Thư mục: Tổng hợp |

Thời chiến tranh khốc liệt, ngày nào cũng bom nổ người chết nhưng có ối chuyện buồn cười, ở đâu cũng có, nhưng có lẽ Quảng Bình nói riêng, khu bốn nói chung là lắm chuyện nhất. Mình chỉ kể những chuyện mình biết, mình chứng kiến thôi. Những chuyện khác xin mọi người góp vào cho vu
Suốt cả cuộc chiến tranh làng Đông Dương, nơi mình sơ tán, là một điểm tập kết của các đơn vị lính chiến trước khi vào Nam. Từ 1965-1972 không có khi nào vắng bóng những người lính Bắc.
Những người lính Bắc thường lười, ít khi giúp dân việc vặt, hoặc có giúp cũng qua quít, chiếu lệ để lấy lòng dân mà thôi. Được cái hầu hết đều ăn nói mềm mỏng, lịch sự, và đặc biệt cái giọng Bắc nó làm cho mê hoặc dân ở đây.
Dân ở đây vẫn gọi là giọng Bắc là giọng Hà Nội. Chẳng ai phân biệt được giọng Hà Tây với giọng Hải Phòng khác giọng Hà Nội ra sao, cứ định ninh đều là giọng Hà Nội.
Hà Nội hồi đó cao vời như Liên Xô, ai ai cũng ngưỡng mộ. Bất luận người đó thế nào, hễ nói giọng Hà Nội là mọi người đều nể trọng quí mến.
Mấy đứa đi sơ tán ra Bắc, gọi là K8, K10. Được một năm thì về, đứa nào cũng xổ giọng Bắc ngon trớt, tụi con nít ở nhà như mình ngưỡng mộ lắm, tối nào cũng túm tụm quanh chúng nó nghe chúng nó nói giọng Hà Nội: Chúng tao đi chăn châu. Nghe hai tiếng chăn châu sao mà sang thế không biết, cứ ngồi chóp chép miệng hoài, nói hay hè hay hè...
Ngày đơn vị đầu tiên về làng, toàn lính Bắc, ai cũng trắng trẻo, đẹp trai. Tụi mình đứng nép bên đường ngửa mặt nhìn các chú, cảm giác mê man giống như được xem phim. Mình nhớ có một chú gọi một chú khác: Xao thế thủ chưởng ơi! Nghe sướng lịm sườn.
Một chú chạy đến gần bụi tre, vạch chim đái. Tụi mình nhìn nhau ngạc nhiên. Tưởng mấy chuyện đái ỉa là của dân ngu khu ( đít) đen như mình, hoá ra các chú bộ đội cũng vậy a?
Cũng giống như thời mới đi học, ngưỡng mộ cô giáo vô cùng, cứ đinh ninh cô giáo thì không bao giờ ỉa đái. Một hôm cô giáo vỡ lòng đang đi với mình, bỗng chạy vào bụi, tụt quần đái xoè xoè. Mình thất vọng vô cùng.
Thằng Diệp rủ mình rình các chú đi ỉa để xem cửt các chú thế nào. Rình mãi rồi cũng phát hiện đựơc một chú nhảy vào hố xí, mừng húm. Đợi sốt cả ruột chú mới ra, hai đứa lập tức nhảy vào, lật nắp ra xem thì hỡi ôi cứt các chú cũng chẳng khác gì cứt mình, cũng thối inh.

Hồi đó nhiều nhà không có hố xí, khi cần thì nhảy ra bãi cát sau nhà. Các chú bộ đội mới vào, nhiều khi đau bụng không biết chạy đi đâu.
Một hôm đang bữa cơm, ông Mẹt Vị thấy chú bộ đội chui vào cái lậm để cuối vườn để ỉa. Cái lậm được làm giống cái hầm vuông nổi, dùng để đựng lúa khoai, tránh bom đạn, chắc chú bộ đội không biết, tưởng cái hố xí.
Ông mẹt Vị cầm bát cơm chạy ra nói răng ẻ đó chú? Chú bộ đội chẳng hiểu gì, tưởng là ông mời vào ăn cơm, bèn nói vâng, bố cứ xơi!
Ông mẹt Vị đi vào mâm hỏi anh Sơn xơi là cái chi, anh Sơn nói là ăn. Ông mẹt Vị thả cái bát, hầm hầm chạy ra cái lậm, nói răng chú ẻ lại mời tui xơi? Chú bộ đội đã xách quần đứng dậy, vui vẻ nói, bọ cứ ăn đi mà, cháu đã có cơm bộ đội.
-

