Thư mục: Tào lao bí đao |
Hai vết bỏng dưới chân đã bắt đầu sậm màu, không còn đau hay ngứa nữa. Mình thoa kem nghệ đều đặn mỗi tối, hy vọng sẹo không quá rõ, để mình còn quần lửng hay đầm điếc các thứ.
Vết khâu dưới cằm đang kéo da non, rất khó chịu. Mình cứ hay ngắm nghía nó trong gương, thấy nó cũng ngồ ngộ, là lạ. Nó hơi xéo một chút, lồi một chút, không đẹp lắm nhưng mà nó lạ. Đâu phải ai cũng có sẹo dưới cằm như mình, nhỉ ?
Những vết trầy to có, nhỏ có, phủ sóng từ khuỷu tay, đầu gối đến mắt cá chân cũng đang lành. Đã bớt đau đi nhiều, mỗi sáng ngủ dậy không còn ê ẩm đến mức nằm cứng một chỗ nữa. Đó là kết quả của một quãng thời gian có duyên với tai nạn.
Nhưng, sẹo đã dần dần lành.
Chậu dưa mình trồng đã nhú một cái mầm be bé, bé thôi. Nhưng nó đã nhú mầm, có thấy không? Cứ tưởng nó sẽ nằm im dưới đất miết như thế, không ngờ cũng chịu ngoi đầu lên.
Tóc đang dần dần dài ra, dù đã quen với mình tóc ngắn rồi. Cũng hơi yêu nó nữa. Không còn thấy tay trơ trọi khi vuốt tóc nữa. 4 tháng nữa, nó sẽ quá vai. 8 tháng nữa, nó sẽ ngang lưng. 1 năm nữa, nó sẽ lại chấm vạt áo. Chắc chắn là như thế. Rồi sẽ tết bím hoa hoét đủ màu, lúc la lúc lắc. Chắc chắn là như thế.
Đang viết vài cái nhỏ nhỏ, hay hay. Đơn giản và rời rạc. Thực tế là không viết được gì đàng hoàng cũng lâu lâu rồi. Thật là buồn. Giữ cái mớ lộn xộn đó trong đầu sao mà khó quá. Giờ thì khá hơn rồi.
Học trò đã bắt đầu ghép vần. Những từ xinh xắn đầu đời. Sao mà yêu không chịu được, cứ muốn nó sáng rỡ như thế này hoài hoài. Rồi học trò sẽ biết đọc, sẽ biết viết. Sẽ ham đọc, sẽ ham viết, sẽ ham chơi...
Tối nào cũng lôi vở chăm chỉ viết tiếng Hoa. Viết bằng bút máy, nên có một vết lem mực ngay sát móng tay ngón giữa. Vừa quen vừa lạ. Suốt thời đi học, lúc nào tay phải mình cũng lem nhem như thế. Vào trong này mất hẳn. Vì đâu có chép bài mà tay lem mực, toàn đi photo. Thấy nó, dưng nhơ nhớ trong lòng...
Sắp được đi xa xa xa một tí. Dù cũng sợ, nhưng phần thích nhiều hơn phần sợ. Rồi chóp mũi tẹt của mình sẽ cứng lên, môi sẽ khô vì máy lạnh, sẽ hơi lờ đờ vì không được ngủ trên xe, sẽ lạnh tay vì vừa nói vừa hồi hộp...Nhưng mà được đi, ôi, được đi...
Trời bắt đầu nhiều gió. Miên man là gió và cát ở nhà. Sài Gòn cũng gió lá bay bay. Sân trường đầy những lá, không khô cong mà chỉ ráo và hơi mềm. Lá reo lách tách dưới chân. Có hôm rảnh quá vừa đi vừa cắm mặt xuống đất, chăm chăm tránh lá mà mới tí teo đã bỏ cuộc. Tránh chẳng nổi. Chậc chậc lưỡi, tự cốc cái đầu rơm của mình. Có ai lại đi tránh lá rụng mùa thu bao giờ ?
À nhưng mà bi giờ mình thích gió hơn hồi xưa. Người ta hay nói khóc trong mưa mới tuyệt, mình thấy khóc trong gió cũng hay hay. Gió thật mạnh, mắt mở trân trân cay xè. Nước mắt vừa rớt dấp dính mi đã khô. Khóc mà không khóc. Khóc mà không ai biết. Hay thiệt.
Thấy trời lạnh cũng hí hửng khăn len với cả nón áo mà chẳng biết có dùng tới hay không. Sao toàn màu hồng nhỉ ? Trước giờ chẳng khoái màu hồng. Thôi cứ kệ đi. Con gái xung quanh mình, thiếu gì em khoái màu hồng trong sáng dễ thương. Để dành tặng cũng được. Giờ thích mua thì cứ mua, nghĩ xa quá làm gì.
Dạo này đi ngủ sớm hơn, ít online hơn. Không còn khóc nhiều đến mức lông mi lúc nào cũng cứng quèo nữa . Chăm chỉ làm thêm, tự học, làm tiểu luận, nấu ăn và dọn dẹp. Giữ mình thăng bằng từ gót chân. Gót chân, nhỏ nhưng quan trọng.
.......
