Thư mục: Tổng hợp |
Truyện ngắn

Thủa bé đi học không sợ gì chỉ sợ đến ngày nộp học phí.
Lương ba hình như 105 đồng, gọi là lương cao, nhưng 7,8 miệng ăn, chưa đến nửa tháng đã hết tiền. Suốt cả thời kì ấu thơ của mình, nhà mình khi nào cũng khốn đốn chuyện nợ nần.
Có 8 hào học phí, mua được 16 cái kẹo văn, mà lần nào về xin học phí mạ cũng gắt um lên: Đi học sau này có làm vương làm tướng chi không mà tháng nào cũng đòi tiền tao.
Mình ngồi khóc ri rỉ từ sáng đến chiều, cuối cùng mạ cũng cho. Mừng hết lớn.
Nhưng tháng sau lại lặp lại y xì tháng trước, khốn khổ vô cùng.
Có lần cô giáo nói: Nhà thầy Đạng mà không có 8 hào học phí à, vô lý. Nhục quá đã tính tự tử.
Cho nên khi được giải học sinh giỏi lớp 4 của huyện, hình như giải 2, giải 3 gì đó cả văn lẫn toán, được thưởng 8 đồng, mừng muốn ngất, trông các thầy các cô nói cho nhanh xong buổi lễ mừng công để chạy ù về đưa tiền cho mạ.
Mạ cười xoa đầu nói giỏi rồi rút ra cho mình 5 hào.
Sau này đã có lúc làm đến vài trăm triệu nhưng chưa bao giờ có được cảm giác hân hoan như khi cầm 5 hào mạ cho ngày ấy.
Bây giờ nhớ lại vẫn còn thấy rưng rưng.
Mình cầm 5 hào chạy ù xuống nhà con Hà khoe: tao có 5 hào!
Tưởng nó phục lắm, hoá ra nó vặn lưng quần chìa ra một tờ 5
hào, cười he he he.
Mình vừa ngượng vừa tức, cứ xử nó tiêu hết 5 hào đi để mình
nhiều tiền hơn nó nhưng nó kiên quyết không.
Hồi này làng Đông Dương chẳng có quán xá gì. Mọi thứ chỉ chờ
đến sáng có phiên chợ thì mua. Chợ họp nhanh, mặt trời chưa quá con sào đã tan, sợ máy bay bắn. Mình thì học buổi sáng, thành ra suốt tuần chẳng mua được gì.
Cứ mong đến ngày chủ nhật, nhất định mua 2 cái bánh tráng với 2 lát bánh đúc ăn một bữa cho đã. Còn lẩm nhẩm tính cho đứa nào, không cho đứa nào.
Con Hà thì nhất định cho nó rồi. Sáng nào đi học nhờ nó mà mình không bị đói.
Có bất kì cái gì nó cũng để phần cho mình, kể cả mấy lát khoai deo. Em nó đòi nó không cho, kiên quyết để dành cho mình.
Con Hà dong dỏng cao, trắng trẻo, tóc dài ( giống Thu Hà báo Tuổi trẻ he he). Nhà nó 5 chị em gái, ai cũng xinh.
Mới 11 tuổi ngực nó đã nhú trái cau. Thỉnh thoảng nó lại vén áo cho mình xem đôi núm vú bé xíu của nó. Mình lấy ngón tay ấn ấn hỏi đau không, nó nói mới mọc hơi đau đau giờ hết rồi.