Báo cáo
Lập có thời ở Thành Cổ, gặp Lập là vui rồi.Lập nói sao viết vậy, cười chảy nước mắt Lập ơi.
-

Báo cáo
-

Báo cáo
Thô tục, thế này sao gọi là "văn"!
-

Báo cáo
Bác viết chán bỏ mẹ. Viết về cô giáo như thế là ko được rồi, vui gì thì vui cũng phải thể hiện sự tôn sư trọng đạo chứ. Bác nói phét vừa vừa thôi, đọc mà ko cười nổi.
-

Báo cáo
-

Báo cáo
-

Báo cáo
Rất thú vị. Chúc anh cuối tuần thật nhiều niềm vui.
-

Báo cáo
Tôi đọc xong về cười cả đêm k ngủ được
Báo cáo
thanks
-

Báo cáo
Chú ni viết hay ghê hè! 
Báo cáo
-

Báo cáo

- vuond…
Offline IM
-

Báo cáo

- putin…
Offline IM
-

Báo cáo

- vanna…
Offline IM
-

Báo cáo
- dc
Offline
-

Báo cáo

- Huong M
Offline
-

Báo cáo

- Noir
Offline IM
-

Báo cáo

- Curio
Offline IM
-

Báo cáo

- Mùa đ…
Offline
-

Báo cáo

- Mùa đ…
Offline
-

Báo cáo

- Kiên …
Offline IM
-

Báo cáo

- Trươn…
Offline IM
-

Báo cáo

- Chiêu…
Offline
-

Báo cáo

- Hoàng…
Offline IM
-

Báo cáo

- LêTê
Offline IM
-

Báo cáo

- Le qu…
Offline IM
-

Báo cáo

- dangs…
Offline
-

Báo cáo

- ngkha…
Offline IM
-

Báo cáo

- Ngoc …
Offline
-

Báo cáo

- Hoàng…
Offline IM
-

Báo cáo

- hoang…
Offline IM
-

Báo cáo

- HÀM ĐAN
Offline IM
-

Báo cáo

- Crazy…
Offline IM
-

Báo cáo

- Duong…
Offline
-

Báo cáo

- GIOS
Offline IM
-

Báo cáo

- Quỳnh…
Offline
-

Báo cáo

- Thaom…
Offline IM
-

Báo cáo

- Crazy…
Offline IM
-

Báo cáo

- Hà
-

Báo cáo

- Hà
Offline
-

Báo cáo

- Sprin…
Offline IM
-

Báo cáo

- NGUYÊ…
Offline IM
-

Báo cáo

- Chou
Offline
-

Báo cáo

- htt
Offline IM
-

Báo cáo

- Cyclo…
Offline IM
-

Báo cáo

- giaogia
Offline
-

Báo cáo

- DongA…
Offline IM
-

Báo cáo

- Mouse
Offline
-

Báo cáo
- Jon C
Offline
-

Báo cáo
- Dong …
Offline
-

Báo cáo

- seabi…
Offline IM
-

Báo cáo

- hanhn…
Offline
sau (50)haovanphong 17:48 15-12-2009
Thanh Tùng 10:12 10-12-2009
Nam 18:37 09-12-2009
b1_8588_nq 16:02 04-12-2009
b1_8588_nq 15:57 04-12-2009
Bác viết chán bỏ mẹ. Viết về cô giáo như thế thì ko được rồi, vui thì vui nhưng phải có tí tôn sư trọng đạo chứ. Bác nói phét vừa vừa thôi.
lam.ngoc33 21:16 19-10-2009
Đọc bài viết thấy tức cười quá ,mình như sống lại thuở tuổi teen thời ấy ,gian khổ vô cùng nhưng đầy ắp niềm vui
COTHIEN 12:35 20-09-2009
Oanh Diệp
vanganhmm_52@yahoo.com.vn 18:43 06-04-2009
quanglap5201:18 07-04-2009
dentai 21:06 26-12-2008
quanglap5205:31 27-12-2008
quanglap52 21:42 06-12-2008
Hôm nay em mới đọc cái Entry này, trúng ngay lúc đang ngồi xơi cơm hộp văn phòng.
Hồi nhỏ em có nghe loáng thoáng mọi người truyền miệng nhau giai thoại "Dạ thưa bọ, con đi ngang!" (Hình như bọ hỏi các chú bộ đội đi ra hay đi vô). Lâu quá không nhớ được đầu đuôi ra răng. Chuyện ni bọ có biết hắn răng không ?
