Trước tiên nếu bạn thực sự có lòng hảo tâm , xin hãy giúp chúng tôi copy Entry này và post tại Blog bạn để giúp chúng tôi nhận được nhiều sự ủng hộ hơn nữa . Cám ơn bạn !!!
“Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngày mới để yêu thương"
" Yêu thương là cảm xúc thiêng liêng nhất trong cuộc sống của chúng ta. Không một ai có thể sống trên đời mà thiếu tình yêu thương. Cuộc sống của bạn sẽ ý nghĩa hơn nhiều khi bạn biết dành tình thương yêu để làm cho cuộc sống của những con người xung quanh ta trở nên ấm áp và hạnh phúc hơn.
Có thể bạn đang được sống trong tình yêu thương của gia đình, của người thân, bạn bè. Cuộc sống trong mắt bạn chỉ toàn một màu hồng tươi sáng, hạnh phúc . Thậm chí có lúc bạn còn không nhận ra hay quý trọng đúng mức những tình cảm ấy. Chỉ đến khi gặp phải những thất bại hay bất hạnh trong cuộc sống, chúng ta mới cảm nhận được hết chiều sâu của tình cảm yêu thương. Khi đó, chúng ta mới thấu hiểu và trân trọng ý nghĩa của tình yêu thương – tình cảm ấm áp có sức mạnh an ủi, nâng đỡ nhiệm màu đối với tâm hồn của mọi con người.Nghĩ là làm, chúng tôi - những người không phải là giàu có gì, chúng tôi ko phân biệt tuổi tác, chúng tôi vẫn còn là những người con , người cháu vẫn đang học tập và làm việc , nhưng chúng tôi đã có thể tự chăm lo cho bản thân mình, chúng tôi có gia đình và hơn cả là
"chúng tôi có thể chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với những con người thiếu thốn tình thương" . Vâng, với mục đích và chí hướng đó , chúng tôi đã tập hợp lại và thành lập nên
"SHARING THE LIFE GROUP - nơi của những con người tự nguyện và sẵn sàng san sẻ tình thương" . Với nhiệt huyết và tinh thần đó, chúng tôi cùng nhau tổ chức ngay hoạt động đầu tiên. Đó là buổi thăm hỏi và giúp đỡ được phần nào đó các em tàn tật, các em sơ sinh bị bỏ rơi và những người già không nơi nương tựa tại
Trung tâm Bảo trợ Xã hội Thành Phố Đà Nẵng .Ban đầu công việc cũng không dễ dàng gì, những nhờ sự giúp đỡ, tham gia nhiệt tình của mọi người, mọi việc đã trở nên nhanh chóng và suôn sẻ hơn.
Công việc chuẩn bị và đóng gói quà tuy khá vất vả nhưng lại rất vui , mỗi người 1 tay , chung sức nhau làm thật tôt .
Sau 1 buổi sáng khâu chuẩn bị cũng đã hoàn tất.Và đây là những túi được chuẩn bị để làm quà cho các em và các cụ già


Chúng tôi đến thăm Trung tâm Bảo trợ Xã hội Thành Phố Đà Nẵng vào một buổi trưa .Xuất hiện trong cái nắng gay gắt ngày hôm đó là 1 chú bảo vệ rất nhiệt tình và vui vẻ giúp đỡ khi thấy có người đến thăm Trung tâm. Sau khoảng thời gia ngắn làm việc với những người có trách nhiệm tại Trung tâm, chúng tôi đã được gặp gỡ, trò chuyện, giao lưu và trao tặng cho các em những phần quà có thể giúp đỡ được phần nào cho các em trong đời sống. Có lẽ tại các em ít được trò chuyện, vui đùa cùng người lạ nên tôi thấy trong mắt các em hiện rõ sự vui vẻ và ấm áp. Và không riêng gì các em, chúng tôi cũng nhận lại từ các em sự hạnh phúc và niềm vui của tình người khi đã làm được cho các em chút gì đó.

