Thư mục: Tổng hợp |
VỀ "LỖ THỦNG LỊCH SỬ"
Bài thơ Lỗ thủng Lịch sử tôi viết vào cuối năm 2003 như một bản ngã trong hành trình Sáng tạo Nghệ thuật. Buộc, như, và phải đến! Sau khi đi từ Chất trụ (Nxb.Thuận Hóa 2002) với những vấn đề thuộc phạm trù Siêu hình, tôi muốn Thơ quay lại đối mặt trực diện với những vấn đề thường ngày. Là những thể nghiệm "sát da" với bề mặt, "lộn trái" vẻ diêm dúa giả tạo. Sự "trá ngụy" áo, vỏ, xiêm y... tưởng như đã thành "nếp" thâm căng cố đế "ăn sâu", "ăn lở" vào đời sống, hành vi, văn hóa, chính trị, xã hội Việt. Bao biện, che đậy, hình thức. Ngôn ngữ sống sượng, trơ, lỳ, rỗng. Tổ hợp chữ, cấu trúc giải với những sự kiện, hình ảnh, va đập thẳng, mạnh, trực diện, cuồng khởi và bạo liệt của nó...
Đã có quá nhiều tai tiếng, tăm tiếng, ủng hộ, khích bác, mạt sát... các diễn đàn văn chương, thời luận trong ngoài nước đặt "vấn đề" về bài thơ này. Từ thơ quy kết đến phẩm cách, đạo đức, con người (?!). Thậm chí có ý kiến còn đòi bắt "bỏ tù" thì mới hả (!). Lạ! văn chương muốn hay phải thường xuyên viết "dưới giá treo cổ"? Và thưởng thức thơ thì quay sang chỉ điểm "triệt nó đi", "giết chết nó đi!". Tôi đã phải trả giá " đụng trần" thậm chí là "quá đắt" để chỉ "được" làm một bài thơ.
Bài thơ Lỗ thủng Lịch sử tôi viết vào cuối năm 2003 như một bản ngã trong hành trình Sáng tạo Nghệ thuật. Buộc, như, và phải đến! Sau khi đi từ Chất trụ (Nxb.Thuận Hóa 2002) với những vấn đề thuộc phạm trù Siêu hình, tôi muốn Thơ quay lại đối mặt trực diện với những vấn đề thường ngày.
Câu trên, một người viết có lương tri, biết tự trọng, bởi vì viết về mình, về cái tôi đáng ghét, sẽ viết thật đơn giản, thí dụ: Bài thơ Lỗ thủng của lịch sử, viết cuối năm 2003, là một cái tôi trên đường tìm tòi sáng tạo, nghệ thuật. Sau những băn khoăn có tính siêu hình của tác phẩm trước đó, Chất trụ, tôi muốn thơ của tôi trở về đời, đối mặt với những vấn đề thường ngày.
Do bị hoang tưởng, nên ông thi sĩ phát ra toàn đại ngôn. Buộc, như, và phải đến! Khủng khiếp thực!
Blog của ông ta không một bài nào nói lên sự đối mặt với những vấn đề thường ngày, chỉ có ông ta. Khi thì ngồi với Phạm Duy, khi với Nguyễn Huy Thiệp, khi dự bàn tròn văn học này, khi nọ. Còn điều này nữa, ông ta tỏ ra rất thù ghét những nhà văn nhà thơ mà ông ta nghĩ là ở trong luồng. Cũng được đi, nhưng nếu ở ngoài luồng như ông ta, thì thôi đành ở trong luồng vậy.
*
Nhưng, ông ta, nếu không ở trong luồng, thì làm sao đi Đức đọc thơ?
Có thể, trước đây, ông ta được chế độ ưu đãi, nay bị đá?
Đây là sự thù ghét chính thống, vì tranh ăn, thèm danh vọng, địa vị, chứ không phải vì nghệ thuật. Có vẻ như tất cả những người viết ở ngoài luồng, ở trong nước, đều hao hao như ông ta.
Thảm quá.
