Chỉ khi nào động đến TIỀN mới biết tay nhau". Vợ chồng cháu hiện nay cũng đang là "Nô lệ" của đồng tiền .. hi hi ( Kí tên: cô con dâu thị trấn Ba Đồn, Quảng Bình)
quanglap5200:31 04-07-2009
dong 23:23 03-07-2009
Nói chi mệt rứa Bọ. Ta ngày cày 8 tiếng, 10 tiếng hay 12 tiếng cũng chỉ vì tiền thôi. Mà tiền lại cho ta nhiều thứ, có những thứ ngoài tiền ra chẳng có cách chi để có được. Em đây nè, khi rủng rỉnh tiền thì tự nhiên bay mất đi đâu cả chục tuổi - một Anh, hai Anh... Khi không tiền thì chú hỏi chi ? ra bờ hồ tập Thái cực quyền, hay dưỡng sinh, mất công đi nhuộm tóc căng da mặt cũng chẳng thần kỳ như vậy đâu Bọ.
quanglap5200:30 04-07-2009
khoai1949@gmail.com 23:15 03-07-2009
Không tiền mua lược chẳng xong
mà muốn nhiều tiền đỡ vất vả
chỉ có đi mà làm....... bộ chính trị
quanglap5200:29 04-07-2009
gocomay 22:53 03-07-2009
quanglap5200:28 04-07-2009
gocomay 22:47 03-07-2009
quanglap5200:27 04-07-2009
Bin_07 22:31 03-07-2009
quanglap5200:26 04-07-2009
Nguyệt Vũ 21:44 03-07-2009
Cuối tuần vui Bọ nhé
quanglap5222:28 03-07-2009
luong 21:38 03-07-2009
quanglap5222:28 03-07-2009
Trong 21:31 03-07-2009
quanglap5221:53 03-07-2009
12B2 Ham Tan 21:29 03-07-2009
quanglap5221:49 03-07-2009
TinhTuGhita 21:26 03-07-2009
Thảo nào nhiều bộ phim đang xem thì thấy diễn viên chính đi nước ngoài, đi ...chết nữa. Trong khi đó phim vẫn tiếp tục dài dài!
quanglap5221:48 03-07-2009
thachchauan 21:17 03-07-2009
quanglap5221:47 03-07-2009
Map Dau Dinh 20:33 03-07-2009
Đọc bài của bác Lập lâu rồi giờ mới comment . Bài viết bác chỉ đuợc cái nói đúng . Bây giờ nguời ta đối xử với nhau nản thật . Cháu nghĩ bây giờ ngoài xã hội thiên hạ toàn đeo mặt nạ mà nói chuyện với nhau . Đến khi mặt nạ rớt xuống thì lộ nguyên hình . Hình gì thì ko bít nữa
.
P/s : cháu ở Sài Gòn nhờ đọc blog bác mới bít tên những nhà văn hiện nay chứ đó giờ chẳng bít ông nhà văn nào khác ngoài mấy ông trong sách giáo khoa ( mà đa số mấy ông trong sách đa số dều lên bàn thờ ngắm con gà khoả thân hết rồi )
quanglap5221:47 03-07-2009
Kiên Râu 20:29 03-07-2009
Đã biết TIỀN là BẠC, nhưng mấy ai ko hoa mắt trước nó... Đau lắm các đồng chí ơi
quanglap5221:45 03-07-2009
DACSIT 20:26 03-07-2009
Nói ko fải nịnh chứ cháu thấy mỗi blog này và 1 số blog văn nghệ sĩ bạn của bọ là thường nói thật, có lẽ ngưu tầm ngưu mã tầm mã chăng
quanglap5221:44 03-07-2009
Phan Ba 20:25 03-07-2009
quanglap5221:44 03-07-2009
trandang 20:15 03-07-2009
quanglap5221:41 03-07-2009
msgrassland 20:14 03-07-2009
quanglap5221:40 03-07-2009
lenmangtieusau 20:07 03-07-2009
Tiền đúng là một chuyện rất tế nhị. Nhiều người cho cháu tiền, cầm thì dễ mà đút túi trước mặt người ta thì rất ngại. Cứ phải giữ ở tay, sau đó rình rình người ta không để ý, như một thằng ăn cắp, đến là nhục.
quanglap5221:38 03-07-2009
DACSIT 20:02 03-07-2009
quanglap5221:37 03-07-2009
firework1805 19:59 03-07-2009
quanglap5221:36 03-07-2009
lenmangtieusau 19:58 03-07-2009
Đang lò dò đọc blog của bọ, dài quá đâm hoa hết cả mắt.
quanglap5221:35 03-07-2009
lenmangtieusau 19:57 03-07-2009
quanglap5221:34 03-07-2009