<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`&#39;•.¸¸.•&#39;´¯) ¸,ø¤°````°¤ø,¸]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/quynhanh_anhtrang]]></link>
        <description><![CDATA[chao cac ban! 
minh la quynh anh  
xin mo*j` cac ban vao blog cu? minh` nek` 
va cac ban dung co wen la ghi vai dong` ta^m su cua minh` nhe&#39;
chuc cac ban luon luon vui ve nhan!!!]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/10/07 17:54:15</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Tach cafe muo^j&#39;]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/quynhanh_anhtrang/article?mid=258]]></link>
            <description><![CDATA[Tách cà phê muối
&nbsp;






Anh gặp nàng trong một bữa tiệc. Nàng vô cùng xinh xắn và dễ thương... Biết bao chàng trai theo đuổi nàng trong khi anh chỉ là một gã bình thường chẳng ai thèm để ý. Cuối bữa tiệc, lấy hết can đảm, anh mời nàng đi uống cafe. Hết sức ngạc nhiên, nhưng vì phép lịch sự nàng cũng nhận lời. Họ ngồi im lặng trong một quán cafe. Anh quá run nên không nói được câu nào. Cô gái bắt đầu cảm thấy thật buồn tẻ và muốn đi về... Chàng trai thì cứ loay hoay mãi với cốc cafe, cầm lên lại đặt xuống... Đúng lúc cô gái định đứng lên và xin phép ra về thì bất chợt chàng trai gọi người phục vụ: &quot;Làm ơn cho tôi ít muối vào tách cafe&quot;. Gần như tất cả những người trong quán nước đều quay lại nhìn anh... Cô gái cũng vô cùng ngạc nhiên. Nàng hỏi anh tại sao lại có sở thích kì lạ thế. Anh lúng túng một lát rồi nói: &quot;Ngày trước nhà tôi gần biển. Tôi rất thích nô đùa với sóng biển, thích cái vị mặn và đắng của nước biển. Vâng, mặn và đắng - giống như cafe cho thêm muối vậy... Mỗi khi uống cafe muối như thế này, tôi lại nhớ quê hương và cha mẹ mình da diết...&quot;. Cô gái nhìn anh thông cảm và dường như nàng rất xúc động trước tình cảm chân thành của anh. Nàng thầm nghĩ một người yêu quê hương và cha mẹ mình như thế hẳn phải là người tốt và chắc chắn sau này sẽ là một người chồng, người cha tốt... Câu chuyện cởi mở hơn khi nàng cũng kể về tuổi thơ, về cha mẹ và gia đình mình... Khi chia tay ra về, cả hai cùng cảm thấy thật dễ chịu và vui vẻ. Và qua những cuộc hẹn hò về sau, càng ngày cô gái càng nhận ra chàng trai có thật nhiều tính tốt. Anh rất chân thành, kiên nhẫn và luôn thông cảm với những khó khăn của cô. Và... như bao câu chuyện kết thúc có hậu khác, hai người lấy nhau. Họ đã sống rất hạnh phúc trong suốt cuộc đời. Sáng nào trước khi anh đi làm, nàng cũng pha cho anh một tách cafe muối... Nhưng khác những câu chuyện cổ tích, câu chuyện này không dừng ở đó. Nhiều năm sau, đôi vợ chồng già đi, và người chồng là người ra đi trước... Sau khi anh chết, người vợ tìm thấy một lá thư anh để lại. Trong thư viết: &quot;Gửi người con gái mà anh yêu thương nhất! Có một điều mà anh đã không đủ can đảm nói với em. Anh đã lừa dối em, một lần duy nhất trong cuộc đời... Thực sự là ngày đầu tiên mình gặp nhau, được nói chuyện với em là niềm sung sướng đối với anh. Anh đã rất run khi ngồi đối diện em... Lúc đó anh định gọi đường cho tách cafe nhưng anh nói nhầm thành muối. Nhìn đôi mắt em lúc đó, anh biết mình không thể rút lại lời vừa nói nên anh đã bịa ra câu chuyện về biển và cafe muối. Anh không hề thích và chưa bao giờ uống cafe muối trước đó! Rất nhiều lần anh muốn nói thật với em nhưng anh sợ... Anh đã tự hứa với mình đó là lần đầu và cũng là lần cuối anh nói dối em. Nếu được làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như vậy... để được có em và để được uống tách cafe muối em pha hàng ngày suốt cuộc đời anh... Anh yêu em!&quot;. Mắt người vợ nhòa đi khi đọc đến những dòng cuối lá thư. Bà gấp bức thư lại và chầm chậm đứng lên, đi pha cho mình một tách cafe muối... Nếu bây giờ có ai hỏi bà cafe muối có vị như thế nào, bà sẽ nói cho họ biết: Nó rất ngọt!!!
&nbsp;




]]></description>
            <pubDate>2009/08/13 20:52:10</pubDate>
            <guid><![CDATA[Tach cafe muo^j&#39;:258]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[ĐẰNG SAU ĐÔI BÀN TAY LÀ NHỮNG GÌ...!!!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/quynhanh_anhtrang/article?mid=250]]></link>
            <description><![CDATA[









 

&nbsp;Ảnh minh hoạ - Ảnh: cardsunlimited
&nbsp;
Có lẽ theo suốt cuộc đời này, tôi sẽ không quên được nỗi ám ảnh về một bàn tay ngày ngày mân mê từng viên phấn trắng trên bục giảng, từng một thời đi qua khói lửa và giờ đã tàn tạ đến thế!!! 

