Kỷ niệm thứ 6 ngày 13. Đêm qua thức đến 4h sáng, hơn 7h mẹ đã lên phòng gọi mình dậy có việc. 2 mắt không thể mở to được( khổ thân đôi mắt). Bước ra khỏi cửa phòng, chợt nhận ra gió mùa đông bắc đã tràn về,. Dắt xe ra khỏi nhà để hoàn thành cái nghĩa vu Đi chợ mà mẹ đã giao. Mặt mũi lếch thếch,tóc túm búi tó cao ngỏng, mặc đúng 1 cái quần ngố, áo phông và khoác ngoài 1 cái áo len, đi đôi dép trong nhà với tâm trạng còn ngái ngủ. Lững thững đi, tự nhiên giật mình, giật mình vì cảm nhận được cái lạnh thấu da. Mình thấy phởn, phởn vì cái không khí ảm đạm của những ngày đông như thế này không còn làm mình buồn nữa, thấy phởn vì yêu cuộc sống thân quen này biết bao, thấy phởn vì hình như mình đang tìm được những niềm vui chân chính mà như lời Thủy Bố nói " Yêu bản thân mình trước đã". Chặng được trở lại là chính mình đã chuyển theo 1 hướng khác, chuyển 1 cách đột ngột. Nhưng dường như cái " đột ngột" này lại rất có ý nghĩa, hình như cái cách sống " yêu bản thân" mà Thủy Bố nói lại rất hay (dù cho...vẫn biết là cách sống này có nhiều " khuyết điểm" hơn "ưu điểm". Cả ngày "giận dỗi" với mẹ/ haiz. đen và xui đủ kiểu. Buổi tối đi chơi, chạy mấy chú cơ động như chạy giặc, rồi khi về thì xe thủng xăm kết hợp với vạch xăng là zero. haiz. Và kết quả thì thật là thảm hại. hứt hứt. Thôi, ko kể nữa, dù sao thì vẫn phởn Thấy phởn vì hình như mình đã "hoàn toàn lột xác".