Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 02:57 29-08-2008

Tối nay lại không ngủ được, đầu rỗng không, có cái kịch bản phim ti vi làm mãi không xong, mở ra rồi ngao ngán đóng lại. Ra ban công ngồi hút gần hết nửa bao thuốc lại vào giường nằm. Vẫn không ngủ được. Chán, ra ghế ngồi nhìn bức tường trống trơn trước mặt, tự nhiên nhớ những thứ mà mình đã mất, toàn những thứ lặt vặt nhưng mà nhớ quá, nhớ không sót một thứ gì. Tại sao thế nhỉ? Có những thứ mình mất to lắm, tưởng có thể mất cả cơ nghiệp, nhưng khi qua rồi thì quên, nhẹ nhàng như không, thế mà cái xe máy, cái ảnh, con chó, con gà... thậm chí cái quần đùi mất đã mấy chục năm rồi vẫn còn nhớ như in.

1. Con chó Giôn.

Nó tên Giôn, tức Giôn Xơn. Hồi chiến tranh, chó mèo đều lấy tênGiôn Xơn, Ních Xơn, Thiệu, Diệm ra đặt cả. Làm cái nhà vệ sinh công cộng, vẽ cái mặt Giôn Xơn, viết câu ca nhắc nhở: “Dù ai đi đâu về đâu/ về đây mà đái lên đầu Giôn Xơn/ căm hờn lại dục căm hờn/ về đây mà đái còn hơn đái ngoài”. Đi đái còn phải căm thù sâu sắc huống hồ là đặt tên chó mèo.

Lúc mới mang từ nhà dì Thé về, cả nhà gọi nó là Giôn Xơn, sau gọi Giôn Xơn khó, người gọi Giôn Giôn Giôn, người gọi Xơn Xơn Xơn, nó bé bằng bắp hoa chuối mắt tròn xoe cứ ngơ ra nhìn, một tuần rồi vẫn chẳng biết tên nó là gì, cuối cùng cả nhà nhất trí gọi nó là Giôn.

Mình yêu nó nhất nhà, mới 7 tuổi, bom đạn đầy trời, quanh năm suốt tháng trẻ con bị giam trong nhà, có con chó nhỏ như bắt được vàng, mình suốt ngày quanh quẩn bên nó, có việc để làm, khỏi phải ngồi ngạch cửa ngóng ra đường nữa.

Đến lớp chỉ mong về chơi con chó Giôn. Đôi khi cắn bút ngẩn ngơ: con Giôn bây giờ làm gì nhỉ? Tối nào nó cũng nằm khoanh trong lòng mình, lâu ngày quen, vắng nó cái là không sao ngủ được. Đang ngủ quờ tay không thấy nó, giật mình chồm dậy kêu ầm Giôn mô rồi Giôn mô rồi. Nó ở đâu nhảy phốc lên giường, liếm liếm mặt mình, sướng mê man.

Hè năm lớp 2, con Giôn đã bằng bắp vế mình, biết bắt chuột, sai nó lấy cái này cái nọ, chỉ cần nói đến lần thứ 2 là nó hiểu liền. Nó không ăn cứt, không phải nhờ có “ giáo dục”, nhà cũng chẳng đủ cơm cho nó, nhưng nó không ăn là không ăn. Một hôm mạ mình chìa đít con Lý, cháu gái mình, cho nó liếm, nó không liếm, còn nhìn mạ mình vẻ khó chịu, ra cái vẻ ta đây có văn hoá, không thèm.

Một hôm máy bay Mỹ khui được kho dầu lớn ở làng Chánh Trực, sát ngay Ba Đồn, chúng quần đúng 6 tiếng, từ 2 giờ chiều đến 8 giờ đêm, bom nổ lửa cháy ngút trời, dân Ba Đồn xanh mặt kéo nhau chạy táo tác, nói chạy mau không mai nó đến càn nát Ba Đồn. Ba mình quyết định sơ tán ngay trong đêm.

Các anh chị lớn lo gánh vác vận chuyển nhà cửa, mình bé chỉ phải đưa đống sách của mình đi thôi, thế mà cũng ốm xác. Mang trên lưng gần chục cân, lội bộ 11 cây số cát trong đêm, mình cùng con Giôn bị bỏ rơi khá xa.