 

Một đứa học trò mới bước vào lớp 1, còn quá non nớt và vụng dại để đón nhận cái cảm giác khô rát và thô sần khi chính bàn tay của &quot;người mẹ hiền ở lớp&quot; áp đều đều nắm lấy đôi cánh tay mềm mỏng, bé nhỏ của mình... 


Ngày đầu tiên đến trường, đưa cặp mắt sợ hãi nhìn bạn bè, giật thốt mình nếu có ai đó nói to một tí, trong hàng chục đứa trẻ ngày hôm ấy, cô đã xòe đôi bàn tay, dụi dàng đón lấy tôi!!! Nhưng bất giác, tôi khóc ré lên khi tay cô vừa đưa ra chạm phải tay mình. Một bàn tay thô ráp, cứng và nổi cộm lên từng mảng da sần sùi. Cô lặng lẽ thu tay vào trong. 


Còn tôi, suốt cả ngày hôm ấy, mang về nhà hình ảnh đầu đời về một lớp học. Có đôi bàn tay lạ hoắc?! Nỗi ám ảnh và sợ hãi đến nỗi tôi sợ phải đến lớp vì đến lớp là phải gặp... đôi bàn tay ấy, dù ánh mắt trong veo của cô luôn mỉm cười dịu dàng đón tôi trước cổng lớp đầu mỗi buổi học. 


Phải đến cả tuần sau đó, tôi mới có đủ cam đảm để gần gũi cô, tuy luôn cố né tránh, dè chừng một va chạm dù nhỏ nhất. Bất kể cái gì cô đưa, tôi đều ngoan ngoãn đón nhận nếu cô đã kịp đặt nó xuống &nbsp;một vị trí nào đó trước khi tay tôi với lấy. 


Có lẽ giữa tôi và cô sẽ luôn duy trì hình thức giao tiếp ấy nếu không có một ngày... Ngày tôi cùng chúng bạn lăng xăng chạy nhảy trong sân trường thì vấp ngã sóng xoài, tôi đổ nhào xuống nền gạch, thấy có gì đó ươn ướt nơi đỉnh đầu... Có tiếng chân người chạy tới, một bàn tay đỡ lấy tôi... Rồi tôi chẳng hay biết gì nữa... 


Lúc tỉnh dậy, lại bàn tay lúc nãy áp sát má tôi, vân vê từng sợi tóc con con... Giật thốt mình, tôi trố mắt nhìn cô! 

-&quot;Đừng sợ con, cô không làm con đau chứ?&quot; 


Tôi khẽ lắc đầu. Hình như đoán được nỗi sợ hãi trong mắt tôi, ngước nhìn xa xăm, cô nói tiếp: &quot;Xin lỗi con, cô đã không giữ được đôi tay lành lặn cho đến ngày trở về, để bây giờ... giá như, chiến tranh...&quot;. Và rồi nước mắt lăn dài, nhỏ xuống, nóng hổi trên đôi gò má xương xẩu... 


Tâm hồn thơ bé của đứa trẻ lên bảy ngày ấy nào đã hiểu gì về cái gọi là &quot;Chiến &nbsp;tranh&quot;?! Chỉ biết rằng có bàn tay nhỏ cũng đang cựa quậy, nhẹ nhàng xiết chặt giữa đôi tay lớn. 


Rồi cũng chính đôi tay ấy đưa tôi vào cấp 2. Tạm biệt lớp học của cô, tôi bước vào đời học trò tuổi mộng với hành trang là những vết bỏng còn mãi in dấu nơi một bàn tay. 


Hết cấp cấp 2, rồi sang thời phổ thông. Tôi luôn đi tìm lời giải mã&nbsp;cho đôi tay ấy!!! Ở đó, có cái gì đó thật thô ráp, cứng và chai lì nhưng đồng thời cũng chính là một sức bật buộc con người ta phải vươn lên mà tôi không tài nào cắt nghĩa nổi! 


