Thư mục: Tổng hợp |
Nhàn đàm
Cái Béo nói thầy viết thế bác Vĩ chắc chỉ cười thôi nhưng con cái bác ý sẽ nghĩ thế nào về bác? Giật mình thấy nó nói đúng.
Còn nhớ cách đây nửa năm, thằng Bi đi học về nằm dài ruột. Hỏi mãi nó mới nói thầy chê phim ba. Phải mất một buổi nói cho nó hiểu, nó khỏi giận thầy.
Cánh diều vàng vừa rồi không có giải vàng, phim mình được giải bạc, coi như giải vàng. Thực ra giải bạc là phúc rồi, nhưng con May- ơ cứ nhăn nhó thắc mắc mãi sao phim ba lại không được giải vàng.
Hồi bé đi học tức nhất là đứa nào đem tên ba mạ mình ra réo. Đứa bé thì xông vào đánh nhau, đứa lớn thì ôm hận khóc, nghĩ mình lớn lên nhất định sẽ xé xác thằng này ra.
Ba về nhà thấy mình khóc hỏi sao, mình nói có đứa nó chửi ba, ba hỏi chửi sao, mình nói nó cứ hét lên: Đạng Đạng Đạng, ba phì cười, mình tức luôn cả ba, không thèm chơi với ba suốt một ngày.
Nhưng lớn lên thấy mấy chuyện đó không quan trọng nữa. Ba vẫn là ba, vĩnh viễn. Nhưng ba trước sau vẫn là người, giống mình thôi, mình mắc khuyết điểm gì thì ba có thể mắc khuyết điểm thế. Thậm chí nhiều khuyết điểm mình chẳng mắc trong khi ba thì mắc đi mắc lại nhiều lần.
Hiểu đúng ba, mình gẫn gũi ba hơn, sống với ba thoải mái hơn, cha con chia sẻ cho nhau nhiều hơn.
Mất một vị thánh cũng đau nhưng được một người bạn, người bạn lớn, mình thấy thanh thản hơn nhiều.
Mình đang viết một cuốn tiểu thuyết, loại giả thuật, mà nhân vật chính là ba mình, cuốn: Những chuyện có thật và bịa đặt của tôi, chắc chắn nhiều người ngạc nhiên nói sao nó nói xấu ba nó, anh em nó thế.
Nhất định mấy anh chị nhà mình sẽ nổi khùng. Thậm chí có ngừơì còn chửi nữa. Dù gì nhà mình ở quê cũng gọi là danh gia vọng tộc.
Nhưng mình không nghĩ thế, mình nghĩ mình đang nói về ba, về anh chị em mình với một niềm thương yêu vô bờ bến. Nếu mọi người thấy ba mạ mình, anh chị em mình gần gũi giống Chí Phèo, chị Dậu, chứ không là Thích ca mâu ni, Đức mẹ thì đó là mình đã thành công. Niềm thương yêu vô bờ bến của mình là ở chỗ đó.
Ở Văn nghệ quân đội anh Đỉnh thương yêu thằng Khoa nhất, sau lưng nó bao giờ cũng ca ngợi nó hết lời, một hôm viết bài báo, đùa, gọi nó là Khoa cuội. Thằng Khoa tức một anh nó tức mười, làm ầm ĩ.
Mình nói với thằng Khoa: ông đâu phải là Bác Hồ, mà Bác Hồ thì cũng không nên thế.
Thằng Khoa im lặng không nói gì, hình như nó nghe ra, vụ việc sau đó đi vào im lặng. Anh Đỉnh nhẹ cả người.
Sau vụ này hình như thằng Khoa điềm tĩnh hơn, nó lớn hơn hẳn, đĩnh đạc hơn hẳn.
Hồi đi dạy, học trò yêu mình lắm, yêu quá hoá tôn thờ. Mình vội vàng bộc lộ một vài nhược điểm cho chúng nó thấy. Chúng thất vọng lắm, nhất là con Béo, nhiều lần khóc sưng mắt.
Nhưng sau đó mình thấy mình sống với chúng nó nhẹ nhàng hơn, gần gũi thân thiết hơn. Chúng nó chắc cũng thế.
Sau khi chị Hương ra tù, có về Quảng Trị ở nhà mình 2 ngày. Mình nói sau vụ này em càng yêu chị hơn, kính trọng chị hơn. Nhưng nói thật em càng lo cho chị hơn. Chị hỏi sao, mình nói em sợ chị không còn là chị nữa. Bởi vì chị sẽ sống trong sự bơm thổi. Nghe mấy cái đài tây nó nịnh chị, em ghét chúng nó vô cùng. Chị mỉm cười lặng lẽ không nói gì.
Sau này tình cảm chị em có phần nhạt đi, không biết có phải vì mình đã nói thế không. Buồn.