quanglap52 21:42 06-12-2008
Tuy ngôn ngữ mỗi vùng đều có cái hay riêng, nhưng không phải ai cũng tự hào tiếng nói quê mình. Đặc biệt các anh các chị từ tỉnh lẻ hay các thành phố nhỏ cứ về trọ học ở Hà Nội hoặc HCM cứ đổi giọng xoành xoạch thấy ớn (nhưng đổi không tới nơi tới chốn nên nghe KINH DỊ lắm). Hôm nọ cháu ra mua vé tàu về quê, có cậu người Huế bảo người bán vé bằng giọng nữa nạc nữa mỡ: "Cho xin cái dzé dìa Huế". Đến khi cậu ta tìm hoài cái bóp tiền không ra lại gào lên ầm ĩ với cái giọng nặc mùi cố đô: "Mạ tụi bây đứa mô lấy bóp tiền của tau". Hay trong lớp học tiếng Đức ở Hà Nội, cô bạn giới thiệu tên: "Em tên Chung". Thế là cả lũ nhao nhao: "Chung châu (trau) hay Chung chó?"!!!... Mình nghe cứ sảng hồn, ngôn từ thủ đô răng mà KINH rứa trời? Cuối cùng vẫn thấy cái giọng Đà Nẵng dễ thương dễ sợ, vô Nam cũng được khen mà ra Bắc cũng khiến trai mê tít. Thích vô đọc blog của chú cũng vì những ngôn từ quê hương chân thật, không có "xăng pha nhớt" như những ai kia...
quanglap52 21:41 06-12-2008
Một ông tây ở trọ lâu ngày ở khu phố cổ, tự hào là đã học được nhiều từ tiếng Việt lắm. Sáng sáng xếp hàng đi ị ở cái hố xí công cộng cuối ngõ, thấy người ngoài hỏi: Xong chưa? Người trong vọng ra: Còn xơi! thì lấy làm ngạc nhiên lắm. Chả nhẽ ị xong xơi luôn?
quanglap52 21:41 06-12-2008
"... tụt quần đái xoè xoè. Mình thất vọng vô cùng." --> Sao lại xòe xòe nhỉ? Trước giờ em cứ nghĩ là đái xè xè hoặc xèo xèo cơ!
Sunday September 14, 2008 - 10:31am (PDT) Remove Comment
quanglap52 21:41 06-12-2008
Tiếng Hà nội sao mà khó nghe rứa con, chỉ có tiếng trọ trẹ quê mình mới dễ nghe con hí, mà ở Hà nội kẻ cắp như ranh, bọ vừa mua cây kem đút túi chưa kịp ăn thì bị kẻ cắp móc mất lại đấy vào túi bọ ướt hết
Friday September 5, 2008
quanglap52 21:40 06-12-2008
chuyện hay quá!! Gần gũi lạ!
quanglap52 21:40 06-12-2008
Chuyện kể rằng khi các chú bộ đội hành quân qua làng, bọ Lập ra đứng chào: chào chú bộ đội ...chào chú bộ đội ...chào chú bộ đội... Các chú đi đông quá, chào một lúc bọ Lập mỏi miệng, nổi cáu chửi thề : "Cặc ...chú bộ đội ...dài quá!"
quanglap52 21:40 06-12-2008
chuyện tiếu lâm kể chừng nào cho hết, bọ nhỉ, mỗi chuyện 1 vẻ, cười chết được. Về giọng địa phương em vẫn nghe kể là Tây đi ngang khu 4 thấy 2 bà đang chủi nhau ở ngòai đường, cứ trố mắt tấm tắc khen văn hóa dân gian thế, hát hay ghê.
Công phu của bọ lợi hại dễ sợ, hô mây, gọi gió...lèo lái cảm xúc người đọc tài tình quá
quanglap52 21:40 06-12-2008
hic, mất tieu cái cm ròaiiiiiii
quanglap52 21:39 06-12-2008
Cháu còn nghe chuyện có các chú bộ đội miền bắc vào đóng quân ở miền Trung,lúc điểm danh thấy một du kích địa phương cứ gãi sột sột ở mông,mới hỏi:
