Đăng ngày: 00:40 20-09-2008
Đêm, lại mơ thấy nhiều chuyện không hay, thấy một bàn tay cứ lìa xa mãi, còn tay mình sao cứ cứng đờ ra...muốn nắm lấy nhưng với mãi chẳng thể nào với tới...
Thấy một người bước lên phía trước, mặc cho cảm giác lo sợ của ng đứng sau, ghét lắm cảm giác phải đứng sau một người và nhìn họ đi...
Thấy...ta đứng giữa mênh mông, gió lộng thổi tung từng chiếc lá bàng rụng đầy dưới chân mà chẳng có cây bàng nào cả...rồi ảo tưởng thấy cả một trời giăng ngợp cánh chim âu...và nghe cả tiếng violong réo rắt bên tai, nơi gió biết hát, rừng cỏ lau cứ xua mãi vào nhau, gió biết hát rồi đấy, hát củng cỏ lau, một trời ký ức hiện rõ mồn một....
Giật mình
Mồ hôi đẫm trán, ngó ngoài window, mưa tầm tã...nhoè đi bao ô kính...chỉ là một giấc mơ...
Có lần nghe ai đó nói: "những điều con chưa học được sẽ cứ lặp đi lặp lại mãi trong cuộc sống con cho đến khi nào con cảm thấy và nhận ra mình cần học thứ này", có lẽ chưa học được điều gì chăng?
Cảm giác, có lúc nào đó ta đánh lừa cảm giác mình không...và có lúc nào đó ta đã đánh mất wá nhiều mà chẳng nhận ra...giá trị thực sự là gì, cuôc sống mơ hồ wá, mơ hồ nhớ, mơ hồ xa...tiếng ai đó thân quen...đến bên ta bằng tất cả thế mà ta phớt lờ đi...chỉ khi cô đơn ta ơới thèm đến cảm giác wan tâm ấy...thở dài, wa rồi, cũng phải làm lại...
Sau tất cả a nhận ra rằng, nếu cho a một cơ hội, nhất định a sẽ không hững hờ bàn tay ấm của e nữa mà a sẽ nắm thật chặt nó...anh sẽ lại cùng e đến nơi gió biết hát...sẽ tạm ngưng bao bộn bề để thản nhiên bước cùng e xuống lòng phố...ta ăn thật nhiều đồ ăn vặt e nhá...rồi sau đó chính a sẽ mua cho e bộ váy đẹp nhất...e sẽ hạnh phúc....a chỉ cần điều đó thôi, nó như một khoảng cách vậy, chỉ cần chúng ta bước qua là có thể bắt đầu...
Và...e àh, nếu cho a một cơ hội, a sẽ chân thành xin lỗi e về tất cả những điều mà e đã chịu đựng suốt ngần ấy thời gian...e có còn nhờ bao nhiêu cánh hạc e xếp cho a vào ngày mà cứ ngỡ sẽ xa nhau mãi ko, thật ra lúc ấy a dã cảm thấy điều đó, sự tiếc nuối khi đánh mất...nhưng a đã ko níu lại tay e...giá như a đã làm điều đó sớm hơn...a đọc rất nhiều cánh hạc e viết cho a...E nhớ câu này không....
"đừng bắt e phải quên a, cảm giác là cảm giác, e biết mình không sai khi thích anh
đến lúc nào đó e gặp đc người như a, thì e sẽ wên mất a thôi
chỉ có điều với e, a là duy nhất"
Những điều anh cần nói, đã nói ra cả rồi đó, mặc nhiên chỉ là im lặng, viết blog mà...nếu bất chợt ta nhìn thấy nhau wa chốn ảo này...về thực, bắt đầu lại e nhé!