Anh AC đang phát biểu và thay mặt STL Group nói chuyện cùng các em .
"Ngày hôm nay các em có vui không? Sau này có muốn nhận quà và cùng chơi với các anh chị nữa không ??? Vậy thì các em phải ăn no, ngủ nhiều, chăm chỉ và thật ngoan ngoãn nhé"
Nhìn những gương mặt của các em , các em ngạc nhiên nhưng cũng rất hồi hộp vì có lẽ lâu rồi ít ai đến thăm các em. Ở đôi mắt các em là sự chờ đợi, sự hi vọng và thích thú . Ánh mắt các em như muốn giữ chân chúng tôi lại để có thể chơi đùa cùng các em thêm chút nữa.
Trao quà cho các em , không khí rất vui vẻ , các em tuy không được chăm sóc và quan tâm nhiều những lại rất ngoan đấy nhé , em nào cũng cảm ơn và cười vui lắm !!! 
Em này đến trễ hơn các bạn và tỏ ra vô cùng vui vẻ khi có người đến thăm và tặng quà cho em . Em cứ liên tục nói cám ơn làm tôi cũng thấy ngại ngùng . Mình thật sự có thể làm em vui thế sao !!! Cám ơn em , bản thân tôi cũng vô cùng xúc động !!! Mong em sẽ sống thật tốt và luôn vui vẻ như vậy !!!

Bé này đáng yêu lắm , cứ muốn chụp ảnh hoài thôi , có lẽ ánh sáng của đèn flash đã làm em tỏ ra ngạc nhiên . Hẹn em hôm nào lại được chụp ảnh cùng em nhé !!!

Sau khi rời khỏi hội trường của trung tâm - nơi chúng tôi đã gặp gỡ và giao lưu với các em có ý thức , chúng tôi tiếp tục đi đến nơi ở của những em khiếm khuyết - những em sinh ra đã mang căn bệnh quái ác trên cơ thể . Thiết nghĩ khi các em không cảm nhận được nỗi đau của bản thân mình thì đó là hạnh phúc hay đau khổ ??? Vì các em đâu được may mắn sở hữu ý thức và trí não toàn vẹn . Các em mang trên mình cặp nhiễm sắc thể dư còn loài người , rủi ro thay đó lại là cặp nhiễm sắc thể đột biến làm các em mất đi lí trí và suy nghĩ.
Nhưng với tôi , tôi tin rằng , các em chỉ là sở hữu "cá tính" vượt trội hơn người khác mà thôi . Đằng sau nụ cười ngây ngô của em , tôi tin rằng em đang rất vui vì có người chơi đùa cùng mình , mặc dù ............ em đang bị cột vào 1 chỗ . Còn gì thương tâm hơn thế chứ !!! Các em tự do , nhưng lại tự do trong không gian được nhỏ bé đc dành riêng cho các em . Đã bao giờ em được dạy đọc , dạy viết chưa ??? Đã bao giờ em được tự do tung tăng bay nhảy ngòai đường chưa . Tôi biết rằng em mún lắm , em cũng ước áo lắm , nhưng em không làm đựợc ....

Em nhìn chúng tôi , ngạc nhiên nhưng không hề sợ hãi , em muốn đừng dậy để nhìn chúng tôi được rõ hơn lắm nhưng liệu cơ thể tàn tật bẩm sinh ấy có cho em làm được điều đó không ??? Tôi biết em rất buồn , em tủi thân khi thấy những bạn bè của em , những người xung quanh em được tung tăng , chạy nhảy khắp nơi trong khi em phải suốt ngày nằm trong cái lồng sắt đó !!! Cuộc sống quá trớ trêu , ước gì trên đời này có thứ tồn tại gọi là phép lạ , cho em một cảm giác như bao con người bình thường khác .....
Ban đầu các em tỏ ra vô cùng sợ sệt khi thấy người lạ và không dám lại gần chúng tôi . Sau khi cười đùa và nói chuyện cùng các em mặc dù không biết các em có hiểu không nhưng các em đã trở nên thân thiệt hơn , tiến lại gần chúng tôi và để chúng tôi giúp các em ăn uống !!!