Tuổi biết buồn và biết mộng. Đã có lần tôi mơ tưởng và hình dung ra đôi bàn tay mềm mại của mẹ ở nhà hay vuốt lên tóc tôi, mềm và suôn đều. Cảm giác thật khác! Kể cả để cho tâm hồn mình bay bổng lạ thường nhớ nhớ thương thương nghĩ đến cả đôi tay của..người bạn gái sau này. Chắc có tồi thì cũng mong sẽ chẳng đừng quá thô ráp...như tay cô bây chừ? Song, vẫn cứ mong người ấy có trái tim... không được khác trái tim cô! Trái tim luôn làm cho tôi có cảm giác được yêu thương vô bờ bến. 


Năm tháng dần trôi. Tuổi thơ tôi cũng lớn lên theo miền ký ức năm nào. Giờ đây, khi đã chạm đến với những cửa ngõ quanh co khúc khuỷu của cuộc đời, tôi mới vỡ lẽ ra rằng: &quot;Đôi bàn tay con người ta chỉ đẹp khi biết làm những việc có ích.Và cô - người có đôi tay mượt mà nhất &nbsp;- đã vỗ về, nâng niu những đôi tay khác lớn lên và đẹp đẽ&quot;. 


Tuổi thơ, cánh diều giấy ngày xưa và hồi ức về. Cô bây giờ trong tôi là đã&nbsp;bài học vỡ lòng đầu tiên...có khái niệm về một &quot;Bàn tay đẹp&quot;!!! 


Xin gửi lời tri ân đến cô - người giáo viên mà tháng ngày xa cách, đứa học trò vụng dại là tôi đã không biết quay về tìm lại lối xưa khi chưa kịp quá muộn màng... 


Đêm đông trở gió, lật đôi bàn tay mình lên để cố dòm qua lại. Dòm thấy gì trong đó?! Phải chăng, &quot;Đằng sau đôi bàn tay là gì? Là không thấy gì cả&quot;. Đúng như người ta vẫn thường nói. Ngày ấy, tôi đã không thấy một trái tim hừng hực lửa yêu thương đằng sau đôi bàn tay sần sùi, thô ráp... ]]></description>
            <pubDate>2009/08/08 21:58:55</pubDate>
            <guid><![CDATA[ĐẰNG SAU ĐÔI BÀN TAY LÀ NHỮNG GÌ...!!!:250]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Bàn chân và đôi giày]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/quynhanh_anhtrang/article?mid=231]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;

&nbsp;
Khi sinh ra, nó cũng như tất cả mọi con người khác. Một đứa bé thánh thiện và trần trụi.
Rồi nó tập đứng, ngã lên ngã xuống, ngã rất nhiều nhưng nó vẫn gượng dậy, gồng mình lên và một ngày, nó đã có thể đứng vững. Đứng vững trên đôi chân của chính mình. Lớn thêm một chút, nó chập chững tập đi. Những bước đi đường đời, nhiều sỏi đá và đầy rẫy chông gai.
Đến một ngày, nó nhìn thấy một đôi giày. Một đôi giày thật đẹp, thật xinh xắn và thật ấm áp.
Đồng hành với đôi giày, nó cảm thấy tự tin hẳn lên. Mỗi bước chân dường như trở nên mạnh mẽ,trở nên hiên ngang – những bước chân của sự vững vàng.
Nhưng đến một ngày, nó cảm thấy bàn chân nhói đau. Nó nhìn lại và chợt nhận ra một điều – đôi giày quá chật so với bàn chân của nó.Nghiến răng, nó cố tiếp bước nhưng càng đi, cảm giác càng nặng nề, đôi bàn chân càng như thắt chặt và đôi bàn chân đau, bàn chân bầm tím. Đến lúc đó nó chợt hiểu rằng, thì ra đôi giày này không phải dành cho nó.
Và lúc đó dẫu thích thú, dẫu quý mến, dẫu thật sự cần thiết… nhưng khi biết nó không dành cho mình, nó vẫn vui vẻ, gượng cười, tháo bỏ đôi giày, để sang một bên và sẵn sàng tiếp bước.
Không còn giày ở bên nữa… bàn chân sẽ phải tự bước đi bằng chính da thịt của mình… dẫu sẽ là “yếu ớt”, dẫu có là mỏng manh, dẫu có đau đớn nhưng nó sẽ vẫn tiếp bước. Bước trên đôi chân trần của chính mình, chẳng phải nó từng bước đi như thế, như lúc mới sinh đó sao? Quan trọng là nó đã tìm thấy và lựa chọn cho mình một lối đi, một con đường phù hợp… Bàn chân nay đã tìm thấy một con đường cho chính mình. Và nó sẽ lại bước tiếp cùng với biết bao bàn chân khác trên con đường của cuộc đời, con đường dài hun hút, con đừng đẫy rẫy những chông gai…
Thà chấp nhận đau vì sỏi đá hơn là đau vì sự chịu đựng, vì sự gượng ép… Đau chỉ vì muốn có một đôi giày không vừa vặn và không thực sự dành cho mình.
Có những điều chỉ khi mất đi rồi, người ta mới nhận ra là mình từng có nó và lúc đó, người ta mới biết trân trọng nó.
Cái gì đã vỡ là vỡ… thà nhớ lại khi nó tốt đẹp nhất còn hơn là chắp vá lấy được để rồi suốt đời cứ phải thấy những chỗ vỡ…
Tạm biệt một số thứ… một số thứ từng là của mình nhưng không dành trọn cho mình
...............................................................................*_*.......................................................................................
____♥♥♥_____♥♥♥_______♥_____♥_♥_____♥_____♥______♥______♥______♥____p3&nbsp;tu* __♥______ __♥___----__♥_____________♥___♥_________________♥__________]]></description>
            <pubDate>2009/07/31 13:37:56</pubDate>
            <guid><![CDATA[Bàn chân và đôi giày:231]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[•°¤*(¯`°(F)( MØt $ø^&#39; MªT CU*o¡` §ÕÇ|&lt; )(F)°´¯)*¤°]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/quynhanh_anhtrang/article?mid=180]]></link>
            <description><![CDATA[