Mình lê lết kéo rê chân trên cát, vừa đi vừa nghỉ, lôi sách ra ném bớt đi cho nhẹ, nhưng nhìn thấy cuốn nào cũng tiếc, lại nhét vào, nghiến răng lê lết bước. Buồn ngủ quá, đang đi bỗng rơi phịch xuống cát, cứ thế ngủ không biết gì trời đất.

May có con Giôn, nó vọt lên kéo ống quần ba mình làm hiệu, ông quay lại tìm, cõng về đến nhà mới làng Đông Dương.

Mình lên lớp 3, con Giôn đã lớn, ngày nào cũng theo mình đi học. Mình ngồi học, nó ngồi ở cửa lớp ngóng vào, cái mặt nó nhìn mình có vẻ ngưỡng mộ lắm.

Ra chơi là nó quấn lấy mình, chơi đã thôi. Cũng có hôm mình theo mấy thằng bạn chạy rong, ngoảnh lại thấy nó ngồi chống hai chân trước nhìn mình, mặt buồn thiu.

Nó biết bắt cá, lúc đầu chỉ bắt cá ruộng cạn, sau nó dám nhảy xuống nước ngụp lặn như ngươi. Thỉnh thoảng nó gặm một con cá rô hay cá tràu ( cá lóc) chạy về nhà, thả vào chậu, mạ mình mắt sáng như sao, nói thằng Lập làm răng phấn đấu bằng con Giôn.

Đến bữa không bao giờ nó chạy lăng xăng quanh mâm. Nó nằm dài ở sân, mặt ghếch ra ngõ, ra cái điều có mời chắc gì ta đã ăn. Hết bữa, mạ mình tùa hết đồ ăn thừa vào bát, phải gọi hai ba lần nó mới uể oải đi vào, y chang mấy ông khách làm bộ: no rồi, ăn chơi bát cho vui thôi.

Nó biết mình yêu ai ghét ai. Có anh cu Ly đeo răng vàng hay đến tán chị Quy, mình ghét lắm, hồi đó cứ thấy anh nào đeo răng vàng, chải tóc bóng mượt là ghét.

Anh cu Ly thỉnh thoảng đạp xe từ Quảng Thanh đến, giả đò tán chuyện thời sự với ba chị Quy, ta thắng chỗ này, địch thua chỗ kia nhưng thực chất mắt trước mắt sau lôi chị Quy ra khỏi nhà.

Anh cu Ly đèo chị Quy bằng cái xe đạp Phượng hoàng mới cứng, tụi mình chạy đuổi theo hét vang: có tiền mua lúa mua khoai/ đừng mua xe đạp mà lai đàn bà!

Con Giôn hưởng ứng liền, nó chạy loăng quăng trước mũi xe anh cu Ly, anh tránh không được, ngã oạch. Tụi mình sướng rêm, nhảy cà tẩng dzê- ê dzê-ê.

Nhà mình hồi đó nghèo lắm. Tám đứa con, chỉ trông vào đồng lương của ba mình, không nghèo mới chuyện lạ. Có chục đồng mượn mự Thơm hôm đi sơ tán mà mự cho người nhắn năm lần bảy lượt vẫn không trả được.

Mình nhớ trưa hôm đó mình ngoài đồng về thì thấy má đang ngồi ròng xích cổ con Giôn. Nó nằm im nhưng toàn thân rung bần bật, đôi mắt ngước lên nhìn mình cầu khẩn .

Mình hỏi mạ làm chi rứa. Mạ mình nói bán đi trả nợ cho mự Thơm. Mình vừa hét vừa nhảy, khóc lóc ầm ĩ, nói không không không. Mạ mình khóc, rất hiếm khi mạ mình khóc, nói mi không bíêt mô, mự Thơm ra giữa chợ chửi mạ.

Mình tịt câm, cầm dây kéo con Giôn đi về nhà anh Dậu đúc soong nồi cuối làng, anh đã trả tiền cho mạ rồi.

Mình và con Giôn đi đường cát sau làng. Nó chỉ chạy chừng mươi bước rồi trì lại, mắt ngước nhìn mình van lơn. Mình cứ cúi mặt kéo đi, nó lại chạy mươi bước lại trì lại, hai mắt dàn dụa nước. Lần đầu tiên cũng là lần duy nhất mình nhìn thấy chó khóc.

Mình ngồi ôm nó khóc theo. Ngồi ước sao bỗng nhiên được mười đồng.