-Chú bị gì mà đứng trước mặt thủ trưởng cứ gãi mông thế hả?
Anh này trả lời:
-Báo cáo thủ trưởng,khi hồi ngồi trong rừng tự nhiên thấy ngứa đit quá
Anh thủ trưởng gắt:
-Chú đừng có mà bốc phét,xưa nay tôi chỉ thấy ngựa địt ngựa,chứ có thấy ngựa địt quạ bao giờ đâu..
(haha,bất đồng ngôn ngữ)
quanglap52 21:39 06-12-2008
Ủng hộ anh thêm một comment. Vẫn đọc không thiếu 1 chữ nào trong blog anh nhưng từ ngữ để comment thì nó hết rùi, cứ khen đi khen lại thì sáo quá. Cảm ơn anh nhé.
quanglap52 21:39 06-12-2008
thiệt tình là văn phong của bác ..hix...thâm ..thâm quá ..
quanglap52 21:38 06-12-2008
Bọ L ơi ,em biết Bọ đang chờ com.Em là vợ của Bộ đội Hà đông nên em kể cho bọ nghe.Thơ của vợ chồng em thời chiến nhé:
Vợ: Thửa ruộng ba bờ ở dốc mông
Ngày anh ra trận vẫn bỏ không
Cỏ mọc ven bờ không ai vén
Ba chàng hàng xóm cứ ngóng trông
Mùa này em sẽ thuê cày cấy
Gieo thêm giống mới có được không?
Bộ đội:
Thửa ruộng ba bờ là của anh
Anh đi ngày ấy cứ bỏ không
Ngày về anh sẽ bơm đầy nước
Cỏ mọc tươi tốt,lúa trĩu bông
Mấy thằng hàng xóm liệu hồn đấy
Thằng nào đụng đến chết với ông.
Vợ :Ruộng khô nứt nẻ,cỏ héo úa
anh về còn nuớc để bơm không?
Hu Hu Hu bọ L ơi giúp em với
quanglap52 21:38 06-12-2008
Bất đồng ngôn ngữ vui quá. Hồi cháu vào công tác Quảng Nam, người địa phương đọc "a" sang "ô". Ví dụ, xe độp, đi lồm. Tò mò hỏi mấy em gái, em ơi ở đây người ta đi chợ có cầm cái vật đựng bằng nhựa, có quai, kêu nó bằng gì. Em gái thản nhiên: "cái giỏ". Thất vọng quá, cứ tưởng gọi là cái làn giống ngoài bắc. hihi
quanglap52 21:36 06-12-2008
"Các chú Bộ đội không tốt !"
Chuyện xưa xứ Bọ
Khi giã từ gia đình xứ bọ để tiếp tục hành quân đi B,anh tiểu đội trưởng gặp bọ làm công tác dân vận : Bọ ơi ,hôm nay chúng con phải hành quân tiếp,bọn con còn trẻ ,nên nếu có gì sơ xuất mong bọ góp ý và bỏ quá cho bộ đội tụi con nha.Mặt bọ lúc đó sần sùi hẳn lên : Các chú bộ đội không tốt !
Nghe câu này anh tiểu đội trưởng phát hoảng ,liền hỏi lại bọ :
Dạ thưa bọ ,chúng con đã làm điều gì sai ạ ???
Bọ trả lời : Các chú không tốt vì các chú nghi ngờ con gái bọ lấy trộm lương khô của các chú ..cho nên mấy tối nay ,các chú đưa con gái bọ ra sau nhà để hửi mồm nó , bọ biết hết mà bọ làm lơ .
Tuesday September 2, 2008 - 09:31am (CEST) Remove Comment
quanglap52 21:35 06-12-2008
Chà, bọ biết các chú bộ đội lắm chớ! Các chú hồi xưa chỉ giỏi kiểm tra con gái bọ. Các chú nghi con gái bọ lấy trộm lương khô của các chú, chú lục túi trên, chú lục túi dưới, chú lại còn ngửi mồm con bọ!
quanglap52 21:35 06-12-2008
Chuyện này chỉ có bọ mới dám kể thôi. Bọn tui trong này đọc đâu để đó, chẵng dám kể cho ai nghe.
quanglap52 21:35 06-12-2008
