Thư mục: Tổng hợp |
Sáng tác mới nhất của Thảo Trường:
Người nuôi tùV/v Xả hơi, thư giãn, và mắc mớ của nó tới những bực đại giáo sư & tầng lớp trí thức Mác xít.. Steiner có một nhận xét rất… căng, khi trả lời tờ The Paris Review:
... Trước khi hoàn toàn câm miệng, tôi muốn tới gần hơn nữa, với câu hỏi: Tại sao Plato, Heidegger, Sartre lại ve vãn, trong thẳm sâu, với cõi phi nhân. Tôi có những linh cảm về vấn đề này. Nhưng chúng vẫn còn rất tạm bợ.
-Tư tưởng trừu tượng chắc hẳn bị đám đông quần chúng trên đường phố rù quyến, một cách nghịch thường, có lẽ vậy?
-Nói như vậy, chỉ là để cho rằng, có sự khát khao hành động, nhập vào bùn nhơ, từ trên chót vót của trừu tượng, trong cuộc sống trí thức tuyệt đối thuần túy. Có thể nó chỉ là tiềm thức, nhưng hầu như tuyệt vọng. A. J. Ayer cho rằng, ông chỉ hạnh phúc khi coi đá banh (fooball); với Wittgenstein, thì là phim cao bồi Viễn Tây: cứ mỗi xuất trưa, là ông phải mò đi coi, vẫn một phim cao bồi này, hay là một phim trinh thám khác. Chỉ để nghỉ, tôi nghĩ vậy, chỉ để xả hơi. Và nghỉ xả hơi là có thể trở thành Nazism; hay như trong trường hợp của Sartre, trở thành tất cả những lời dối trá Stalinist; với Plato, là bạo chúa Dionysus mà ba lần Plato mong mỏi được làm thủ tướng dưới ngai vàng. Nghỉ xả hơi kiểu đó thật là quá đắt, nhưng tôi nghĩ họ chẳng có một cách nào khác.
Nguồn
Cái sự thất vọng về LCD, ở cả hai mặt ‘xấu tốt’, làm cho chúng ta nhận ra một điều, ông không phải như chúng ta nghĩ về ông!
Gấu bỗng nhớ đến bài viết Tiếng nói của cá nhân, The Voice of the Individual, của Cao Hành Kiện.
Đọc những bài viết của ông khiến Gấu có cảm tưởng như vậy. Ông chẳng hề muốn làm một thứ lãnh tụ. Như là một cá nhân phải đụng đầu với ‘lịch sử của đám đông’, ông cất tiếng nói của mình, nói theo lương tâm của mình. Ý tưởng này nằm trong câu trả lời của bà vợ của ông, với BBC:
Anh ấy chỉ muốn đóng góp cho đất nước, muốn xã hội phát triển một cách văn minh hơn. Anh chỉ đưa ra các phản biện xã hội thông qua các bài báo, không những đăng trên BBC hay ở nước ngoài, mà còn đăng trên nhiều báo của VN như báo Pháp Luật, Tuổi Trẻ hay Tia Sáng.
Đám VC và bè lũ của chúng cố tình quàng cái tội phản động, âm mưu lật đổ nhà nước, và Đảng Mafia của chúng. Đám chống đối nhà nước thì cần một thứ tử vì đạo, một thứ 'vàng ròng', cho chúng, vì chúng [không phải cho ông, hay cho dân chủ].
Gấu thương hại nhất cái đám này! Chúng luôn cần lãnh tụ. Thảm thế.
Ui chao "sao"! Ui chao, "sao vụt tắt". Ui chao, không phải "vàng ròng". Chỉ là "đồng thau"!
Uổng cả công lao chúng ông "thổi"!
Trường hợp LCD là một khúc quanh mới mẻ nhất, trong tiến trình đòi hỏi dân chủ tại Việt Nam.
Ui chao, mới đọc lại một tí, mà thấy sướng điên lên được!
Gấu "1973" đây ư?
Muốn tìm một cách đọc khác cho Bếp Lửa, có lẽ phải làm như Marx nói: Giải phóng nó ra khỏi cái vỏ huyền hoặc, để tìm lại cái nhân thuần lý.
Ui chao, hoá ra hồi đó đã "rành" Marx như thế này ư? Mà đọc câu này ở đâu nhỉ?
Hình như từ Pour Marx của Althusser?
Nếu thế, có thể đếch phải Marx, mà Althusser phán, và sau này, khi hấp hối, thú nhận [trước bàn thờ], "chúng ta" đã phịa ra cả một nền triết học ảo cho Marx!
Lưới khuya, hồn ốc lạc thiên đường
Quít làm, Cam chịu [Lịch sử]
Sói với Người