Mình nhìn đôi núm vú say sưa, nói hay hè. Nó nói rồi to bằng người lớn tề. Mình nói tởm hè. Nó lườm nói tởm răng mà tởm, phải to bằng người lớn để cho con bú chớ. Minh nhăn răng cười, nói tởm.
5 hào mình để trong túi, thỉnh thoảng giật mình mò vào túi, vẫn còn, thở phào nhẹ nhõm. Sau sợ mạ hay lấy áo giặt bất thình lình làm nát tiền, mình kẹp vào chính giữa cuốn vở bài tập toán.
Thế mà mất. Sáng thứ 7 mình soạn vở đi học, mở cuốn bài tập toán ra xem: 5 hào không còn nữa. Đêm qua trước khi ngủ kiểm tra vẫn còn, sáng dậy đã mất.
Mình ngồi lặng ngắt, mồ hôi trán ướt đầm, nước mắt cứ thế chảy dàn dụa.
Nghi nhất anh Thắng, anh Tường nhưng không bắt được tay vay được cánh đành chịu.
Mình đến lớp ngồi im. Con Hà đưa cho củ khoai nướng không ăn, hỏi gì không nói. Mãi sau nó không hỏi nữa thì lại nói: tao mất 5 hào rồi. Nó giật cuốn vở bài tập toán lật lật mấy trang rồi chìa ra tờ 5 hào, nói đây nì!
Mình nhảy cẩng lên, sung sướng quay cuồng. Mười năm sau mới biết đó là 5 hào của con Hà, nó làm vậy cho mình vui, chứ khi đó thì hoàn toàn không biết.
Nó nói để tao cất cho, mi cất mấy anh lấy mất. Mình nói mai mi đi chợ mua ăn hết luôn. Nó nói mua chi, mình nói bánh tráng bánh đúc, chỉ hai đứa mình ăn thôi, không cho đứa mô hết. Nó nói ừ không cho đứa mô hết. Mình nói ừ không cho đứa mô ăn hết. Hai đứa vừa tranh nhau nói vừa nuốt nước bọt ừng ực.
Sáng chủ nhật ngủ dưới hầm, ngủ chán mắt thì thôi, nghe bom nổ ầm ầm cũng không thèm dậy. Đến khi chui ra khỏi hầm thấy mạ đứng nói với mấy người hàng xóm bom thả trúng chợ chết hết rồi.
Lúc đầu cũng chỉ ngồi nghe thế thôi, sau sực nhớ sáng nay con Hà đi chợ, mình ù té chạy xuống chợ.
Chợ ở đầu làng, nằm dưới rặng trâm bầu. Mình chạy xuống chẳng còn ai, chỉ có mấy anh dân quân đang dọn dẹp.
Bốn quả bom thả trúng chợ, nát bét hết, nước mắm, muối, bún, bánh đa, bánh đúc, thịt cá lẫn trong máu, cát và thịt người.
Mấy anh dân quân đuổi mình đi, nói chạy mau lên không máy bay quành trở lại đó.
Mình chạy về nhà con Hà.
Nhà nó chật kín người, cả nhà nó đang khóc rú.
Mình chen vào.
Con Hà nằm trên tấm chiếu hoa trải giữa sân, phủ một tấm vải trắng trùm kín đầu. Không thấy gì hết, chỉ thấy bàn tay nhỏ xíu của nó chuồi ra khỏi tấm phủ đang nắm chặt khư 5 hào.
Mình không khóc, mình nhớ như in khi đó mình không khóc.