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp; 



    
&nbsp;
__________________¯¶µ¥ệ†¯¶ìñh[ßañG]
[»£εε_α£Θnε«] [ ßÇ Æhµ N¶-¶α^ñ ]nhấn thank đê...^^! 
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/06/14 08:27:12</pubDate>
            <guid><![CDATA[•°¤*(¯`°(F)( MØt $ø^&#39; MªT CU*o¡` §ÕÇ|&lt; )(F)°´¯)*¤°:180]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸ $åØ |Å¡ |åM` ¯|¯rÁ¡ tjM Em °Ø NgU? Y3^n ..º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/quynhanh_anhtrang/article?mid=175]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;
 
Anh là người khéo pha trò làm cho em vui suốt buổi nói chuyện. Và từ đó, em biết trái tim mình không thể ngủ yên nữa. Nhưng em cũng biết anh sẽ chẳng bao giờ chọn em là người yêu.
Em gặp anh qua chat. Anh bảo với em rằng, anh thích cái tính tưng tửng của em (lúc mưa lúc nắng), chúng mình cần gặp nhau, anh cần gặp em. Nhưng em chẳng nghĩ là ngày nào đó em lại chủ động hẹn hò với anh, đơn giản vì anh muốn tìm một người để làm bạn bè hay để cùng em đi vòng quanh Sài Gòn này thôi.
Gặp anh rồi thì mọi suy nghĩ về anh trước đây trong em chợt đâu mất. Em vui lắm, lâu lắm rồi mới có được cảm giác thú vị thế. Anh là người khéo pha trò làm cho em vui suốt buổi nói chuyện. Nhưng gặp anh rồi em lại có cảm giác mình sắp mất cái gì đó, trái tim của mình hay gì gì đó bây giờ chưa rõ ràng.
Nhưng em biết rằng trái tim em đã không ngủ yên từ khi gặp anh. Em biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ chọn em là người anh yêu và giữa em và anh chỉ là bạn. Cho dù biết thế nhưng em không thể không nhớ anh được. Những gì xảy ra giữa em và anh như mới chỉ ngày hôm qua và mãi mãi chỉ là mới ngày hôm qua. Anh là người mà em không thể nhớ và không thể quên.
Cô bé lúc mưa lúc nắng của anh.]]></description>
            <pubDate>2009/06/09 21:13:39</pubDate>
            <guid><![CDATA[º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸ $åØ |Å¡ |åM` ¯|¯rÁ¡ tjM Em °Ø NgU? Y3^n ..º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸:175]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[._|.&lt;(+_+)&gt;.|_.BµØ ñ ._|.&lt;(+_+)&gt;.|_.]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/quynhanh_anhtrang/article?mid=117]]></link>
            <description><![CDATA[
Bu`n .......!
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Anh!! .... anh co&#39; bit&#39; rang` tu*` khj anh cA^t&#39; bu*0*C&#39; rA dj _ lu*A ch0n ch0 mjnh` mo^T. c0n dU*0*ng` # . TrAj&#39; tiM mA` bA^y&#39; lA^u nAy lun Ap&#39; u? bit&#39; bAo hj v0ng. # khA0 gjo B0^~ng tAn vo*~ .
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; _ tAj saO dzAy anh! hAy fAj? chA(ng lA` vj` ... NgAy` Xu*A khj do^j Ta ng0^j` ngam sA0 vA ` anh dA~ tu*ng` n0j&#39; ra(ng`*......Tjnh` Y3^u cuA~ &nbsp;chung&#39; TA sE~ mAj~ mAj~ sang&#39; ch0j&#39; nhu* ~ vj` sAO lung ljnh kiA......* nAo` ngo*` hum nAy laj ....
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; _ TA^t&#39; Ca? nhu~ng kj? niem d3p vA `ng0t ngAo` kjA gi0` tro*? nen CAy Dang&#39; . E Ba^y jiO*` quA? thAt rAt&#39; thAt&#39; vong tuyEt cuNg` , b0* v0* lac long~ gju*A~ kh0ng gjAn tAm toj&#39;Kh0ng n0i nu*0*ng tu*A , kh0ng 1 chut&#39; Anh&#39; sAng&#39; njem` tin hj v0ng nAo` ca?.....Khong nhu* nhung~ vj`sAo KjA cu*&#39; sang&#39; maj~.....
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;_Hj v0ng rang` 0*? m0T ch0n&#39; nAo` d0&#39; ... anh c0&#39; thE? ch0 em mOt tiA sang&#39; nAo` do&nbsp;de Em c0 thE? s0ng&#39; t0t&#39; VA` Yeu d0*j` nhe! ...... 