Mình ngồi ôm con Giôn ngồi giữa cát nắng chang chang, khóc mãi, khóc khan cả cổ, nói đi nói lại ui trời ơi răng nhà tui nghèo ri hè. Con Giôn bỗng rùng mình một cái, vụt chạy. Tưởng nó chạy đi đâu, được mươi bước nó dừng lại ngoảnh mặt nhìn mình chờ đợi.

Mình biết nó đã đồng ý đi, không chống đối nữa nên không cần dắt dây, cứ để nó chạy theo mình. Từ đó đến nhà anh Dậu mặt nó cứ cúi gầm. Đến ngõ nhà anh, nó mớí dừng lại run lẩy bẩy. Nhưng nó không khóc, mình cũng thế, cũng run lên nhưng không khóc.

Cho đến khi anh Dậu tuồn nó vào bao bố, nó còn kịp nhìn mình trân trố, cái nhìn vừa trách móc vừa thương yêu bất tận, kêu ẳng một tiếng đau nhói tim.

Anh Dậu ném cái bao bố xuống ao. Mình đứng im, chết giấc. Khi thấy hồ nước sủi bọt, mình bỗng xâm mắt, nghiến răng nhảy bùm xuống ao. Anh Dậu lôi lên cho một tát, nói ngu, điên, rồi đuổi về.

Đến chiều thì mình lên cơn cảm hàn, sốt li bì, sốt quá phát cuồng vùng té chạy, ai đuổi theo cũng không kịp. Mình vừa chạy vừa hét lên ôi Giôn ơi Giôn ơi!

Viết đến đây thì ngồi khóc, bây giờ đã 2 giờ sáng.

sau (50)
  • Báo cáo

    YếnĐào 05:52 07-11-2009

    Xúc động quá. Lại nhớ đến Lão Hạc.
  • Báo cáo

    lucbinh 13:40 06-11-2009


    Bọ ơi ! cháu định là sẽ chỉ vào để " ăn vụng châu báu " trong nhà  bọ thôi. Nhưng đến entry này cháu chẳng thể nào giữ yên được nữa. Cháu chẳng thể nói nên lời nên  không sao làm việc được . Cái ảnh trên có phải đúng của Giôn không, hay là hình minh hoạ. Nếu là ảnh thật của Giôn cháu xin Bọ rinh về nhà mình lưu dấu . Bọ ơi ! con người ngày nay kiếm đâu  có được cái TÌNH như thế. Cháu đã cười nhiều rồi nhưng entry này Bọ làm cháu khóc nhiều hơn . . .  Sẽ chẳng thể quên Giôn Bọ nhỉ .
  • Đây là lời bình riêng
  • Báo cáo

    luuphucgiahan 23:42 30-09-2009

    bác Nập ơi , buồn quá!!!!
  • Báo cáo

    Mai Lan 13:17 20-09-2009

    Chào anh, rất vui được biết anh .Giôn của anh thật có ý nghĩa hơn cả lòng trung thành của con người đó anh .Chó rất trung thành ,còn con người thì có người trung thành nhưng lại có sự phản bội ta ngay khi cả con người với nhau .Một con chó tuyệt vời nhưng lại gặp cảnh trế trêu phải không anh ? Cuộc sống quanh ta vẫn thường là như vậy, không có gì là toàn vẹn . Nhưng nếu trong ta vẫn có sự yêu thương & tấm lòng nhân hậu của những người tốt thì không có truyện gì xảy ra phải không anh ? Chúc anh luôn vui & hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình, & vẫn giữ những kỷ niệm đẹp về con giôn nhé! Thân ái chào anh !
  • Báo cáo

    COTHIEN 22:49 28-08-2009

    Bài viết thật ý nghĩa và cảm động. Sẽ ghé thăm Blog của anh thường xuyên.

     Cuối tuần vui nhé!

     Một người bạn,

  • Đọc đén cau cuối tôi cũng khóc . Xót xa quá 1

    Báo cáo

    quanglap5207:59 10-04-2009

    vâng, cảm ơn VA, kỉ niệm này thật đau xót
  • Dã man quá. Mình cứ dạy nhau nhân đạo đâu đâu, yêu tổ quốc thương đồng bào mà lại đối xử với con vật mình yêu thương như vậy thì đâu có dậy được lòng nhân cho trẻ nhỏ.

    Ngày bé, cháu nuôi ngỗng, rồi ngỗng bị mẹ đem chợ bán, nhưng cháu chỉ thấy mất ngỗng thôi chứ không phải chứng kiến cảnh Giôn chết như chú.