Xưa nay tôi mới chỉ được nghe các chú bộ đội Bắc về kể chuyện về Bọ. Lần đầu tiên được nghe chuyện Bọ kể về các chú bộ đội Bắc. Thật là công bằng.
Những chuyện tôi được nghe đã thành giai thoại về Bọ và quê Bọ Quảng Bình. Ví như: Sao các chú lại ngửi mồm con Bọ? Đi Ngang....Lần vừa rồi, cả nhà đi Phong Nha lại có dịp kể cho con cháu nghe.
Đại loại những chuyện như chuyện sau: "Đi Ngang"
Bọ có tính hay xin, thấy các chú bộ đội sắp hành quân thì định xin cái mũ cối, Bọ hỏi:
- Chú đi ra hay đi vô? Chú đi ra thể nào cũng được nhà nước phát mũ mới, chú đi vô thể nào cũng có chú chết. Vậy cho bọ xin cái mũ cối.
Các chú nhanh trí trả lời:
- Con không đi ra, cũng không đi vô. Chúng con đi...ngang.
....
Mong được nghe tiếp những chuyện về Bọ và các chú bộ đội Bắc. Trân trọng.
quanglap52 21:34 06-12-2008
Nói về Bộ đội thì nhiều chuyện vui lắm,hồn nhiên vì ngày ấy các anh chỉ 17-18tuổi thôi nhưng đã làm nên được những kỳ tích vẻ vang cho lịch sử dân tộc.Cái mũ cối ngày ấy là vật bất ly thân,sau này là cựu chiến binh đi đâu chiêc mũ cũng phát huy tác dụng tối ưu.Em xin tặng BĐ Mấy vần thơ của Bút tre:
Không đi không biết TAM ĐAO
Đi thì không biết chỗ nào mà NGU
Một giường nó xếp hai CU
Một CU phải lấy cái MU gối đầu
quanglap52 21:34 06-12-2008
Ha ha:)).
quanglap52 21:34 06-12-2008
Chú cứ trêu cháu. CHuyện hồi đó nghe kể lại vậy thôi. Hi hi
Entry này buồn cười nhưng chú kể thêm chuyện bộ đội miền Bắc nữa đi. Bố cháu kể hồi xưa đổi mũ cối cho các bọ ở QB lấy thịt chó cơ mà. Hi hi
quanglap52 21:33 06-12-2008
Cô giáo của cụ "hồn nhiên" thiệt, em hiểu cái thất vọng của cụ hồi đó. Mà cái đoạn kết cụ viết tưng tửng như khôông, hay thiệt!
quanglap52 21:33 06-12-2008
Hay, thâm !!! bối cảnh có thực đấy.
quanglap52 21:33 06-12-2008
hi hi, hị hị, ha ha
Hu hu hu.
Cái đoạn cuối đúng là không đỡ nổi.
quanglap52 21:32 06-12-2008
Ui chầu chầu!
Hồi này anh Lập post nhiều hình đẹp quá! Và vẫn lối văn kể chuyện rù rì, nghe hoài mà vẫn muốn nghe nữa.
quanglap52 21:32 06-12-2008
Em nghe nói mấy chú lính Bắc không những ngọt giọng mà còn có khả năng : Đi qua đầu xóm ,đái vào gốc Tre làm con gái làng chửa bụng mới kinh dị .
Bọ kể :" Một chú vào bụi Tre , vạch quần đái " . Vậy đề nghị Bọ điều tra xem trong xóm ây có chú cựu "Bộ đội con" nào không ? he he . Em tin là có nhiều lắm đấy .
quanglap52 21:32 06-12-2008
em té ghế thêm lần nữa
phục cụ cái đoạn tả cô giáo "đang đi với mình, bỗng chạy vào bụi, tụt quần đái xoè xoè". không biết cụ nói thiệt hay chơi!
quanglap52 21:31 06-12-2008