...TÌM TÔI Tôi nợ cánh đồng In dấu chân tôi một thuở Mây tím trên đầ......
Nhân thể thấy nhiều đồng chí đang hoang mang khi Yahoo (cực 4`) 360 dọa đóng cửa, không biết chọn nơi nào đ......


-

Báo cáo
Con Ha chet nhu mot nu thanh! Chuyen cua NQL hay qua, ong NQL oi. Cach ke chuyen het suc don gian ma lay duoc nuoc mat cua nguoi doc. That tai tinh
-

Báo cáo
-

Báo cáo
Chuyện này xúc động lắm , tôi đã khóc !
-

Báo cáo
Bọ ơi, con đọc chuyện này thì biết ngay là cô Hà chết năm 67 trong "những j đã mất" về chiếc khăn tay của bọ. Con thương cô Hà quá bọ ạ!
Báo cáo
cảm ơn Na đã chia sẻ
-

Báo cáo
Báo cáo
cảm ơn Bom mit, đọc cái còm biết Bommits chioa sẻ rất chân thành. Thế mà com mít giờ mới còm. Còm để bọ biết cảm xúc của Bommit thế nào chứ
-

Báo cáo

- nụcười
Offline IM
-

Báo cáo

- Trọng
Offline IM
-

Báo cáo

- ptt_s…
Offline IM
-

Báo cáo

- Crazy…
Offline IM
-

Báo cáo

- TUANN…
Offline IM
-

Báo cáo

- V+
Offline
-

Báo cáo

- sodua
Offline IM
-

Báo cáo

- chiph…
Offline IM
-

Báo cáo

- Rose
Offline
-

Báo cáo

- Chủ t…
Offline IM
-

Báo cáo

- Chủ t…
Offline IM
-

Báo cáo

- lamvu…
Offline
-

Báo cáo

- Lưu C…
Offline IM
-

Báo cáo

- Trinh…
Offline IM
-

Báo cáo

- Chou
Offline
-

Báo cáo

- Anh T…
Offline
-

Báo cáo

- Haimoon
Offline IM
-

Báo cáo

- (`'*^…
Offline
-

Báo cáo

- quê c…
Offline
-

Báo cáo

- quê c…
Offline
-

Báo cáo

- BEO
Offline
-

Báo cáo

- Hải H…
Offline IM
-

Báo cáo

- *** B…
Offline
-

Báo cáo

- Nguyễ…
Offline
-

Báo cáo

- HÀM
ĐAN
Offline IM
-

Báo cáo

- khucn…
Offline
-

Báo cáo

- Quốc …
Offline IM
-

Báo cáo

- Dê
Mít
Offline IM
-

Báo cáo

- (`'*^…
Offline
-

Báo cáo

- LêTê
Offline IM
-

Báo cáo
- An Thảo
Offline
-

Báo cáo

- BôngB…
Offline
-

Báo cáo

- Ginola
Offline
-

Báo cáo

- 3H
Offline
-

Báo cáo

- Doubl…
Offline
-

Báo cáo

- Măng
Offline
-

Báo cáo

- Bi Mập
Offline
-

Báo cáo

- Đen
Offline
-

Báo cáo

- HUY
BOM
Offline IM
-

Báo cáo

- Quỳnh…
Offline
-

Báo cáo

- Nguyễ…
Offline
-

Báo cáo
- TROVE…
Offline IM
-

Báo cáo

- ngolan
Offline IM
-

Báo cáo

- quach…
Offline IM
-

Báo cáo

- buluk…
Offline IM
sau (50)thomnx 16:11 18-08-2009
thomnx 16:04 18-08-2009
Nha ngheo nen moi san sinh ra duoc lao NQL viet van hay the. Cho nha giau thi chua chac dau Lap oi!
Bon nha giau thi hay giong nhau con ngheo thi moi nguoi mot kieu (Cau nay hinh nhu la cau mo dau cua Katerina, Tolstoi).
Bon nha giau thuong hay nhat phet. Nois the khong phai muon cam on cai ngheo nhung de thay cai gi cung xo hai mat cua no. Cai mat phai no da xau xi qua roi thi cai mat trai co kho no cung phai ngon lanh mot chut. Mat phai cua ngheo doi thi KINH qua roi, nhung ma trai cua no la tao ANH HUNG. Hohohoho
vanganhmm_52@yahoo.com.vn 09:56 11-04-2009
Na 02:07 09-02-2009
quanglap5206:58 09-02-2009
bommit 11:21 15-01-2009