Anh Vũ bên cạnh 1 em đang ngủ say , em không hề biết chúng tôi đến thăm em , em vẫn bình thản ngủ rất ngon giấc , chũng tôi cũng không nỡ phá giấc ngủ của em , phải chăng khi suốt ngày phải ở trong cái lồng sắt đó thì giấc ngủ giúp các em trở nên thoải mái hơn !!!

Anh AC đang đút cho 1 em ăn bánh , em ăn ngấu nghiến , liên tục , hết cái này lại đến cái khác.

Đút cho em uống sữa , em uống ừng ực hết sạch hộp sữa , nhưng hãy nhìn đôi mắt em xem , 1 đôi mắt xa xăm và vô hồn , em uống vì em thấy ngon hay chỉ là thói quen phải uống vào khi được đút vào miệng ........ và uống xong em nhai ngấu nghiến luôn cả ống hút .............

Còn em , em vẫn ngủ say sưa không biết chuyện gì đang diễn ra , nằm mãi và ngủ mãi vậy chắc em buồn lắm nhỉ !!! Những đứa trẻ khác bằng tuổi em giờ này vẫn đang được cha mẹ hằng ngày đưa đón đến trường , được vui chơi , được đi khắp nơi , được đọc truyện , được chơi điện tử , được ăn kẹo , bánh ......... em thì cứ mãi nằm đây và ngủ . Tôi mong phép lạ sẽ mang em về và hòa nhập cùng những đứa trẻ khác .
Nhìn những đứa trẻ quặt quẹo, đôi mắt còn tinh khiết ngây ngô nhìn theo chúng tôi khi chia tay khiến tôi không thể cầm nổi đựơc cảm xúc đang trảo dâng. .Các em nào có tội gì đâu ???

Người mẹ và cũng là người bố của tất cả các em tại khu trẻ khuyết tật . Người có tình thương yêu là người hạnh phúc nhất trên đời . Tôi tin rằng cô rất vui khi có những đứa con "cá tính" như vậy và các em có lẽ cũng phần nào cảm thấy ấm áp khi có một người mẹ như cô !!!
Tạm biệt các em , hẹn các em vào một ngày không xa , chúng ta sẽ gặp lại nhau và chúng tôi sẽ đem cho các em nhiều niềm vui hơn nữa !!! Các em phải ngoan và giữ gìn sức khỏe nhé !!!
Chúng tôi lại lên đường đến với nơi của những đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi , các em là kết quả của những cái thai ngoài ý muốn , những cuộc tình vụng trộm , những người cha , người mẹ không có điều kiện và thiếu trách nhiệm .
Ở đây , có cháu bị bỏ rơi ngay khi vừa sinh ra , có cháu bị cha mẹ bỏ lại trung tâm khi mới 1,2 tháng tuổi.
Các cháu được những cô bảo mẫu ở đây nuôi dưỡng , mong rằng khi lớn lên các cháu sẽ không phải mang nặng mặc cảm về tình yêu thương của cha mẹ . Các cháu hãy tự hào nhé, vì các cháu là những người con được nuôi nấng bởi tình yêu thương của xã hội .

Nhìn em ngủ ngoan quá , dễ thương quá !!!

Con làm con ba luôn nhé , con ngoan quá , con sau này sẽ là 1 người thành đạt và hòa nhập với xã hội con nhé .

Cháu vừa chào đời đã xa cha mẹ, cháu mong có được bàn tay nhân ái hãy chắp cánh ước mơ, để nuôi dưỡng cháu lớn khôn, để cháu được hòa nhập với các bạn cùng trang lứa.


Các cô bảo mẫu của Trung Tâm và cả của chúng ta đang chăm lo và chơi cùng các em . Tại đây tôi thấy các em không hề có bất kì món đồ chơi nào cả . Hẹn các em lần sau nhé !!!

Những ánh mắt khao khát tình thương !!!