Bài thơ tuổi trẻ
Quynh Anh (tu lam)
Làm sao sống được mà không yêuKhông nhớ không thương một kẻ nàoHãy đốt đời ta trăm thứ lửaCho bừng tia mắt đọ tia sao&nbsp;
Q&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *.L.*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *.O.*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *.V.*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *.E.*U&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *.*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *.*&nbsp;&nbsp; *.*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *.*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *.*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *.*&nbsp;&nbsp;&nbsp; *.*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *.*Y&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *.*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *.* *.*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *.*N&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *.*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tình_Yêu&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *.*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *.*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bat_Tu&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *.*H&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *.*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *.*&nbsp;&nbsp; ™Yêu™&nbsp;&nbsp; *.*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; H&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *.*A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *.*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *.*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *.*Anh*.*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *.*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *.*N&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *.*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ™Nhiêu™&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *.*H
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; I&nbsp;&nbsp; l0v3&nbsp;&nbsp;&nbsp; y0u ! 
&quot;Sự mong đợi duy nhất của tÃ´i đÃ£ trở nÃªn trống rỗng.Hay lÃ&nbsp; vÃ¬ khÃ´ng cÃ¡ch nÃ&nbsp;o giữ Anh bÃªn tÃ´i?&quot;

cu*oJ` tuoi Wa&#39;

Đừng buồn nếu 1 ngày nào đó bạn mất người bạn yêu thương bởi chính người mà bạn yêu thương chẳng bao giờ muốn trong thấy ai buồn ^^
baby nek`!





Kh0^ khan
Quynh Anh(sang tac)
Chợt một ngày em bảo anh khô khan Không nói nổi dù một lời của gió Không dịu dàng và mượt mà như cỏ Không êm đềm hay lơi lả như trăng Anh nghe lòng nhói nỗi bâng khuâng Em nói đúng , buồn thay em nói đúng Gã đàn ông trong anh lại vụng Nói lời trái tim mà lạc giữa ngôn từ Nhưng lẽ nào em chẳng nhận ra ư? Anh không nói vậy mà anh đã nói Bằng nỗi khát khao tưởng chừng không có tuổi Bằng niềm đam mê còn trẻ mãi không già Và lẽ nào em lại chẳng nhận ra Giữa cái khô khan có chút gì bối rối Giữa cuộc sống đang trôi đi rất vội Anh đờ đẫn cuốn theo những lo lắng rất đờiHãy gọi cho anh khi đêm đã khuya rồi &lt;,br&gt; Khi anh đã về với mình rất thật Khi anh thấy tận trong anh sâu nhất Ánh mắt em nhìn trách móc suy tư Em...Em vẫn còn thao thức đấy ư? Vằng vặc thế mà trăng vẫn khuyết Anh sẽ nói và mong em sẽ biết Có những lời gửi đến chỉ mình em.






&nbsp;






&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;   &nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/05/09 14:11:28</pubDate>
            <guid><![CDATA[._|.&lt;(+_+)&gt;.|_.BµØ ñ ._|.&lt;(+_+)&gt;.|_.:117]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[(¯¯`·.¸   .......       Anh~  hoT b0y ........           ¸.·´¯¯)]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/quynhanh_anhtrang/article?mid=68]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp; 
Cùng nghe anh í tâm sự về vai diễn này nhé 

Ít khi tôi dành thời gian để nhìn nhận lại bản thân mình nhưng Boys Over Flower (BFF) đã khiến cho tôi ngẫm lại mình. Đây là bộ manhwa đầu tiên tôi đọc. Khi nhà sản xuất Group8 gọi tôi đến casting tôi muốn đến ngay một cửa hàng truyện tranh để thuê bộ manhwa này về đọc, nhưng tôi thấy xấu hổ. Tôi thực sự xấu hổ khi đi đến trung tâm bán truyện tranh TrendFantasy nên tôi đã nói với người quản lý rằng hãy đến cửa hàng ChunGaeChun Manhwa và mua bộ truyện này và tôi sẽ đọc ở nhà. Tất cả các tập trong bộ truyện này đang nằm rải rác khắp nhà tôi bởi vì tôi tôi đang đọc đi đọc lại chúng nhiều lần để hiểu hơn về vai diễn của mình.
&nbsp;


