<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[[STL - Đà Nẵng] ๑۞๑[r][I][e][M]๑۞๑]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/rI-eM]]></link>
        <description><![CDATA[....Sharing the life - Da Nang....!oOorIeMoOo]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/07/14 20:33:51</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Sharing night ...Dong hanh nhung uoc mo...:)]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/rI-eM/article?mid=173]]></link>
            <description><![CDATA[



Chương trình ca nhạc gây quỹ từ thiện SHARING NIGHT với chủ đề ĐỒNG HÀNH NHỮNG ƯỚC MƠ do CLB Từ thiện Sharing The Life tổ chức vào lúc 19h30 ngày 19/7 tại sân khấu Nhà Hát Trương Vương – Thành Phố Đà nẵng.Với sự tham gia của các ca sĩ và nhóm nhạc thành phố Đà nẵng:Nhóm nhạc JerryNhóm nhảy BLUE TOEĐặc biệt có sự tham gia của Ca sĩ nổi tiếng hiện đang được các bạn trẻ ưa thích đó là THÙY CHI, ĐĂNG KHÔI... và gương mặt Việt Nam Idol CHUNG THANH PHONG, nghệ sĩ khuyết tật Hà ChươngLiên hệ để mua vé: 0905 989 004 - 0905 77 37 21 - 0903 589 577
0935.8.3.1991Mọi chi tiết về vé tham dự và chương trình xin liên lạc tại các địa chỉ sau:CLB Từ thiện SHARING THE LIFEĐịa chỉ: 147 Lê Duẩn, Quận Hải Châu - TP Đà NẵngCông ty Tổ chức sự kiện - Truyền thông ĐƯƠNG ĐẠI62 Lê Lợi, Quận Hải Châu -TP Đà NẵngWebsite: http://www.sharingthelife.org - http://www.nowgroup.vnĐT: (0511) 3 897 899 - Fax: (0511) 3 897 868Đường dây nóng: 0903 589 577- Mr Huy, 0985 009 108 - Mr. TínTrả lời trực tuyến: sharing_the_life]]></description>
            <pubDate>2009/07/14 20:13:45</pubDate>
            <guid><![CDATA[Sharing night ...Dong hanh nhung uoc mo...:):173]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Chương trình &quot;STL-Niềm vui đến trường&quot;]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/rI-eM/article?mid=4]]></link>
            <description><![CDATA[Chương trình &quot;STL-Niềm vui đến trường&quot;              Mỗi năm đến độ thu về, khi tiếng trống trường chuẩn bị rộn ràng, khi những chiếc khăn quàng đỏ chuẩn bị bay phất phới cùng háo hức với niếm vui được cấp sách đến trường của các em thiếu nhi thì đâu đó trên đất nước chúng ta , niềm vui ấy dường như vẫn còn xa lạ và niềm mơ ước của không ít trẻ em hòan cảnh khó khăn nhưng vẫn khao khát được đến trường.  Những ánh mắt đượm buồn của cha khi không đủ tiền học phí, những nếp nhăn trên trán mẹ vì những lo toan cho sách vở, dụng cụ học tập khi thị trường tăng giá. Những nỗi mặc cảm của các em khi không có đựoc những bộ đồng phục đến trường…  Chúng ta không khoanh tay đứng nhìn !!!  Nhân dịp Khai trường năm học 2008 – 2009.CLB Tình nguyện STL đứng ra tổ chức chương trình vận động quyên góp “   STL – NIỀM VUI ĐẾN TRƯỜNG” nhằm hỗ trợ một phần nào đó cho các em học sinh nghèo hiếu học, các gia đình có hòan cảnh khó khăn. Qua chương trình, BTC chúng tôi mong muốn kêu gọi sự quan tâm giúp đỡ của Xã hội, tập thể thành viên STL với các em nhằm tạo điều kiện cho các em có thể yên tâm học tập và xa hơn nữa mang đến những con người tốt, giúp ích cho xã hội. Thay mặt CLB STL chúng tôi gửi thư ngõ này cho tất cả anh chị thành viên và cộng tác viên với mong muốn kêu gọi sự tài trợ, quyên góp, ủng hộ cho chương trình cụ thể về: Dụng cụ học tập, tập vỡ, giấy trắng còn dùng được, cặp đi học và đồng phục học sinh cũng như kinh phí để tặng cho các em học sinh nghèo hiếu học trong các nhà mở trẻ mồ côi cơ nhỡ và các em học sinh khó khăn tại những vùng sâu vùng xa trên địa bàn Quảng Nam- Đà Nẵng.    Thời gian vận động quyên góp: 01/08 đến 28/08/2008.