    Báo cáo

    quanglap5223:58 09-04-2009

    ok đúng vậy DTT
  • Báo cáo

    nụ cười 13:00 11-03-2009

    Bài học về nghĩa tình !  Cảm động ! Đọc đi đọc lại vẫn thích entry ni nhứt !

  • Báo cáo

    Củ Chuối 14:55 25-02-2009

    Chó là một con vật có nghĩa. Bọ viết cái nì ai đọc cũng cảm động, tựa như Cậu Vàng của Lảo Hạc ấy.
    Hic hic hu hu hu
    Mực ơi là mực ơi! Hùi xưa Chuối tui cũng có con Mực như thía.
    Báo cáo

    quanglap5215:46 25-02-2009

    đúng vậy, con chó của bọ mất đã 45 năm rồi mà mỗi lần nhắm mắt lại nó vẫn hiện ra y nguyên

  • Báo cáo

    Tomahawk 17:58 23-02-2009

    Bọ viết hay quá. Có kiểu làm cho người đọc k nhịn dc cười, có kiểu phải ứa nước mắt!
    Báo cáo

    quanglap5215:46 25-02-2009

    hi hi thank Tomahawak
  • Báo cáo

    A.E 02:31 15-12-2008

    Con chó có tình nghĩa quá! mà sao trời bất công thế nhỉ? Mây con chó khôn thế toàn bị thịt thôi! Mà chú có thích ăn thịt chó không vậy?
    Báo cáo

    quanglap5207:40 15-12-2008

    chú vẫn ăn thịt chó, nhưng chỉ vào quán thôi, tự làm thìkhông
  • Báo cáo

    quanglap52 00:43 07-12-2008

     

    thương con Giôn quá... cháu chẳng biết nói gì hơn bác ạ!

  • Báo cáo

    quanglap52 00:42 07-12-2008

     

    Cảm động quá, đọc xong cháu cũng ứa nước mắt :(

  • Báo cáo

    quanglap52 00:42 07-12-2008

     

    Bọ àh cháu đọc xong entry của Bọ cháu đã khóc và nhớ đến con cún nha cháu nuôi. Hồi ấy nhà cháu cũng nghèo lắm, cơm ko đủ ăn, quần áo mặc thì rách vá tả tơi, cún nhà cháu ngoan lắm chỉ ăn có một bữa thôi và chỉ có chủ cho ăn thì nó mới ăn, cháu thương nó lắm nó ngoan như Giôn nhà bọ ý, nó đã xa cháu rồi, xa từ rất lâu nhưng cháu nhớ nó lắm

  • Báo cáo

    quanglap52 00:42 07-12-2008

     

    Hồi nhỏ con cũng có con chó Mun! Kết cục cũng như rứa! Nhưng không phải gá nợ mà Mẹ con sợ hắn già hóa ..tinh nên cho chú Ba Giới ăn thịt!

  • Báo cáo

    quanglap52 00:41 07-12-2008

     

    Rất cảm thông với Bọ!
    Chừ NC mới đọc entry ni mà NC cũng khóc luôn, không phải lãng mạn quá mô, có nhiều người nói NC tra rồi mà õng ẹo chơ NC cũng bị bọn cẩu tặc câu mất con chó Kapi, tội lắm nhớ mà thương nó lắm, con Giôn ni răng mà giống con Kapi của NC quá, nó sống có tình có nghĩa lắm, NC bực ai về than thở với nó "chó còn tốt hơn người" là nó ve vẩy đuôi vẻ khoái chí lắm. Thôi, NC về đọc lại entry viết về nó đây.

  • Báo cáo

    quanglap52 00:41 07-12-2008

     

    Xin phép bọ cho con dẫn lại bài này. Cứ nhắc đến đám chó mèo lóc chóc này là con lại thế !!!

  • Báo cáo

    quanglap52 00:40 07-12-2008

     

    Chào Bác.Đọc câu chuyện này cũng là lần đầu tiên ghé blog của Bác.Cháu xúc động lắm, cảm tưởng như chính con Giôn là của mình và mình là Bác vậy.Cả tối cháu cứ băn khoăn mãi về những điều để mất như Bác.Cháu còn nghĩ mình sau này sẽ làm một bộ phim như vậy để có thể giúp mọi người cảm nhận những tình cảm của mình về những điều trong cuộc sống.Cháu chưa phải là một nhà đạo diễn hay gì đó tương tự nhưng ước mơ vẫn còn rất nhiều dù cháu chưa đậu trong năm thi vừa qua.Cháu luôn mong cháu và Bác sẽ là những người bạn của nhau trên blog...để có thể hiểu hơn về nhau về cuộc sống...Chào Bác ạ !