Nghĩ lại tôi vẫn thấy buồn cười khi phải đọc những lời thoại ủy mị trong phim vì tôi thực sự chỉ thích những bộ phim có tính chất nam tính và phiêu lưu. Để nói được những lời thoại đó với tôi quả không dễ chút nào. Nhưng tôi không nghĩ rằng đó là vấn đề lớn bởi khán giả muốn xem tôi diễn Yoon Ji Hoo, một chàng trai lãng mạn cổ điển như thế nào. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình.
&nbsp;


Là con trai trong một gia đình giàu có, Ji Hoo là một chàng trai hoàn hảo ở mọi lĩnh vực. Hiện tại tôi đang phải tập cầm que để chơi đàn violin.&nbsp;Lần đầu tiên gặp các thành viên khác của F4 tôi thực sự thấy ngượng nhưng sau khi chúng tôi có một bữa tiệc rượu Soju và uống với nhau vài chén thì chúng tôi đã cởi mở hơn. Mọi lo lắng, áp lực dường như không còn tồn tại trong đầu chúng tôi vào đêm hôm đó. Tôi gọi cho Kim Bum, rủ cậu ấy đi chơi bi-a vào những ngày rảnh rỗi. Và công việc diễn xuất của tôi trở nên dễ dàng hơn vì chúng tôi đã thực sự thân thiết với nhau... Tôi muốn được quay lại những cảnh mà chúng tôi đã quay trong ngày đầu tiên của đoàn phim.
&nbsp;

&nbsp;


Khi tôi nói với bạn bè về vai diễn của tôi, họ đều nói, cậu hãy diễn như cái cảnh cậu vẫn làm hàng ngày.Thật tình cờ khi hình ảnh của nhân vật Yoon Ji Hoo trùng khớp với Kim Hyun Joong. &quot;Tôi thấy xấu hổ lắm vì tôi và nhân vật giống nhau đến 80% về tính cách. Nhưng Yoon Ji Hoo thì nữ tính hơn và đôi khi bị lấn át. Tôi thực sự thích những bữa tiệc tùng vui vẻ và những trò chơi của các chàng trai. Có lẽ tôi cần phải học hỏi và luyện tập thêm nhiều hơn nữa..&quot;
&nbsp;&quot;Tôi biết chơi guitar và tôi giữ các dây đàn bằng tay trái nhưng trong phim tôi phải chơi violin nên việc tập luyện và điều chỉnh đàn violin có một chút khó khăn với tôi. Đến giờ thì tôi có thể chơi violin bản nhạc Happy birthday rồi!&quot;. 
&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

 
&nbsp;

&nbsp;

Kim Joon


&nbsp;

&nbsp;

Ngô Tôn sinh ra ở Brunei nhưng anh lại là một diễn viên, ca sĩ, người mẫu và cả hướng dẫn viên thể hình nổi tiếng ở Đài Loan.



Ấn tượng: Một anh chàng đẹp trai với mái tóc xoăn nhẹ nhàng, vẻ ngoài &quot;sạch sẽ&quot;, trong sáng, một thân hình dong dỏng cao nhưng không kém phần cơ bắp
Sinh ngày 2/9/1984, Han Geng vẫn được các fan người Hàn Quốc yêu mến gọi là Hankyung. Anh không chỉ đình đám bởi các thành công trong âm nhạc mà còn là một diễn viên rất tài năng.
Han Geng là thành viên duy nhất đến từ Trung Quốc trong ban nhạc đông anh em Super Junior và anh cũng là &quot;anh cả&quot; trong Super Junior-M.
Là người Trung Quốc tham gia một ban nhạc Hàn Quốc, Han Geng chính là cây cầu kết nối hai nền văn hoá nổi tiếng ở châu Á và cũng là người đem làn sóng Hallyu tới đại lục.

Lâm Chí Dĩnh tự hào về gương mặt trẻ măng
Ở tuổi 34, tài tử Đài Loan luôn cười tươi rói, hào hứng nói về niềm đam mê với xe hơi, đua xe và phim ảnh. Dưới đây là bài phỏng vấn anh đăng trên tờ OK số ra tháng 9. 