Bơm thổi nhất thời có thể đưa anh lên tận mây xanh nhưng kết cục sẽ đẩy anh xuống bùng đen vạn kiếp.
Cứ nhìn mấy ông kễnh tây cũng như ta thì biết.
PHATAMGIAN 16:32 25-10-2009
VUIDAUCHAUDAY 17:11 13-09-2009
quanglap52 23:34 30-12-2008
"Bơm thổi nhất thời có thể đưa anh lên tận mây xanh nhưng kết cục sẽ đẩy anh xuống bùn đen vạn kiếp." đúng vậy đó, bi kịch nhất là không còn biết mình là ai !
NC cũng đồng ý với qđ của bọ “Mất một vị thánh cũng đau nhưng được một người bạn, người bạn lớn, mình thấy thanh thản hơn nhiều.” Thời đi học NC đã từng buồn khổ khi vô tình thấy cô thầy của mình quá “đời thường”, nhưng sau đó lại thương quý cô thầy vô cùng.
Còn về TP Những chuyện có thật và bịa đặt của tôi, NC nghe nói bọ đổi pc viết, NC đọc trích đoạn thấy thích lắm, NC đoán rằng phần sau bọ tăng dần độ tưng tửng của giọng văn để cho nó trở thành tuyệt chiêu. NC siêu nịnh cũng nghĩ như bọ luôn “ Nhưng mình không nghĩ thế, mình nghĩ mình đang nói về ba, về anh chị em mình với một niềm thương yêu vô bờ bến. Nếu mọi người thấy ba mạ mình, anh chị em mình gần gũi giống Chí Phèo, chị Dậu, chứ không là Thích ca mâu ni, Đức mẹ thì đó là mình đã thành công. Niềm thương yêu vô bờ bến của mình là ở chỗ đó.” NC chờ đọc tt NCCT&BĐCT.
quanglap52 23:34 30-12-2008
sống trong bơm thổi của mọi ng xung quanh thì không nói chi, có người còn sống trong tự sự bơm thổi huyễn hoặc của chính mình tạo ra, tự vẽ chân dung cho mình thế mới mệt. em gặp nhiều người như thế rồi còn quay qua chơi xấu mình tức lắm mà không làm gì được cụ ạ
quanglap52 23:33 30-12-2008
sống trong bơm thổi của mọi ng xung quanh thì không nói chi, có người còn sống trong tự sự bơm thổi huyễn hoặc của chính mình tạo ra, tự vẽ chân dung cho mình thế mới mệt
quanglap52 23:33 30-12-2008
Nói rằng không thích sống trong sự bơm thổi dưng mà có người vưỡn thích được khen nà sao.....Hu hu hu
quanglap52 23:33 30-12-2008
"Loại hai: chỉ có kể về bản thân mình, kể về các trạng thái tình cảm của mình, kể về con mình, vợ mình, đủ mọi thứ linh tinh và cao nhất là trạng thái sáng tác của mình, tuy nhiên tác phẩm có hay hoặc không thì tuỳ thuộc vào con người ấy cách kể có gì hay không, nó cũng hoàn toàn khác với thể hồi ký, đây có thể gọi là kiểu phi tự sự."
TÔM ơi ông đạo diễn hay nhà văn cả kể bọn ki kịch viết hoặc làm phim gì đó là để chia sẻ một chút gì đó trong tâm hồn mình về một vấn đề nhất định (nhỏ hay lớn là do tác giả chọn lựa)_____như thế là tự sự cả chứ ko có cái loại 1 hay loại 2 nào đâu.Em cứ thử hỏi xem có ông nhà văn và bi kịch nào kể một truyện mình ko tâm đắc và ko muốn chia sẻ tâm sự gì đó qua câu chuyện vừa kể ko ?
quanglap52 23:32 30-12-2008
Anh cứ ngĩ ngợi linh tinh cho mọi người có et thú vị để thưởng thức ạ!
quanglap52 23:32 30-12-2008
Hôm nào cũng mò vào blog anh, từ hôm phát hiện anh không phải là thánh
quanglap52 23:32 30-12-2008
cầm mảnh đời đen trắng
hành quân ra thủ đô
gặp mùa hạ cay đắng
một chân teo đến giờ
ngồi dưới gốc cơm nguội
mở xưởng viết kịch thuê
nhớ tiếng lục lạc cũ
bèn vung tiếng chửi thề :
Đời cho ông tên Đứng
lại bắt ông phải què !
tiên sư chúng mày nhé
mau ngước nhìn ông đi..."