Một người cụ già đang ngồi hát về thời chiến tranh của mình với bom đạn và khói lửa . Phía bên kia là 1 mảnh đời khác , 1 cụ già cụt tay đang ngồi xem ti vi . Lại 1 cụ nữa đứng dậy và lom khom đi tới nhìn chúng tôi , có lẽ các cụ ngạc nhiên khi thấy chúng tôi đến và không biết chúng tôi là ai .
Đây là nơi ở của những cụ già neo đơn không nơi nương tựa !!!
Sự ngạc nhiên đến với chúng tôi là hầu hết trong số các cụ đều còn rất minh mẫn và nói chuyện được với chúng tôi . Điều ngạc nhiên tiếp theo của tôi đó là sự quan tâm và yêu thương mà các cụ dành cho nhau . 1 cụ nhìn có vẻ ít tuổi hơn các cụ khác chỉ tôi vào phòng nơi có các cụ không còn khả năng tự đi lại chỉ có thể nằm 1 chỗ .

Nhìn thấy các cụ thực sự không ai lại không thấy thương tâm , các cụ không thể tự đi lại , thấy chúng tôi đến cá cụ cũng ráng ngoái đầu ra nhìn , tôi tin rằng các cụ đang vui lắm !!!
Tôi ngồi bên 1 cụ bà , có lẽ tuổi cụ cũng đã cao lắm rồi , cụ chỉ có thể nằm chứ cũng không thể ngồi dậy nhưng cụ lại nói rất rõ . Tôi mở bao sữa và hỏi cụ có muốn uống ngay không , cụ bảo rằng có và bảo tôi mở ống hút , nhưng ngay khi tôi định đâm ống hút vào hộp sữa thì cụ lại bảo tôi dừng lại . Tôi hỏi cụ tại sao thì cụ trả lời cụ không còn uống sữa được nữa rồi . Cám giác xúc động bất chợt lại trào lên cho tôi , có lẽ cụ muốn tôi làm vậy cho giống cử chỉ của 1 người con , 1 người cháu .
"Bà ơi , con cháu cụ đâu , sao cụ lại ở đây 1 mình ??? " Đáp lại câu hỏi của tôi cụ nói :
" Nó đi đâu hết rồi bà có biết đâu , lâu nay có thấy nó lên chơi đâu " ..........



Đây là ông Hùng , quê ở Lạng Sơn, ông tuy không còn thấy đường nhưng sức khỏe khá tôt , ông còn nói chuyện với chúng tôi được khá lâu , ông thích ăn chuối và có 1 trí nhớ tuyệt với !!! Ông nhớ khá nhiều thứ , tên tuổi , quê quán , gốc gác của mình !!!!
Ông kể rằng ông có 2 người con và thỉnh thoảng vẫn lên thăm ông . Ban đầu trong đầu tôi nghĩ rằng những cụ già neo đơn là những cụ già không có gia đình , con cái . Nhưng khi nghe những tâm sự của những cụ ở đây thì tôi lại có 1 quan niệm khác về "neo đơn" , đó là thiếu tình thương và thiếu trách nhiệm , những người con, người cháu của các cụ có lẽ cần gia đình riêng hơn ơn nghĩa sinh thành .........

Đó là những mảnh đời trong rất nhiều thân phận đơn côi của buổi chiều tà hắc bóng, những cánh chim mòn mõi trước nghiệt ngã của thời gian đã hội ngộ về đây. Mỗi người là một lăng kính riêng của hoàn cảnh, nhưng cái chung ở họ là tìm được mái ấm. Nơi mà họ sẽ không còn giọt vắn giọt dài, không còn để nước mắt chảy xuôi vì bị người thân hất hủi, bị người đời rẻ khinh, bị xã hội ruồng bỏ. Họ đã tìm được niềm vui bên những bạn già neo đơn khác, những mẹ Việt Nam anh hùng, những cán bộ hưu trí và thương bệnh binh, vì một lẽ gì đó mà về chung sống tại đây. Chúc cho tổ ấm của các cụ luôn ấm áp và tràn đầy tình thương !!!!
Kết thúc chuyến đi, rời trung tâm chúng tôi trở về , trong mỗi người đều có 1 suy nghĩ riêng nhưng tất cả đều hướng về 1 tương lai tốt đẹp cho những con người đáng thương như vậy .