  • Báo cáo

    quanglap52 00:40 07-12-2008

     

    Very touched story! However, easyly to realize some events are fictitous.

  • Báo cáo

    quanglap52 00:40 07-12-2008

     

    Đọc entry này của Bọ mà con rơi nước mắt Bọ ạ. Yêu cái văn phong, lối viết gần gũi, giản dị,yêu ghét rạch ròi nhưng đầy tình người của Bọ lắm.

  • Báo cáo

    quanglap52 00:39 07-12-2008

     

    Đối với 1 cậu bé thì việc chứng kiến tận mắt cái chết của 1 con vật thân thiết chẳng khác chi 1 người bạn tốt,quả thật đau đớn..và ám ảnh,cho dù sau này cuộc sống bắt ta phải chứng kiến những mất mát..chắc chắn sẽ ko đau bằng lần đầu trg trí óc trẻ thơ. Giá như lúc đó Bọ có 1 người bạn nắm tay cùng chia sẽ thì sẽ ko đau như vậy.

  • Báo cáo

    quanglap52 00:39 07-12-2008

     

    Cháu cũng khóc =(( Giôn ơi.. =((

  • Báo cáo

    quanglap52 00:38 07-12-2008

     

    Những đứa trẻ thiếu gần gũi, thương yêu loài vật, lớn lên thường cũng thiếu tình nhân ái. Tôi cũng may mắn như anh, hồi nhỏ được sống ở nông thôn, được nuôi chó, chăn trâu... Và có những thứ tình cảm mà trẻ em thành phố ngày nay không bao giờ cảm nhận được.

  • Báo cáo

    quanglap52 00:38 07-12-2008

     

    Thưở nhỏ em sợ và ghét chó vì bị chó cắn nhiều quá. Em chỉ thực sự có thiện cảm với chó từ khi đọc "Con Bim trắng tai đen"! Đọc entry này xong cũng ứa nước mắt...

  • Báo cáo

    quanglap52 00:38 07-12-2008

     

    Thưở nhỏ em sợ và ghét chó vì bị chó cắn nhiều quá. Em chỉ thực sự có thiện cảm với chó từ khi đọc "Con Bim trắng tai đen"! Đọc entry này xong cũng ứa nước mắt...

  • Báo cáo

    quanglap52 00:37 07-12-2008

     

    Hay nhưng không bằng chuyện lão Hạc:)

  • Báo cáo

    quanglap52 00:35 07-12-2008

    Hành động cậu chủ sau phút đứng chết giấc rồi đột ngột nhẩy xuống ao định cứu con chó rồi bị lôi lên và cơn sốt li bì đến phát cuồng của cậu nói lên sự bất lực của tình thương của con người trước bạo lực tàn nhẫn đã gây ấn tượng trong tuổi thơ của cậu.
    Câu kết ngắn gọn, quay về hiện tại của anh Nập :"Viết đến đây thì ngồi khóc, bây giờ đã 2 giờ sáng." đã nói trọn vẹn một cái gì đã mất rất xót xa, giữa khi đa số trong đời thường cho là "không có gì quan trọng!". Điều này chứng tỏ trong cái từng trải, lăn lộn "3 chìm, 7 nổi, 9 cái lênh đênh, 12 cái gập ghềnh, bị bánh xe đời chẹt cho méo mặt", nhưng trong anh vẫn còn cái hồn nhiên, đôn hậu của một đứa trẻ thơ nhạy cảm!
    Tuy nhiên, ĐAT cũng có thể hiểu được, một xã hội mấy chục năm qua, thân phận và mạng sống con người còn như cỏ rác thì nói gì là mạng sống của một con chó, dù con chó đó rất trung thành và quá thân thương với chủ, nhưng... lại là một món ngon trong cơn đói nghèo dằn vặt!.. .

