Thư mục: Tổng hợp |
Là giờ thằng cu con ngủ say – nó chơi qua trưa chẳng chịu ngủ, đến lúc mệt quá nên ngủ say sưa, đã nửa chiều. Sửa lại cái gối, đắp lại cái chăn cho con, mình vươn vai đứng dậy, đi lửng thửng tới lui đến ba vòng quanh nhà. Có quá nhiều việc không tên để bắt tay tranh thủ cu con ngủ, nhưng bỗng nhiên như người lẩn thẩn, chẳng biết làm gì. Bước vào phòng, từ từ ngồi xuống ghế, từ từ bật nhạc, từ từ tựa lưng lắng nghe những Careless Whisper, Casablanca, Cherish, Hello, Experience, Nothing gonna change my love for you... trong du dương, trong đằm thắm và sôi nổi, trong thiết tha da diết của những điệu nhạc, mình từ từ đứng dậy, mở tủ quần áo, nghiêng người ngắm nghía những áo những quần cũ, mới, nhún vai, chọn lấy bộ quần áo của chồng đi ủi... Lại từ từ ngồi xuống ghế, cảm giác thảnh thơi đến lạ, tựa lưng lim dim mắt cùng Dona, Over and over...
Cả tuần bà ngoại win về quê thăm ông ngoại ốm, nhà chỉ mẹ và con và... ba đi làm tối ngày. Những bữa phải đi làm, lúc gửi hàng xóm lúc nhờ anh họ sinh viên của nó trông giúp, cũng may có cô hàng xóm tốt bụng thương nó... Tuổi nghịch phá, quả thật, trừ giờ ngủ ra, chẳng một giây nào thằng nhóc ngồi yên cho. Sáng chiều tối, đúng nghĩa vật lộn với thằng cu con, với uống với ăn với giặt giũ với nấu nướng với quét dọn nhà cửa, rất nhiều ngày, công việc chính bắt đầu từ 23 giờ đêm!
Ôi thôi thôi, nó ê a dậy rồi, giờ yên tĩnh cũng kết thúc, nhạc bị tắt "bụp" không thương tiếc. Uh mẹ đây mẹ đây...