Đọc blog chú từ trang đầu tới trang này, đi qua bao nhiêu cảm xúc, nhưng cứ gặm nhấm cảm xúc đó một mình.
Nhưng đọc đến chuyện này thì không thể im được nữa!
Buồn đến nao lòng chú ơi! Cứ ước sao 5 hào kia của "mình" không mất...
quanglap5223:38 15-01-2009
quanglap52 13:30 30-12-2008
Buồn quá, đau quá, nghẹn ngào không khóc thành tiếng được !
Truyện hay, cảm động, truyện viết từ kí ức buồn nên càng da diết. Người đẹp người tốt nết lại thương quý mình như thế mất đi sao không đau đớn cho được.
Bọ viết về kỷ niệm ngây thơ đến ngô nghê rất dễ thương hóm hỉnh, viết về đau thương mất mát thì xót xa vô cùng. Hình ảnh "Hà nằm trên tấm chiếu hoa trải giữa sân, phủ một tấm vải trắng trùm kín đầu. Không thấy gì hết, chỉ thấy bàn tay nhỏ xíu của nó chuồi ra khỏi tấm phủ đang nắm chặt khư 5 hào" tội nghiệp lắm, xúc động lắm.
quanglap52 13:30 30-12-2008
đọc thương quá :(
quanglap52 13:29 30-12-2008
Thật giả chả quan trọng, văn bác hay! Hi vọng sẽ đánh thức lên nhiều tấm lòng cao cả!
quanglap52 13:26 30-12-2008
chuyện cụ buồn quá cụ ơi, chả biết comment gì nữa
quanglap52 13:26 30-12-2008
Ừ...Nghe D kể về làng Đông Dương nhiều, may mắn tết năm trước có theo D và chú V về đó nên khi đọc cũng hình dung ra phần nào cãnh ấy. Lại thấy thương thế hệ của mẹ với D
quanglap52 13:26 30-12-2008
Cháu nhớ ở Quảng Bình mà có ai học giỏi, hàng xóm hay đùa "chắc mạ thằng ni mang nước mắm tặng cô nên mới giỏi như ri" :-D
quanglap52 13:26 30-12-2008
Tôi cũng đi học ngoài Bắc những năm chiến tranh. Tôi nhớ hình như đâu có phải đóng học phí. Hay là ông già đóng trước nguyên năm cho mình ?
Còn học giỏi được thưởng tiền hình như cũng hiếm lắm. Tặng sách, vở, bút máy... là nhiều.
quanglap52 13:25 30-12-2008
Chuyện hay lắm nhưng nghe nói Thu Hà báo Tuổi Trẻ sắp kiện vì so sánh khập khiễng quá
quanglap52 13:24 30-12-2008
Chuyện của chú làm cháu xúc động quá
quanglap52 13:24 30-12-2008
chuyện cảm động quá, nếu bé Hà còn sống ko bít thế nào nhỉ
quanglap52 13:23 30-12-2008
chuyện cảm động quá, nếu bé Hà còn sống ko bít thế nào nhỉ
quanglap52 13:23 30-12-2008
Văn bác đọc xong buồn hè...
quanglap52 13:23 30-12-2008
Làm đi bác! Có phải chiện chiến tranh đâu. Nó hay bằng mấy "Quy luật muôn đời" ấy. Bác làm cho chúng em nhờ!
quanglap52 13:22 30-12-2008
Cam dong qua!
quanglap52 13:22 30-12-2008
Nếu anh Lập làm hẳn thành 1 kịch bản phim, cái anh muốn gửi gắm đâu fải là để nói về chiến tranh mà là về những điều khác đẹp buồn ý nghĩa và mãi mãi hơn chiến tranh nhiều. Nhưng chắc bối cảnh của nó phải đì đoàng bom đạn máu v.v. thành ra....! Em mà xem phim cái đọng lại chắc chắn ko fải là cuộc chiến.
Làng Đông Dương, Bắc Quảng Trạch. Ngày xưa cách mạng hay thích chia địa giới huyện thành Nam - Bắc nhỉ. Quê ngoại em - TP Tam Kỳ bây giờ - đọc trong Mẫn và Tôi thì thấy "Việt Cộng" hồi đó chia thành Bắc Tam Kỳ và Nam Tam Kỳ. Em đồ chừng rằng em đã đi qua làng Đông Dương của anh Lập rồi, lúc SV hè đi lang thang có dừng ở 1 xã thuộc Quảng Bình, trong xã có 1 làng rất đẹp, cây đa giếng nước sân đình... Lúc nớ chưa biết đây cũng là "địa linh nhân kiệt" hè. :)