  • Báo cáo

    quanglap52 00:35 07-12-2008

     

    Cái entry này thuộc loại thuần túy tình cảm đôn hậu, chất phác của tuổi thơ, có tính đại chúng và trùng hợp với hoàn cảnh nhiều người nên anh đắt hàng "còm" như tôm tươi, tới 132 cái!
    Nói đến đọc truyện "cảm động chảy nước mắt" thì quả thật là như vậy. Nói đến "tình mến yêu chó của tuổi thơ" và "chó trung thành hơn người" cũng không có chi là quá đáng và ĐAT cũng đồng cảm với mọi người.
    Nhưng, riêng tôi có một phát giác là loạt bài "Những gì đã mất" (vì thấy có số 1) anh viết với một giọng văn đôn hậu, tươi mát, nhất là cái entry này, rất phù hợp cho tuổi thơ, cả tình cảm lẫn ý nghĩa, rất mực thước hồn hậu. Cái tuổi thơ thật thà trung tính, liên kết tương thông với con vật thân thương khác hẳn với xã hội người lớn đầy man trá và cay đắng. Chỉ vì nghèo mà phải dứt tình "bạn bè" giữa cậu chủ với con vật trung thành, chấp nhận một thực tế không thể cưỡng nổi. Tưởng viớ 10 đồng bạc để anh Dậu đem con chó về nuôi, ai ngờ anh ta chỉ mua để giết thịt. "Cho đến khi anh Dậu tuồn nó vào bao bố, nó còn kịp nhìn mình trân trố, cái nhìn vừa trách móc vừa thương yêu bất tận, kêu ẳng một tiếng đau nhói tim." Hình ảnh này cũng làm thảng thốt và thắt lòng người đọc. Thấy được hết cái tàn nhẫn của con người.

  • Báo cáo

    quanglap52 00:34 07-12-2008

     


    Chị Dậu của ông Ngô Tất Tố bán chó, bán con. Anh Dậu của bác Lập thì mua chó rồi cho vô bao bố thả xuống ao. Hic.

    Nhà em hồi trước có con chó vàng rất khôn, rất trung thành, nó như là một thành viên trong gia đình vậy. Sau nó già, lên cơn, cắn thằng bé hàng xóm, mẹ kêu người bán đi, từ đó, nhà nuôi chó chẳng được nữa.

  • Báo cáo

    quanglap52 00:34 07-12-2008

     

    Con là Giôn đầu thai lại đây, con vào comment cho bọ biết nè bọ ơi!
    Hồi con ở dưới này, con không hề nghe người ta chửi là "đồ chó" đâu! Những kẻ khốn nạn, vô ơn, ác độc, ăn cháo đái bát... đều bị chửi là "đồ CS" cả!

  • Báo cáo

    quanglap52 00:33 07-12-2008

     

    Ba tui là thú y sĩ nên cả nhà rất yêu chó. Có 1 con chó được đặt tên giống tui là MiNa vì tụi nầy được sanh gần cùng lúc .
    Tui tin là con chó của Bọ đã đầu thai làm 1 người bạn tốt của Bọ rồi đó.
    Vui đi! Ðừng ân hận và khóc nữa.
    Cái bài về bà Vú Dài kia bỏ là đúng. Thua xa các bài trước, kể gì đến bài nầy.

  • Báo cáo

    quanglap52 00:33 07-12-2008

     

    Hừm hừm, đọc xong lại nhớ tới 2 con chó Nhật của mình, nuôi cũng ngót nghét 7,8 năm từ hồi chúng còn bé tí, phải cho bú bình sữa bằng ống thuốc nhỏ mắt. Sau 1 thời gian nuôi chó, thỏ và cá vàng mới đúc kết được kinh nghiệm xương máu là vật nuôi tình cảm hơn con người. Giống bạc bẽo, vô ơn và phản chủ nhất chính là... con người. Hu hu...

  • Báo cáo

    quanglap52 00:33 07-12-2008

     

    Hừm hừm, đọc xong lại nhớ tới 2 con chó Nhật của mình, nuôi cũng ngót nghét 7,8 năm từ hồi chúng còn bé tí, phải cho bú bình sữa bằng ống thuốc nhỏ mắt. Sau 1 thời gian nuôi chó, thỏ và cá vàng mới đúc kết được kinh nghiệm xương máu là vật nuôi tình cảm hơn con người. Giống bạc bẽo, vô ơn và phản chủ nhất chính là... con người. Hu hu...

  • Báo cáo

    quanglap52 00:32 07-12-2008

     

    vo tinh biet duoc blog cua chu! doc tung entry cua chu...! Thay qua hay! Nguong mo chu lam! Rat vui neu duoc add blog chu..!