2. Có đôi vợ chồng nọ nghỉ hưu non hạ sinh được một đứa con kháu khỉnh. Ngày ngày cô vợ đi làm thêm còn anh chồng ở nhà chăm con. Cứ mỗi lần đưa võng ru con là anh này hát: “Giải phoóng miền Naaaam, chúng ta cùng quyết tiến bước! Diệt Đế quốc Mỹ, phá tan bè lũ bán nước!”. Hehe! Bỗng nhiên một hôm anh chồng trúng phải gió độc ngã vật ra chết bất đắc kỳ tử. Sau khi chồng mất, bà vợ thương xót nên vừa ru con vừa khóc chồng nức nở thế này: “Anh ơi! Hừ! Mới ngày nào anh còn sống! Hừ! Anh ru con anh hát bài…” Đang nức nở nhưng sẵn dịp, bà lên giọng sang sảng luôn: “Giải phoóng miền Naaaam, chúng ta cùng quyết tiến bước! Diệt Đế quốc Mỹ, phá tan bè lũ bán nước!....” Cứ thế bà làm một lèo cho đến hết bài luôn. Hehe!
Chuyện này mẹ cháu kể bằng mồm vui lắm! Nghe mà cười vỡ cả nhà!
quanglap52 21:30 06-12-2008
Góp cho Bọ vài chuyện vui mà mẹ cháu kể về các anh bộ đội Hà Nội.
1. Vợ chồng anh bộ đội Hà Nội kia sinh ra 3 người con. Ngày xưa, ông bà bảo đặt tên con cho xấu vào, đặt đẹp quá quỷ ma nó lấy đi hoặc hành cho dặt dẹo nên cô gái đầu vợ chồng đặt tên cho nó là Lôn, cô thứ hai tên Lồn còn anh giai út được đặt tên là Bùi. Ngày kia anh bộ đội nhận lệnh phải vào miền Nam công tác, anh bộ đội mang anh con út theo. Hai cô con gái ở lại với mẹ bỗng nhiên ngã bệnh, cô chị bệnh hôm trước thì hôm sau đến lượt cô em, cô vợ rầu rĩ viết thư cho chồng thế này:
Mấy lời nhắn nhủ bố cái Lôn,
Cái Lôn chưa khỏi cái Lồn nó cương.
Bao đêm trằn trọc trên giường,
Nghĩ đi nghĩ lại thấy thương thằng Bùi.
Gửi thư được ít lâu, cô vợ nhận được thư hồi âm của chồng:
Mấy lời nhắn gửi mẹ cái Lôn,
Dốc tiền dốc của chữa cái Lồn cho anh.
Bao giờ nước hết chiến tranh,
Anh về anh sẽ mang theo thằng Bùi.
quanglap52 21:28 06-12-2008
Đọc ẻnty này, thấy NQL thật trẻ. Giọng văn vui, nhẹ nháng, chân chất như củ khoai, củ sắn. Bạn tôi ở Miền Trung bảo khoai trong ni ngon hơn khoai ngoài nớ. Bưởi trong ni ngọt hơn bưởi ngoài nớ, có thích thì gửi ra cho nhé! Tôi tin. Lập làm tôi thấy Tiếng trong ni hay hơn tiếng ngoài nớ. Và tôi tin. Lập còn làm cho tôi thích nữa ở chỗ: Trong chiến tranh, các chú dọc đường hành quân, toàn kể chuyện bọ, mỗi vùng một vẻ, cười chảy nbước mắt. Đêm về, lại thi nhau kể, khuya quá, có ý kiến: đứa nào mà còn kể tiưếp cả nhà nó chết sáng mai. Thế mới tịt. Bây cghừ lại nghe bọ kể chuyện các chú, hay không kém! Nước mình nghèo đủ thứ, nhưng nếu hài hước mà là hàng hóa, xuất khẩu được, chắc chắn nước mình giàu to. NQL giàu như tỷ phú Bill Gates
"Chương chình đến đây là hết" (Bắt chước các cô ơhát thanh viên Đài truyền hình Hà nội). Kà ká ka
quanglap52 21:27 06-12-2008
Hi hi, co gang nho tiep de ke nha!
quanglap52 21:27 06-12-2008
Haha, cháu mắc cười quá chú ạ... Chú vẫn tả rất hay, 1 vài câu lột ngay ra nhân vật.
Khu Bốn với mấy quân khu Bắc Kì mà khó nghe vậy, huống gì các quân khu trong Nam. Tiếng Việt mình là 1 trong mấy thứ tiếng giọng từng địa phương khác nhau nhất đó chú. Vì đất nước dài sòng sọc... Bởi vậy dễ phân chia kỳ thị.