Như mỗi sáng đi học, nghe tiếng chìa khóa leng keng, thấy lòng mình cũng đang leng keng, từng chút một. Nghe gió chờn vờn man mát, bỗng dưng thấy mọi sự đều đơn giản. Nắng trên đầu. Gió trên vai. Chim lích cha lích chích. Chìa khóa leng keng. Mùi cafe. Mùi hủ tiếu. Mùi LipIce cam của mình. Dịu. Bao lâu rồi, mình quên mất ?
Như những ý nghĩ cay độc đầy ắp trong đầu mình chỉ chực thốt ra thành lời. Vậy mà khi đối diện, mình chỉ thấy nghẹn họng. Trách móc biến mất. Giận dữ biến mất. Tuyền là xót xa và yêu thương. Thương lắm...
Như lúc về nhà, chạy ra biển vạch loằng ngoằng trên cát, lát sau ngó lại thì chẳng thấy gì nữa. Thôi thì học tập bạn Cát, giữ làm gì cho nhọc lòng. "Khi yêu thương đủ sâu và đủ nhiều, người ta có thể tha thứ, và quên đi nhẹ nhàng". Ừ, quên đi nhẹ nhàng. Mình đã viết câu này trong một entry cách đây không lâu, giờ thì tô đậm lại.
......
Cảm ơn bạn, bạn Thời Gian. Cảm ơn bạn đã giúp mình làm mờ một số thứ, tô đậm một số thứ, và làm cái gót chân của mình đủ cứng để giữ thăng bằng.
vanganhmm_52@yahoo.com.vn 09:44 07-12-2009
Xin có lời thăm hỏi ân cần sâu sắc đến bạn nhé !
NgườiLẩmCẩm@ 23:59 30-11-2009
Tồ03:40 01-12-2009
Lâu rồi chú Lẩm Cẩm mới ghé con :)
nangchanh 23:19 30-11-2009
thời gian là phuơng thuốc hiệu nghiệm nhất mà!
Ảnh đẹp cho Blog
Tồ03:40 01-12-2009
Vân Chi 22:48 29-11-2009
Thôi, giờ qua rồi, sẹo đang lành rồi. Mà kể cả nếu chưa lành thì cũng băng vết thương lại, đi tiếp mà.
Rồi mọi chuyện sẽ qua, ha Tồ.
Tồ03:39 01-12-2009
Đúng rùi cô. Hỏng băng lại nó nhiễm trùng, nguy hiểm. Hihi ^^
thanglongfx 21:03 29-11-2009
Tồ02:05 01-12-2009
thanglongfx 21:03 29-11-2009
N2Y 17:00 29-11-2009
Tồ19:55 29-11-2009
Sóng nhỏ 13:39 28-11-2009
Gió 01:17 27-11-2009
comthiu 23:34 26-11-2009
ftlouie_2411 21:17 26-11-2009
Tồ16:14 29-11-2009
Ờ Tồ bầm dập nguyên tháng luôn đó Anh.
Đau từ trong đau ra ngoài. Hic.
true_friend_atthebottomofmyheart 19:51 26-11-2009
(Bạn thân mến, hãy đến blog mình, biết đâu đó sẽ là một cuốn tiểu thuyết mà bạn thích. Và biết đầu bạn sẽ học hỏi và trải lòng mình được từ đấy. Chúc bạn vui vẻ và thân thiện nhé. Thân thân thương và mến yêu.)
true_friend_atthebottomofmyheart 19:51 26-11-2009
(Bạn thân mến, hãy đến blog mình, biết đâu đó sẽ là một cuốn tiểu thuyết mà bạn thích. Và biết đầu bạn sẽ học hỏi và trải lòng mình được từ đấy. Chúc bạn vui vẻ và thân thiện nhé. Thân thân thương và mến yêu.)
Fuu_Chun 17:49 26-11-2009
Fuu_Chun 17:47 26-11-2009
Ôm Tồ :x
Hu hu, mừng quá đi mất, không biết comment gì hết, chờ tí đã
Quartz Ro 11:07 26-11-2009
Tồ16:19 29-11-2009
arc-en-ciel 03:41 26-11-2009
Tồ16:13 29-11-2009
Songbird 20:55 25-11-2009
Lớn lên rồi em muốn khóc cũng không biết làm thế nào để khóc, chỉ nghẹn rồi nuốt nước mắt....
Gió sẽ thổi bay mọi phiền muộn trong em, để em lại là Tồ "hay cười, hay nói và khi nói thì hay cười".
Tồ16:13 29-11-2009
Em cảm ơn chị nhiều...
Chim hót
H@i_NT 16:23 25-11-2009
4inu 10:59 25-11-2009
Thời gian đang dán lành vết thương cho em, Tồ đừng nhìn vết sẹo của mình, hãy ngắm nhìn xung quanh và cười đi em...
Cảm nhận sống từ những điều giản dị nhất, rồi em sẽ lại yêu...
Tồ16:12 29-11-2009
Rồi em sẽ lại yêu...
Yêu quá hóa...khùng, chị ợ
N2Y 06:09 25-11-2009
"Có ai đi tránh lá rụng mùa thu bao giờ?" ..".Thôi thì học tập bạn Cát, giữ làm gì cho nhọc lòng" . Hay ! những câu ngoại tâm đắc- Cho ngoại xin nhé cháu ?
Cháu qua blog ngoại được chưa?
Chúc "các vết thương" mau lành
Tồ16:11 29-11-2009