Thư mục: Tổng hợp |
Quan trọng
Đăng ngày: 01:30 24-11-2008
Yêu quá! Thầy - cô. Thật đấy!!! ![]()
Hồi đi mẫu giáo,hình ảnh người cô hiện ra trong mắt nó:cô thật dịu dàng,giọng cô nhẹ lắm và thật trong.,tay cô thì thật mềm. Trưa nào cô cũng rửa tay cho tất cả mọi người trước khi ăn cơm.Nó cố quan sát đôi bàn tay cô thật kĩ,những ngón tay có nhiều chỗ chai nhưng sao nó vẫn thấy cảm giác nhẹ nhàng thế nhỉ,thấy tay nó sạch mà chẳng đau tẹo nào.Ah` đúng rồi,cô giáo y như câu chuyện mẹ hay kể....Cô giáo là cô tiên. ![]()
Ngày đầu tiên nó đi học lớp một, cô giáo đón nó từ cửa lớp. Cô đưa bàn tay ra nắm lấy bàn tay rụt rè của nó. Ân cần. Trìu mến. Nó thấy ấm áp. Nó lại quan sát. Những ngón tay dài đan vào các ngón tay ngắn mũm mĩm của mình. Nó thấy yên tâm, ngoan ngoãn theo bước đi theo cô. Nhớ lại lúc trước mẹ nó dắt tay nó đến trường. Tay mẹ cũng ấm như thế này. Phải rồi. ....Cô giáo là mẹ ![]()
Những buổi tập viết. Nó hì hụi cố viết thật nhiều, thật đẹp. Cô giáo đã dạy cho nó cách cầm bút như thế nào cho đúng. Nó làm theo. Cô ngồi xuống cạnh nó và sửa tay cho nó. Bàn tay cô nắm lấy tay nó và đưa từng nét bút một. Có tay cô, nó viết chữ đều và tròn hơn. "Em cứ theo đó mà viết nhé!", cô nó bảo nó. Rồi cô đi tiếp sang bàn khác. Lại nắm tay. Lại sửa lỗi cho từng đứa một. Nhẹ nhàng. Trìu mến. Ở nhà chị nó cũng hay nắm tay nó dạy nó tập viết. Nó chợt nhớ đến chị. Đúng rồi. ...Cô giáo là chị. ![]()
………………………………….
Lớn lên. Học cấp hai. Rồi cấp ba,nó đc học người thầy. ![]()
Quần âu, áo sơ mi xanh, cặp kính dày, chiếc cặp da màu nâu đen và nụ cười hiền từ ấy đã trở nên quá quen thuộc trong lòng những đứa học trò như nó. Cả cái dáng thầy phong sương gày gò nữa. Nó hiểu, đã có bao lớp học trò thầy phải quan tâm như mình. Đò đông lắm, thầy chèo đò bình an nha thầy! ![]()
Mùa đông về. Lạnh. Thêm 1 chiếc áo khoác, vẫn quần âu, kính, cặp da và nụ cười ấm áp, thầy lại lên lớp. Thầy lại giảng bài thật to, thật kĩ cho chúng em đủ hiểu, đủ nghe. Gió ngoài kia rít lên từng cơn. Thầy vẫn miệt mài, miệt mài... ![]()
Các bạn và nó đã thấy những con chữ nhảy nhót trên bàn tay nổi rõ những đường gân và vết trắng mờ của phấn ấy,những bài giảng thân thương mở ra trước mắt một cánh cửa mà trong đó đầy ắp những tri thức.Tri thức của tương lai và của cả tình người. ![]()
Vâng,nó sẽ học,để có thể đi sâu hơn vào trong phía cánh cửa đó,để đi tới dc con đường mình đã chọn.
Cho ước mơ bay thật cao ,thật xa,cho ngày mai lập nghiệp, phải ko thầy. ![]()
Rồi ngày cuối cấp đã tới,nhớ lại tất cả những đôi bàn tay đã dìu dắt từng ngày...Nó cúi xuống xòe đôi bàn tay của mình ra và nhìn chăm chú......Đúng rồi,ngày mai nó sẽ đề vào hồ sơ thi của mình vào trường :SƯ PHẠM. ![]()
Biết đâu ngày 20-11 của mươi, mười lăm năm nữa, nó cũng sẽ có thật nhiều hoa, nhận được thật nhiều lời chúc giống như thầy,như cô. Nó sẽ lại đến thăm thầy và một lần nữa tự hào nói: " Em là học sinh của thầy. Em yêu thầy". ![]()
P/S: Mỗi một người thầy đi qua là mỗi một dòng kiến thức và cách đối nhân xử thế được ghi dấu ấn trên trang vở cuộc đời mỗi người. Tôi vẫn nhớ như in từng kỉ niệm. Mặc dù tôi không phải là đứa cởi mở, nhưng những hình ảnh thời học trò ấy sẽ mãi rưng rưng trong mắt tôi khi nhớ về.Nhân ngày 20 tháng 11, xin dc gửi những đóa hoa tươi thắm những lời cám ơn cùng lời chúc chân thành nhất tới các thầy các cô,những “trái tim” cho sự nghiệp” trồng người”. và gửi tặng bạn Linh – Nã Phá Luân – 1 cô giáo trong ngôi nhà nhỏ Blog. ![]()
"Khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi,có hạt bụi nào bay trên bục giảng,có hạt bụi nào bay trên tóc thầy....."
Yêu lắm thầy cô ơi!
![]()


Canty 10:06 06-11-2009
Tsunamiܓܨܓܓ 09:24 04-11-2009
Van Dung 15:11 02-11-2009
Air Blade 01:10 27-09-2009