  • Báo cáo

    quanglap52 00:32 07-12-2008

     

    Đọc xong entry của anh, em cũng muốn khóc...

  • Báo cáo

    quanglap52 00:31 07-12-2008

     

    Tại làm răng cháu không đọc được "bịa sử tạp nham" bọ Lập ơi, ui chầu chầu tiếc quá hè.

  • Báo cáo

    quanglap52 00:31 07-12-2008

     

    Bác Lập ơi nhà em cũng từng có một con chó Giôn,một chiếc xe phượng hoàng,một gã khách răng vàng...Sao mà giống nhà bác quá.Bác đã viết dùm em,dùm cho cả một thế hệ thời chống Mĩ!không biết bác còn nhớ thời mũ rơm như em không?

  • Báo cáo

    quanglap52 00:30 07-12-2008

     

    Bác Lập có ăn thịt chó không đấy?? không chừng bài viết này sau cữ nhậu thịt chó về..

    cảm giác bất lực phải đắt con vật thân thuộc của mình đi chết à mình không có cách gì để cứu nó thật khó diễn tả bác nhỉ

  • Báo cáo

    quanglap52 00:30 07-12-2008

     

    - MHK nhớ hồi nhỏ, nhà có nuôi 1 con Giôn rất khôn, nhưng cứ đến mùa hè là phải giấu giếm, dấm dúi vì sợ chiến dịch tiêu diệt tuất của chính quyền (Họ cấm chó vào mùa hè vì sợ bệnh dại. Hồi đó MHK ám ảnh ghê gớm cái loa to như cái thùng gánh nc treo ở đầu phố suốt ngày oang oang lệnh "bài xích" chó). Tuy nhiên, mặc dù đã đủ cách nhưng cũng chỉ giấu đc 1 thời gian: Mùa hè năm ấy, MHK ôm Giôn quấn chăn nằm im thin thít dưới gầm giường; song vẫn bị "cờ đỏ" lôi ra và Giôn đã bị hành quyết ngay tại chỗ: Đập vỡ sọ, chết tươi. Cả nhà cùng khóc!
    - Đến bây giờ MHK vẫn nuôi chó và bao giờ cũng nuôi đến khi chúng "viên tịch" (hoặc bị câu trộm) mới nuôi con khác và cũng chỉ đặt 1 tên Giôn. Cách đây 4 năm, con Giôn (biết hát, hiện vẫn còn)của MHK bị bắt trộm, cả đêm MHK chạy đến các quán thịt cầy ở quận 7, quận 4 để tìm và đc chỉ đến gặp 1 người. Người này bảo "nạn nhân" nói đặc điểm của chó "để tìm giúp, chỉ lấy tiền cà phê". Chiều hôm sau, anh ta phone lại báo: "Đã tìm thấy 1 con giống như mô tả, nhưng kg dám chắc"... Và, "Họ đòi 3 triệu đồng, kg bớt 1 xu. Đồng ý thì Oke, bằng kg thì... Đây là số phone của họ...". Cuối cùng, theo chỉ dẫn quanh co, tại đầu 1 ngõ vắng trên đường Đoàn Văn Bơ (Q.4)1 thanh niên chạy xe máy từ đâu đến quăng đánh bịch cái bao tải xg đất... Vậy là, cú chuộc chó mất đúng 3,2 triệu đồng (200 ngàn tiền taxi chở chó về. Còn tiền chuộc, do chúng đã điều tra từ trước, biết gia đình rất cưng chó nên năn nỉ kiểu gì chúng cg kg chịu)... Đúng là bọn bất lương, chẳng thể so với chó!

  • Báo cáo

    quanglap52 00:30 07-12-2008

     

    Cả nhà đói quá ..năm 78 ..bố phải mang con chó mẹ ra làm thịt ..nó khôn như người ..con nó đói chết từ từ ..nó cắp đi đào lỗ chôn từng đứa một ..rồi ngồi chảy nước mắt rên hư hử ..thế mà lúc đói kém quá ..ông bố vẫn phải dằn lòng thịt con chó cho các con mình ăn ...lúc cột nó lại ..nó chảy nước mắt nhưng không la tiếng nào ...chuyện đó còn ám ảnh em đến bây giờ ..đó là chuyện thật của nhà em đấy ..bây giờ lại đọc cái này của bác ...chỉ khác cái tên con chó ...haiz...