*
Là những thể nghiệm "sát da" với bề mặt, "lộn trái" vẻ diêm dúa giả tạo. Sự "trá ngụy" áo, vỏ, xiêm y... tưởng như đã thành "nếp" thâm căng cố đế "ăn sâu", "ăn lở" vào đời sống, hành vi, văn hóa, chính trị, xã hội Việt. Bao biện, che đậy, hình thức. Ngôn ngữ sống sượng, trơ, lỳ, rỗng. Tổ hợp chữ, cấu trúc giải với những sự kiện, hình ảnh, va đập thẳng, mạnh, trực diện, cuồng khởi và bạo liệt của nó...
"Thâm căn cố đế", không phải "thâm căng cố đế".
Về cái vụ ông ta được phong thần, có tên trong từ điển quốc tế, đâu có phải ai cũng được như ông ta, chứng tỏ ông có tài ngoại giao không chỉ ở trong nước mà còn ở hải ngoại. Nhưng đúng như nhận xét của Đinh Linh, người sáng lập từ điển văn học "nổi tiếng" [chữ của NHHM], trong thư đính chính, khi,"làm phúc phải tội", trên talawas, đây là một từ điển mở, bất cứ một ai, một tác giả, một net user nào, thấy có sai sót, là có quyền sửa chữa, hoàn thiện nó.
Theo tôi, khi ông ta được đưa vô từ điển, với những lời giới thiệu, đã làm thơ dưới giá treo cổ, đã đi tù vì làm thơ, ông ta sướng điên lên, và cứ vờ đi, không đính chính. Cho đến khi quả bom thúi này dịu mùi, ông bèn quậy tiếp, cho nó nặng mùi trở lại: Lạ! văn chương muốn hay phải thường xuyên viết "dưới giá treo cổ"?
Ui chao, giá mà văn chương được như thế, “viết dưới giá treo cổ”, thì làm sao xẩy ra hiện tượng Con Bọ?
*
Là những thể nghiệm "sát da" với bề mặt, "lộn trái" vẻ diêm dúa giả tạo. Sự "trá ngụy" áo, vỏ, xiêm y... tưởng như đã thành "nếp" thâm căng cố đế "ăn sâu", "ăn lở" vào đời sống, hành vi, văn hóa, chính trị, xã hội Việt. Bao biện, che đậy, hình thức. Ngôn ngữ sống sượng, trơ, lỳ, rỗng. Tổ hợp chữ, cấu trúc giải với những sự kiện, hình ảnh, va đập thẳng, mạnh, trực diện, cuồng khởi và bạo liệt của nó...
"Sát da" với bề mặt, mà mù mắt trước nỗi đau nông dân biểu tình?
"Lộn trái" vẻ diêm dúa giả tạo: Còn vẻ diêm dúa giả tạo nào hơn, vẻ mặt của thi sĩ khi ngồi bên những Phạm Duy, Nguyễn Huy Thiệp?
Ngôn ngữ sống sượng, trơ, lỳ, rỗng. Tổ hợp chữ, cấu trúc giải, với những sự kiện, hình ảnh, va đập thẳng, mạnh, trực diện, cuồng khởi và bạo liệt của nó...: Hai câu này không thấy chủ từ. Chắc là tự khen!
Tôi sợ, đây là "ảnh hưởng xấu" hải ngoại, của mấy đấng triết gia như NHL, hay đại văn gia như PN... "va đập thẳng, mạnh, trực diện, cuồng khởi và bạo liệt" vào trong nước?
*
Nhà văn Trần Nhã Thụy gửi tin nhắn mời tôi đến dự buổi gặp mặt mừng ra mắt cuốn tiểu thuyết mới của anh Sự trở lại của vết sướt ( S đây là chữ của tôi dùng. Chữ của Trần Nhã Thụy là XƯỚT- Ghi chú lại theo góp ý của nhà thơ Thanh Xuân - Nxb.Văn nghệ 8.2007)
Nguồn: Blog Văn của thi sĩ Nguyễn Hữu Hồng Minh.
"Cái này" thì gọi là "Lỗ thủng của văn phạm".
Phải viết, vết xước. "S đây là chữ của tôi": Như vậy là thi sĩ lộn với "sướt mướt" chăng?
Nếu thế, Blog của thi sĩ có thể đặt tên là "Thùng Rát Của Lịch Sử!
quoc 20:06 19-09-2007
Welcome to my blog.
Please forward all my best wishes to U,Your Family, and Saigon.
Regards
Gấu.
Nguyệt Phạm 18:03 19-09-2007