quanglap52 21:27 06-12-2008
Bác mời mọi người tham gia mà bác kể hóm thế ai dám :)
quanglap52 21:27 06-12-2008
Té ra cứt Bắc kỳ cũng thúi inh.
Monday September 1, 2008 - 08:10pm (ICT) Remove Comment
quanglap52 21:26 06-12-2008
Cho tới bây giờ mà những vùng sâu, vùng xa vẫn còn tính thời sự như bác Lập kể, cho thấy dân trí nước mình bao năm vẫn vậy , sự thiệt thòi vẫn đổ lên đầu nguời dân quê. Kính bác.
quanglap52 21:26 06-12-2008
Đã gọi là chuyện vui vui thì chẳng lẽ lại là chuyện buồn? Tuy nhiên tôi thấy cái hài hước này được thể hiện ở một sự ngộ nhận của người ở một khu vực thiếu thông tin, và của đám trẻ ngây ngô đối với những người lạ và sự kiện lạ lần đầu xuất hiện ở địa phương mình, một phần cũng do thần tượng hóa của người lớn.
Trong đó có cái thời nhỏ tưởng hay mà nó không hay, tưởng mới lạ mà nó cũng cũ xì, hôi xì như thế! Chuyện vui về sự hiểu lầm bởi ngôn ngữ bất đồng cũng có lúc... ác liệt như chuyện của ông mẹt Vị vậy ! Thôi thì cứ cho là chuyện tiếu lâm thời đại của nông dân nhé!
quanglap52 21:26 06-12-2008
Cái thời em còn bé tí đã phải vỗ tay theo cô giáo: “Hoan hô chú bộ đội bắn súng tài ghê…” mà có bao giờ thấy mấy chú “bắn súng” đâu chứ! Cô giáo bảo tài thì tin sái cổ là tài, bảo hoan hô thì hoan hô vậy thôi.
Những điều không thấy mà phải tin thì nhiều lắm. Lớn dần lên, ngửi một lần, hai lần, rồi lại ba lần đều thất vọng và hụt hẫng. Sau này nhắm mắt bịt mũi cũng biết được chỉ là… rứa thôi. Hehe…
quanglap52 21:25 06-12-2008
Dear BIKI,
BIKI ke lai cau chuyen Biki nghe duoc cung dau thua gi chuyen cua Bo LAP...chac la BIKI cung da uong thuoc LIEU phai khong???VN qua that co qua nhieu nha van that doc-dao; doc chuyen cua qui vi ma cuoi den be bung. Mot nu cuoi bang muoi thang thuoc bo la vay! hay that. Tren doi nay o dau cung co rat nhieu cai de cuoi nhung nhieu chuyen de cuoi nhat van la o An Nam ta. Chinh vi the moi co Ba Giai, Tu-Xuat bay gio lai co Bo LAP con thuoc hang su phu (master) nua. Bo Lap co thay cac chu BD nuoi LON (heo) pig o tren buildings chua? neu Bo Lap co mat o Saigon trong nhung nam 1975, 1976 thi thay ngay ...
quanglap52 21:25 06-12-2008
Đọc truyện này, suy rộng ra tầm cả nước thì nhận ra vì sao dân Việt ta có tâm lý "sùng ngoại". "Sùng ngoại" lắm nên VN mãi lẹt đẹt.
quanglap52 21:25 06-12-2008
Vỡ bụng rồi, chú Lập ơi!!!!
quanglap52 21:24 06-12-2008
ôi ôi đau pụng quá bác ơi,răng chú ẻ đó,chết cười,ai mà hiểu được ẻ là cái gì
đọc truyện bác em cứ hồi tưởng ngày xưa,trẻ con bọn em hồi bé ngưỡng mộ Tây bác ạ,thấy nó đẹp,nhưng mà không đến nỗi nghĩ là cứt nó thơm,chịu bác rồi,......