Lâm Chí Dĩnh&nbsp;(Jimmy Lin) cuồng nhiệt trên đường đua tốc độ. Anh lái xe Porsche từ năm 18 tuổi và trở thành ngôi sao nổi tiếng châu Á ở tuổi 20. Năm 23 tuổi, Lâm Chí Dĩnh lái Ferrari. Đến năm 31 tuổi, anh có một đội đua xe riêng. 
Lâm Chí Dĩnh đã trưởng thành nhiều trong 17 năm qua. Năm nay, ở tuổi 34, anh là nhân vật chính trong bộ phim truyền tình được khán giả rất yêu thích, My Lucky Star (Ngôi sao may mắn). Anh sở hữu gương mặt không một nếp nhăn. Lâm Chí Dĩnh giải thích, anh say mê tốc độ, dùng tốc độ để chống chọi với thời gian nên anh không già



&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/04/05 20:41:52</pubDate>
            <guid><![CDATA[(¯¯`·.¸   .......       Anh~  hoT b0y ........           ¸.·´¯¯):68]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Mưa nước mắt]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/quynhanh_anhtrang/article?mid=62]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;
&nbsp;


&nbsp;

Anh là một chàng trai rất phong lưu.Vơí bề ngoài điển trai cùng một tính cách phóng khoáng, đã không biết bao cô gái theo đuổi anh., cho dù biết cô và anh là một cặp. Còn cô là một người con gái hiền thục và dịu dàng. Cô không có vẻ đẹp sắc sảo hiện đại như những cô gái đang theo đuổi anh. Mặc dù biết anh là một người có tính trăng hoa, nhưng cô vẫn yêu anh thắm thiết và chung tình. Yêu trong thấp thỏm lo âu. Yêu trong đau khổ.Cô rất thích những ngày trời mưa và cũng rất thích đi dưới mưa. Mỗi lần, khi cô chạy ra khỏi mưa để dầm mưa, để được cười nói nhảy nhót dưới mưa, anh cũng luôn muốn cùng cô làm những điều mà cô thích . Nhưng những lúc ấy cô đều ngăn anh lại.Anh hỏi cô lòng đầy thắc mắc:-Tại sao em lại không để anh cùng dầm mưa với em vậy ? Anh hỏi cô lòng đầy thắc mắcCô nhẹ nhàng nắm chặt tay anh và trả lời:- Bởi vì em sợ anh sẽ bị cảm&quot; Cô nhẹ nhàng nắm chặt tay anh và trả lời- Nếu dầm mưa mà sợ bị cảm sao em vẫn làm ?Câu hỏi này của anh , cô không bao giờ trả lời, chỉ khẽ mỉm cười rồi đưa cái nhìn vào xa xăm. Rồi cuối cùng anh vẫn phải chịu thua và chấp nhận làm theo yêu cầu của cô. Bởi vì khi ấy chỉ cần nhìn thấy cô hạnh phúc , nhìn thấy cô cười là anh cũng vui rồi.Nhưng khoảng thời gian hai người được hạnh phúc bên nhau không kéo dài được bao lâu. Anh đã yêu một người con gái khác. Cô gái này có một vẻ đẹp đến say lòng người, phong cách hiện đại của cô khiến bao nhiêu chàng trai theo đuổi. Và anh cũng không ngoại lệ. Anh si mê tìm mọi cách chinh phục người con gái ấy mà quên mất sự tồn tại của cô.Một ngày kia, khi anh và cô cùng ngồi ăn tối với nhau, anh đã đưa ra đề nghị chia tay. Mặc dù trong lòng anh cảm thấy có chút áy náy, mặc dù anh chưa thể hiểu được tình cảm của mình dành cho cô bây giờ còn được bao nhiêu. Nhưng có lẽ anh không nhận ra rằng anh đang theo đuổi một cái gì đó phù du và đang đánh mất một cái gì đó đáng quí. Và cũng thật bất ngờ khi cô chấp nhận lời đề nghị ấy. Lặng lẽ và trầm tư. Có lẽ là từ rất lâu cô đã biết anh không thuộc về cô tuyệt đối.Anh giống như một cơn gió, mà gió thì thổi mãi chứ không bao giờ dừng lại ở một người nào cả. Buổi tối hôm ấy, chàng trai lại đưa cô gái về nhà lấn cuối cùng. Không hẹn mà trời bất ngờ đổ mưa. Cô lại rút tay ra khỏi tay anh, chạy lên trước và xoay vòng đón nhận những giọt mưa mát lạnh. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn thân thương của người con gái mà mình đã yêu và từng phụ lòng, lòng chàng trai bỗng chợt dâng lên một thứ cảm giác thật khó tả. Hổ thẹn và xót xa .Trong khoảnh khắc anh bỗng thấy tình yêu thương đối với cô trỗi dậy. Lần đầu tiên chàng trai không làm theo yêu cầu của cô gái.Anh bước đến bên cô dưới làn mưa dày đặc, nhẹ nhàng đặt lên môi cô nụ hôn mà anh nghĩ là cuối cùng và nói:- Anh thật sự xin lỗi vì đã làm em đau lòng ! Nhưng những ngày cùng em đi dạo dưới mưa là những ngày anh cảm thấy vui nhất.Anh vừa nói dứt lời thì cô bật khóc. Những giọt nước mắt lẫn trong nước mưa buốt lạnh. Chàng trai lại ôm cô gái vào lòng, thật chặt thật chặt, cảm nhận bờ vai nhỏ bé của cô đang rung lên vì đau khổ. Rất lâu sau , anh mới lên tiếng :- Có một điều này anh đã muốn hỏi em từ rất lâu rồi . Vì sao mỗi khi trời mưa, em đều không để anh dầm mưa cùng em vậy ?Im lặng một hồi lâu , cô gái mới cất tiếng trả lời :- Bởi vì , em không muốn anh nhận ra rằng ..em đang khóc ...Câu trả lời của cô gái lẫn trong tiếng mưa, khiến trái tim chàng tan ra trong bao ý nghĩ sai lầm. Anh hiểu ra rằng cô gái đã yêu anh nhiều như thế nào, yêu trong đau khổ và dằn vặt. Và anh đang vô tình khiến trái tim cô nhỏ lệ. Một sự bù đắp có lẽ là không muộn nếu như bây giờ anh nhận ra tình cảm chân thành mà cô ấy dành cho mình...tất cả. Chỉ gói gọn trong mưa và nước mắt !
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/04/01 23:05:56</pubDate>
            <guid><![CDATA[Mưa nước mắt:62]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Bl0g hAy]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/quynhanh_anhtrang/article?mid=58]]></link>
            <description><![CDATA[