quanglap52 13:22 30-12-2008
Run tay chả còm được gì nữa!
quanglap52 13:22 30-12-2008
Chuyện buồn quá. Cuộc sống cũng có lúc vui lúc buồn. Xong cái gì cũng chỉ để nhớ đến thôi. Ai cũng căm ghét chiến tranh. Sao mà buồn thế nhỉ. Mà sống cứ buồn mãi thì cũng không chịu được. Sao đọc chuyện của bác xong khó chịu thế nhỉ
quanglap52 13:21 30-12-2008
thay` oi, lam` phim di, truyen hay ma`. lam di ke thien ha noi' gi` thi` noi'.roi` cho e 1 vai be be' xinh xinh cung~ ok
quanglap52 13:21 30-12-2008
10 năm sau mình và anh Thắng ( anh ruột mình) về lại làng Đông Dương,mình đi thắp hương cho Hà, anh Thắng nói bữa đó tao ăn cắp 5 hào của mày mua quà sinh nhật con Lan Anh ( cô học sinh đẹp nhất trường cấp 3 Bắc Quảng Trạch nhiều thế hệ)
quanglap52 13:21 30-12-2008
10 năm sau mình và anh Thắng ( anh ruột mình) về lại làng Đông Dương,mình đi thắp hương cho Hà, anh Thắng nói bữa đó tao ăn cắp 5 hào của mày mua quà sinh nhật con Lan Anh ( cô học sinh đẹp nhất trường cấp 3 Bắc Quảng Trạch nhiều thế hệ)
quanglap52 13:20 30-12-2008
Mong Bác Bilipmayo đừng trộn lẫn chuyện đời với văn chương ,nó ngắt mất mạch blog đang hấp dẫn .
quanglap52 13:20 30-12-2008
Làm sao 10 năm sau bác biết vậy bác Lập?
Chuyện đọc đến cuối bi thảm quá
quanglap52 13:20 30-12-2008
pác nói chuyện bánh đúc bánh tráng cháu lại SÈM. Chi chơ mấy thứ bánh này thì nhất là đất Quảng Trạch pác hỳ. Năm nào về quê cháu cũng thửa 1 ít mang về.
Đọc entry rồi jờ ăn bánh không biết còn ngon không, hic!!!
quanglap52 13:20 30-12-2008
nước mình đã có tượng đài cho các người dân chết trong chiến tranh chưa nhỉ? ở quê em có làng quảng sơn, cả làng giỗ một ngày (vì bom hủy diệt cả làng vào một ngày).
quanglap52 13:19 30-12-2008
Với những entry như thế này có lẽ chỉ nên im lặng!
quanglap52 13:19 30-12-2008
chao chu! Doc chuyen cua chu cam dong qua! Chau la the he tre, do va tham hieu hon nhieu ve su kho khanb cua the he truoc! Cam thay minh phai tran trong hon nhung j minh dang co! Vay tai sao chu lai khong dung phim? chac chan se thuc tinh gioi tre bay gio hon!
quanglap52 13:19 30-12-2008
Qúa khứ khép lại, không có nghĩa là nó chết...
Chiến tranh cũng vậy...
Wednesday June 18, 2008
quanglap52 13:18 30-12-2008
Đau nhỉ bác nhỉ, chắc bi giờ nhớ lại vẫn còn đau.
Hay là làm phim đi.
quanglap52 13:18 30-12-2008
kitti:cai ni ma lam phim ,thi ban phai bo tien mua ve vao xem,ko co tren tivi dau ma doi tat voi mo....
quanglap52 13:18 30-12-2008
