Đăng ngày: 20:16 18-05-2009
Chuẩn bị thi cử, lại mưa nữa, ở nhà, thấy dễ chịu, ngủ đủ, làm việc và viết lách hiệu quả, nghĩ ra được nhiều thứ,
tháng sau, lại đi làm, trở về cuộc sống thực, không học trên lớp nhưng chắc lên TPD làm nhà thay lớp học, thứ 7 lên xem phim để ôn thi, cũng dễ chịu, mát mẻ, vắng vẻ,
Nhưng đi làm, cả ngày ở cơ quan hoặc lại chạy, thì chắc là cũng vui và cũng mệt cộng thêm một đống việc đang làm ở nhà, ho ho,
Mơ ước có 3 ngừoi đàn ông, anh bảo không tin nổi nhưng cam kết sẽ đóng hết đủ vai trò 3 ngừoi mà em mơ ước nhưng khi anh thực hiện thì 10 người cũng tốt ý chứ, thật là pro,
Càng làm nhiều thứ, càng thấy mình khó tính hơn, đúng ra là đòi hỏi nhiều thứ theo tiêu chuẩn nhiều hơn nhưng càng thấy nhiều thứ tồn tại hơn nhưng không dễ dãi được, không thể thông cảm khi tất cả bình đẳng, khi đặt công việc và hiệu quả là số 1, khi làm gì cũng phải hiểu rõ, phải đọc và nghiên cứu. Tất cả là bình thường mà.
Nhưng đúng là tinh thần Hitle như anh nói. Mình ứ nhân đạo được như nhà văn trong công việc. Ở cuộc sống thì rất dễ xúc động và mủi lòng. Đôi lúc thấy mình như đa nhân cách, hơ hơ nhưng đó cũng là sự biện chứng thôi, vẫn là mình, mọi cái phải có tiêu chí, phải có vị trí, phải có mục đích, và phải thật là pro, không tùy tiện. Đơn giản như mua quần áo, như ăn mặc, như tiêu dùng, đâu phải cái gì cũng mua, cũng sài. Bản thân mình là một giá trị, một phong cách. Sản phẩm của mình cũng phải mang màu sắc đó, giá trị nào đó. Phải thế, mới khá lên được, mới thực sự bắt đầu mọi thứ vì kết quả tốt.
Mưa gió, hơ hơ, lắng nghe mưa rơi như có kẻ mơ mộng, ở nhà nghe mưa thì cũng tốt đây. Đi ngoài đường trời mưa, thật đáng ghét,
Kienpham 00:37 20-05-2009