hihihi
quanglap52 23:31 30-12-2008
Cháu nghxi thằng Nhật hay sĩ diện mồm, nó nói với cháu " tao quên người t chê bố tao rồi ", ạc bốc phét, đấy về nhà lại bực bội. Và cái chuyện ấy chẳng có gì là đáng buồn cả, bởi dù có ngàn cánh vàng đi chẳng nữa thì phim có hay hoặc không là mỗi người cảm nhận. Với lại trước khi chê hay khen phim ai thầy bao giờ cũng nói " Coi đây như Las Vegas, xong rồi thì quên ngay, như là học thôi, không la cà quán sá nói năng linh tinh". Điều đấy thực sự đáng tôn trọng, không có gì cả.
quanglap52 23:30 30-12-2008
Cháu nghĩ thế này có hai loại nhà văn hay biên kịch:
- Loại một là các nhà văn dám nói lên suy nghĩ của mình về xã hội thông qua nhân vật nào đó. Nhân vật ấy có cá tính có tâm hồn và tác giả phải sống với nó, hiểu nó để rồi đưa nó vào những hoàn cảnh nhất định để nó bộc lộ cá tính của mình. Ở đây cái tôi của tác giả vẫn có nhưng nhân vật không phải tác giả. Loại này thì là TRương nghệ Mưu người bác có vẻ rất phê.
-Loại hai: chỉ có kể về bản thân mình, kể về các trạng thái tình cảm của mình, kể về con mình, vợ mình, đủ mọi thứ linh tinh và cao nhất là trạng thái sáng tác của mình, tuy nhiên tác phẩm có hay hoặc không thì tuỳ thuộc vào con người ấy cách kể có gì hay không, nó cũng hoàn toàn khác với thể hồi ký, đây có thể gọi là kiểu phi tự sự. Loại này cháu nghĩ bác chưa xem, he he he, đó là Fellini, Tarkovsky cháu nghĩ bác nên xem 8 1/2 của Fellini ấy xem sao. Cháu chờ đợi tác phẩm của bác nhé.
quanglap52 23:30 30-12-2008
Em là đứa hay nói lời trái tai. Nhiều lúc cũng ghét chính cái miệng của mình. Nhưng thôi, Ai nghe được thì nghe, không nghe được thì giận, hay cùng lắm là nghỉ chơi. Nhưng em biết thầy ko đời nào... nghỉ chơi với em. Hì hì!
quanglap52 23:29 30-12-2008
Hix hix."Hồi đi dạy, học trò yêu mình lắm". Giờ vẫn yêu "mình" ý chứ! Hihi!
quanglap52 23:29 30-12-2008
@Trung:anh không nên đề nghị như thế, thêm bạn thêm vui.
quanglap52 23:29 30-12-2008
Em nhớ có lần tivi truyền hình trực tiếp, màn hình cận cảnh anh vui tươi khi Đời Cát có giải thưởng.
Sau này, coi TV thấy ai được xướng tên lên sân khấu mà lừ đừ, uể oải, gương mặt vô cảm.... Em thấy nó sao sao vậy. Cứ như là giải thưởng không xứng đáng với người, hoặc người không xứng đáng với giải vậy!
quanglap52 23:28 30-12-2008
ý bác thâm sâu, cháu không hiểu hết. Cháu chỉ hiểu đến được từng này:
"Mất một vị thánh cũng đau nhưng được một người bạn, người bạn lớn, mình thấy thanh thản hơn nhiều."
quanglap52 23:28 30-12-2008
Nhà cháu chẳng khen bác nữa, không Quách Hiền lại mang câu của Nguyễn Khải ra để dèm pha. (hị hị).
Nhà cháu chờ đọc tiểu thuyết của bác ạ!
quanglap52 23:27 30-12-2008
em xin nói thật một câu cuối nhé ! nhưng xin hầy hứa ko đuổi học em !?
thầy đừng để blog thầy ở dạng public nữa !friend là đủ rồi thầy ạ
quanglap52 23:27 30-12-2008
ôi ,thầy ơi nghĩ nhìu là ko đẹp trai nữa đâu,em thấy các thầy bùn cười lém!học thầy TUẤN thì nghe thầy chê phim thầy LẬP mà học thầy LẬP thì nghe chê phim thầy TUẤN ...nghe cô NGUYÊN thì khen thầy LẬP HẾT nhời....cuối cùng iêm thấy các thầy ai cũng là vơ _đét òi mà cứ như bọn diễn lót (mới học đứng cho vững ) hội iêm ý ..hi hi ...sau này bọn em nhớn rùi có chê nhau thế không nhỉ ?(cái nì các cụ gọi đăng đờn chém gọi gió ) hịc hịc ,thầy ko giận em đấy nhé vì nói thật là ĐỜI CÁT em rất thik(từ hồi chưa bít gì về diện ảnh ) chứ THUNG LŨNG HOANG VẮNG em trả thấy thú vị gì ,ĐƯỜNG THƯ hì ..he he hít hít he he
quanglap52 23:27 30-12-2008
xin tem đã !