Em có một suy nghĩ thế này: Để trở thành nhà văn (chân chính, có thẻ hoặc không thẻ), hình như người ta phải trải qua những bất hạnh, những cảnh ngộ éo le. Khi ấy, người viết trước khi viết chuyện của người, họ viết chuyện của mình. Có trải, có cảm cảnh ngộ ấy thì viết mới thật. Người viết định nói 10, đến người đọc chỉ cảm thấy 3-4 phần. Nói tóm lại, không nên ước mơ trở thành nhà văn làm gì, ai đi ước mơ mình khổ bao giờ. Nói thế bởi ngày xưa em mơ ước thế :D
Wednesday
quanglap52 13:18 30-12-2008
Chưa đủ cho cả bộ phim nhưng đừng quên chi tiết này anh lập nhá.
quanglap52 13:17 30-12-2008
Nói đến đề tài chiến tranh, truyền thông đại chúng của ta thường đi theo mô típ chuyện về người lính bao giờ cũng hào hùng, chuyện về người dân bao giờ cũng bi thảm.
Thành thử, công chúng cảm thấy việc ca ngợi người lính hào hùng mãi cũng sáo. Còn kể chuyện đau thương, người ta nghe thấy ngậm ngùi, thấy bế tắc, thấy lại so sánh hồi xưa hồi nay và đặt những câu hỏi triết lý... Và thấy mệt đầu. Thế nên người ta ngại nhắc lại chuyện chiến tranh.
Lần đầu thăm blog của anh Lập. Rất ngưỡng mộ anh.
quanglap52 13:17 30-12-2008
Làm răng mà khi lên phim vẫn thể hiện được như giọng văn viết ri thì chắc hay ác liệt lắm đây.
quanglap52 13:17 30-12-2008
Ký ức buồn nhưng đúng là ko thể nào quên! Thời kỳ bác sống khác hẳn với giai đoạn cháu sống bây giờ. Chiến tranh và cuộc sống trong chiến tranh cháu chỉ được biết qua phimm, truyện và nay qua kênh blog này của bác nữa. Thanks bác vì những câu chuyện rất chân thật!
quanglap52 13:17 30-12-2008
Quan trọng là ngôn ngữ điện ảnh thể hiện như thế lào thôi chú Nập ạ. Chứ Hollywood vẫn đem đề tài chiến tranh ra khai thác hoài đó thôi.
quanglap52 13:16 30-12-2008
hừm hừm. Bọ lại cạnh khoé rồi. Chuyện cực hay nhưng lên phim lại cũ thì sao?
quanglap52 13:16 30-12-2008
Hix, chuyện này đúng là chưa nghe thầy kể bao giờ...
quanglap52 13:16 30-12-2008
Ai biểu anh nói tởm làm chi, bây giờ....
quanglap52 13:16 30-12-2008
May quá, nhà cháu ko biết mùi chiến tranh là gì!
quanglap52 13:15 30-12-2008
Ta phải ráng dành dụm tiền để mở hãng phim.
Ta cũng sẽ ráng giành giật tất cả kịch bản phim của ông bọ này.
hihi
quanglap52 13:15 30-12-2008
chú ơi, sao chuyện này buồn thế!
quanglap52 13:15 30-12-2008
Đọc các bài của anh , tôi nghĩ đến việc chúng ta phải làm một cái gì đó để không tủi vong linh những người như Hà, đã bỏ mình trong cuộc chiến ngày ấy.
Không chỉ những hy sinh ở nơi chiến trường để có người trao và người nhận các loại huân, huy chương cùng các danh hiệu mới được ghi nhận.
Tôi nghĩ là tất cả những ai đã bỏ mình trong cuộc chiến ngày ấy đều phải được mãi mãi tưởng nhớ như những người hy sinh cho đất nước hôm nay.
Tôi nghĩ vậy có được không anh Lập ?
quanglap52 13:15 30-12-2008
Phim này của chú chiếu cháu không tắt ti vi đâu ạ :)
quanglap52 13:14 30-12-2008
Chú làm phim này đi nghen. Ai nói chi kệ họ...
quanglap52 13:14 30-12-2008
"Không thấy gì hết, chỉ thấy bàn tay nhỏ xíu của nó chuồi ra khỏi tấm phủ đang nắm chặt khư 5 hào."
Chi tiết này vừa văn chương vừa điện ảnh