&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;




Con chuột này nhìn buồn cười chết đi được ^....................................... 
&nbsp;

&nbsp;

Vô tình và bất chợt
&nbsp;

Có thể cho anh ôm em một lần được không?
&nbsp;




Anh và cô là bạn cùng lớp đại học. Anh yêu cô bốn năm cũng như một ngày, nhưng cô không yêu anh, vì anh không phải là chàng bạch mã hoàng tử trong giấc mơ của cô.Tốt nghiệp xong, cô nhận công tác ở một thành phố phía nam. Anh cũng tự nguyện vứt bỏ hết tất cả những gì đang có ở đây để theo cô. Nhưng cô không vì vậy mà thay đổi cái nhìn đối với anh, hơn nữa còn tỏ vẻ không hài lòng mỗi khi anh xuất hiện. Cô có bạn trai, trong một lần anh đến tìm cô, cô nói : &quot;anh đừng đến đây nữa, em có bạn trai rồi !&quot;.Cô nhìn thấy trong mắt anh sự thất vọng, cô muốn anh đừng hy vọng nữa, anh trầm ngâm một hồi rồi hỏi &quot; Em yêu anh ấy ?&quot;. Cô không trả lời, nhưng có thể nhìn thấy niềm hạnh phúc từ trong mắt cô. Lúc anh quay lưng ra đi anh nói &quot; Có thể cho anh ôm em một lần được không?&quot;. Cô kiên quyết lắc đầu. Từ đó anh thực sự không đến tìm cô nữa, cô cũng dần dần quên anh đi.Bỗng nhiên có một ngày anh tìm đến cô nói : &quot;đi uống cafe được không, anh ngày mai phải đi mỹ rồi!&quot;. Cô đồng ý vì nghĩ rằng anh sắp phải đi xa. Một ly cafe uống mãi không xong, chuông điện thoại của cô reo, là điện của bạn trai cô, cô cười cười xin lỗi nói : &quot;Em phải đi rồi&quot; Anh cũng cười nói &quot;Vậy để tôi tiễn em&quot;. Cô vừa mới mở cửa anh đã kéo cô đứng lại, nói dứt khoát &quot; Có thể cho anh ôm em một lần được không?&quot;.
&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
Blog 









.... Học làm Blog.... English Music.... Vietnamese Music,Chinese Music.... Japanese Music,Korean Music.... Funny.... Ranh ngôn bỏ túi.... Đọc và suy ngẫm
Xin Chào!  .....Đừng ghét những người nói nhiều, họ nói nhiều vì họ muốn gây sự chú ý với bạn. Đừng ghét những người ít nói, họ ít nói cũng vì họ sống quá nội tâm. Đừng ghét những người hay khóc, họ hay khóc là vì họ quá nhạy cảm với cuộc sống. Cũng đừng ghét những người hay cười, họ hay cười cũng chỉ vì họ là người luôn cởi mở, dễ làm quen...
]]></description>
            <pubDate>2009/03/30 21:35:50</pubDate>
            <guid><![CDATA[Bl0g hAy:58]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[now , we are grow _up]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/quynhanh_anhtrang/article?mid=43]]></link>
            <description><![CDATA[                  ]]></description>
            <pubDate>2009/03/30 15:08:57</pubDate>
            <guid><![CDATA[now , we are grow _up:43]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w1.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Sun Nov 29 07:21:59 SGT 2009 -->