  • Báo cáo

    quanglap52 00:29 07-12-2008

     

    Trích còm của bác Đê Hát Tê "Bữa qua em đọc cái 'bịa sử tạp nham" chi đó em chỉ cười. Bữa ni vô lại đọc cái nì, em xúc động."

  • Báo cáo

    quanglap52 00:29 07-12-2008

     

    Bác Lập này. Chắc bác cũng để ý ta ít khi dùng tên ta để đặt tên cho chó. Thí dụ như. Mà thôi không thí dụ nữa sợ phạm thượng, kỵ húy. Tôi có vài người bạn ngoại, họ lấy tên chú bác cô dì để đặt tên con tùm lum. Còn chó mèo, toàn tên như người. Đọc xong bài của bác đêm qua, tôi cho 2 con chó tôi vào ngủ dưới gầm giường mình ngay. Chưa dám cho ngủ chung vì chúng vẫn còn hôi lắm.

  • Báo cáo

    quanglap52 00:29 07-12-2008

     

    Entry của anh tràn trề cảm xúc rồi. Em ko dám ý kiến nữa. Chỉ có cái chi tiết, đặt tên chó là Thiệu, Diệm, Kỳ... thì em cũng có kỹ niệm. Hồi mới giải phóng (1975), các anh bộ đội thường vào trong nhà dân để ở. Người miền Nam (tạm gọi thế)cũng hay nuôi chó, nhưng đặt tên là Ki, Tô... nên khi các anh vào hay gọi Thiệu, Thiệu chụt chụt... làm bà con cũng hơi sững sờ (dĩ nhiên là vẫn căm thù bọn bán nước và cướp nước y chang). Có lẽ những cái khác nhau giữa CM và Mỹ Nguỵ cũng bắt đầu từ cái thói quen ban đầu ngỡ ngàng nhỏ nhỏ như vậy. Vui, và cũng chảy nước mắt như khi đọc entry của anh

  • Báo cáo

    quanglap52 00:28 07-12-2008

     

    Chào anh! Xin dược làm quen nhé! Entry của anh viết thật xúc động! Tôi đọc mà không cầm được nước mắt. Thương Giôn và cậu bé Lập ngày ấy quá!

  • Báo cáo

    quanglap52 00:28 07-12-2008

     

    Tội nghiệp rứa bọ hỷ ?


    Bọ mất sì-líp liên tục (sleep=ngủ), cứ lo nghĩ mất cái này cái kia.

  • Báo cáo

    quanglap52 00:28 07-12-2008

     

    Tội nghiệp rứa bọ hỷ ?

  • Báo cáo

    quanglap52 00:27 07-12-2008

     

    To Catulaho: hồi đó bé quá chỉ 8,9 tuổi đầu chỉ biết vâng lời. Bà già thì cũng chỉ coi con chó là con chó. Bây giờ nghĩ lại thì có đến nghìn cách, ví dụ tôi bắt cá khá giỏi, chỉ cần bắt cá 3 ngày là tôi có thể cứu đựơc con chó. Bà già tôi cũng thế, khi đã quẫn thì tính không ra, chứ chạy đi vay chục đồng để cứu con chó thì có khó gì, dù ở quê hồi đó vay được chục đồng không dễ nhưng thế nào cũng vay được, thế mới hân hận anh ạ.

  • Báo cáo

    quanglap52 00:27 07-12-2008

     

    Bên Âu, bên Mỹ có cả Đạo Chó, Đạo Mèo nhưng đã có ai hy sinh thân mình để cứu chó mèo chưa ?? Chỉ thấy con Giôn nhà bác Lập chịu chết cho cả nhà thoát nợ. Bởi vậy bảo chó thương chủ hơn chủ thương chó kể cũng phải. Nhưng mà bây giờ đã đến tuổi tri thiên mệnh có khi nào bác Lập nghĩ lại rằng sao hồi ấy nhà mình không có cách nào hơn mà phải gạt nước mắt nhìn đồng chí Giôn chết thảm thương vậy. Phải chăng vì bà già bác quá tự ái do chủ nợ (10đồng) làm toáng giữa chợ.

  • Báo cáo

    quanglap52 00:27 07-12-2008

     

    em thik truyện này !
    thiên ha nhanh như ri ý!đã hơn trăm cm òi

sau (50)

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30