Địa điểm tiếp nhận: Tất cả các vật phẩm quyên góp được tập trung về các thành viên hoặc CTV CLB STL. Sẽ thông báo cụ thể địa điểm vào ngày cuối cùng của đợt quyên góp  Mọi thông tin về việc thu gom đồ quyên góp và liên quan đến chương trình xin vui lòng liên hệ với CLB SharingTheLife     www.tuoithovietnam.net/v/index.php http://360.yahoo.com/Sharing_the_life  ID Yahoo : sharing_the_life  Với mục đích và ý nghĩa của chương trình. BTC chúng tôi – những người tổ chức chương trình – Kính mong nhận được sự hỗ trợ của tòan bộ thành viên và cộng tác viên CLB STL.Rất mong các anh, chị kêu gọi sự giúp đỡ từ những người thân , bạn bè của mình để chương trình đạt hiệu quả cao nhất và đem lại niềm vui đến trường cho các em học sinh có hòan cảnh khó khăn.  Kính chúc anh chị dồi dào sức khỏe và lời chào trân trọng !!      Thay mặt CLB Chủ nhiệm   Trần Phúc Nguyên]]></description>
            <pubDate>2008/08/06 01:08:38</pubDate>
            <guid><![CDATA[Chương trình &quot;STL-Niềm vui đến trường&quot;:4]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Entry nhân ngày Thương Binh - Liệt Sĩ 27/7.....]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/rI-eM/article?mid=5]]></link>
            <description><![CDATA[Hậu quả của chiến tranh và Những bức ảnh chân thật về chiến tranh VN           Chiến tranh kết thúc đã hơn 30 năm song hậu quả của nó vẫn còn mãi. Chỉ có những dân tộc đã từng phải trải qua đau thương mất mát của chiến tranh mới hiểu được điều đó. Bài báo này được đăng trên trang www.topnews.ru         Trong những năm 60 -70 quân Mỹ đã rải hàng nghìn tấn chất độc màu da cam - chất độc thuôc nhóm 1 - nguy hiểm nhất xuống Việt Nam nhằm tìm ra các căn cứ bí mật quả Quân đội Việt Nam. Thành phần chính của nhóm chất độc này là đioxin.          Dioxin là tên gọi của một nhóm hợp chất hữu cơ của clo và chúng có cấu trúc đặc biệt. Cả thảy có khoảng 80 lại khác nhau. Đây là loại chất độc thuộc loại độc hại nhất, nó gấp khoản 67 nghìn lần xianua kali. Tác hại của nó với cơ thể con người có thể ví với virut HIV và gây ra các bệnh về ung thư cho con người.          Trong suốt cuộc chiến quân Mỹ đã rải xuống Việt Nam khoảng 80 triệu lít chất độc màu da cam..          45 triệu lít được bí mật trải xuống miền Nam, gần biên giới giáp với Campuchia          Chất độc này đã biến vùng đất phì nhiêu, màu mỡ thành các vùng đất chết.              Sau những trận bom của Mỹ, cây cối chỉ còn trơ lại thân cây…          Tác hại của chất độc này còn ảnh hưởng đến các vùng nước khác nhau..             Tác hại của chất làm rụng lá cây đã làm tăng tỉ lệ đột biến gen ở các vùng bị rải chất độc này.          Ngày nay vẫn có những đứa trẻ ra đời với những dị tật bẩm sinh cả về thể xác lẫn trí tuệ. Nguy cơ mắc các bệnh ung thư của chúng rất cao.          Đặc biệt là những vùng hẻo lánh lưu vực sông Mêkong.          Hiện nay có khoảng 4,8 triệu người nhiễm chất độc màu da cam, trong số đó 3 triệu người trực tiếp bị ảnh hưởng của chất độc này.          Con số những người tật nguyền do ảnh hưởng từ ông bà, bố mẹ còn cao hơn nữa.          Cuối những năm 90 những nhà nghiên cứu người Canada đã lấy các mẫu đất, nước, sinh vật và thậm chí cả các bào thai bị ảnh hưởng để nghiên cứu…          Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra ở các vùng bị nhiễm độc tỉ lệ đioxin trong đất vượt quá mức độ cho phép 13 lần, trong các tế bào cơ thể người - khoảng 20 lần.          Các nhà khoa học Nhật so sánh các vùng nhiễm độc và không bị nhiễm, đã rút ra kết luận ở các vùng nhiễm độc tỉ lệ trẻ em sinh ra bị nguy cơ mắc chứng hở hàm ếch cao gấp 3 lần so với các vùng khác…          hoặc sinh ra bị mắc chứng thừa ngón…          Nguy cơ mắc các bệnh khác cao gấp 8 lần  Tỷ lệ mắc các bệnh về chậm phát triển trí tuệ cao gấp 3 lần          Đến năm 1971 Mỹ ngừng việc rải các chất độc xuống Việt Nam do gặp phải sự chống đối của cộng đồng thế giới. Tuy nhiên chúng đã kịp thực hiện khoảng 6000 chuyến bay rải chất độc.          Nguyen Trong Ngan, đại diện cho các nạn nhân chất độc màu da cam, chủ tịch của hội chữ thập đỏ Việt nam đã nói rằng việc rải chất độc hóa học xuống Việt nam thực sự là tội ác.          “Chúng tôi gắng hết sức có thể để giúp đỡ những nạn nhân của chất độc này, những người còn mang trong mình chất độc màu da cam, tuy nhiên khả năng của chúng tôi là có giới hạn” - ông nói.       Năm 2004 những nạn nhân của chất độc này đã đưa công ty sản xuất chất độc này ra tòa án Mỹ. Nguyên đơn thêm vào rằng ảnh hưởng của chất độc này không chỉ phá hoại sức khỏe của con người mà còn cả hệ sinh thái.          Khoản tiền đền bù trong trường hợp thắng kiện có thể lên tới hàng trăm triệu đô la Mỹ.          Năm 2005 tòa án tối cao đã bác bỏ với lý do trong thời gian sử dụng chất độc này không hề vi phạm các công ước Quốc tế. (!!!????)              “Những người bị bệnh sau khi rải chất độc không đủ để chứng minh rằng chính việc rải chất độc là nguyên nhân gây bệnh” - trích trong kết luận.          Một sự kiện khác, năm 1984 các cựu chiến binh từng tham gia chiến tranh tại Việt Nam đã đưa công ty này ra tòa do bị ảnh hưởng của chất độc này, và họ đã được đền bù 180 triệu đô.             Quan hệ Việt Mỹ bình thường hóa 10 năm trước song năm 2004 dự án Việt Mỹ nghiên cứu hậu quả của việc sử dụng chất độc màu da cam đã bị đóng lại.          Người Mỹ đã tìm ra ngân sách để làm sạch các bãi mìn còn sót lại tại Việt Nam. “Họ cũng phải làm như vậy với việc sử dụng chất độc màu da cam” - ông Nguyen Trong Ngan nói.          “Vấn đề này không tự biến mất - nó làm ảnh hưởng đến một số lượng lớn người Việt Nam …”                                                                                                                                             Entry nhân ngày Thương Binh - Liệt Sĩ 27/7 (Quachdaica blog&#39;s) ]]></description>
            <pubDate>2008/07/30 08:19:39</pubDate>
            <guid><![CDATA[Entry nhân ngày Thương Binh - Liệt Sĩ 27/7.....:5]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Chương trình ca nhạc Sharing Night - Đêm Sẻ Chia]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/rI-eM/article?mid=6]]></link>
            <description><![CDATA[ Chương trình ca nhạc Sharing Night - Đêm Sẻ Chia          Chương trình ca nhạc gây quỹ  từ thiện SHARING NIGHT do CLB Tình nguyện STL được tổ chức vào lúc 19h30 ngày  19/7 tại sân khấu trường Phan Châu Trinh – Đà nẵng.   Với sự tham gia của các ca sĩ và nhóm nhạc thành phố Đà  nẵng: Nhóm GREEN FIELDnhóm Rock SILENT  nhóm THIÊN THẦN  Nhóm nhảy hiphop BLUE TOE  Ca sĩ SĨ LINH, HỮU  GIANG, HOÀI THƯƠNG, QUỐC HÙNG….      Đặc biệt có sự tham gia của Ca sĩ đến từ Hà Nội đang đựoc giới trẻ yêu  thích với các ca khúc Hit như &quot;Giấc mơ trưa&quot; &quot;giai điệu tình yêu&quot; Xe đạp......  THÙY  CHI GIÁ VÉ 30K/1 VÉ    Mọi chi tiết về Giấy Vào Cổng, xin liên hệ tại các địa chỉ sau: - Gặp  Long: 0935456177 - Gặp Tỉnh: 0905001183      - Gặp Ánh: (Là tớ) 0905516803 (đặt trên 5 vé giao vé và nhận tiền tận nơi....cám ơn các bạn)]]></description>
            <pubDate>2008/07/08 02:23:40</pubDate>
            <guid><![CDATA[Chương trình ca nhạc Sharing Night - Đêm Sẻ Chia:6]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Entry for July 07, 2008]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/rI-eM/article?mid=7]]></link>
            <description><![CDATA[Bài viết của các báo về STL Group              Đây là link chính thức : http://dantri.com.vn/nhipsongtre/hung-trai-tim-van-ngap-tran-yeu-thuong/2008/... http://www.baomoi.com/Home/VanHoa/20...NewsId%3D67585 &lt;== trang Kinh tế &amp; Đô thị trực thuộc Hà Nộihttp://www.hiv.com.vn/hiv/van-song/0806433808.aspx &lt;== trang Phòng Chống HIV Việt Namhttp://www.anh2.tv/index.php?option=...&amp;storyid=56153 &lt;== trang Ảnh 2 trực thuộc Vietnamese Portalhttp://www.tintuconline.com/Nhung-tr...view,5633.ttol &lt;== trang Tin Tức Onlinehttp://vietbao.vn/The-gioi-tre/..../275/&lt;== trang Việt báo  &lt;= trang Dân Trí                    Những trái tim vẫn ngập tràn yêu thương  									 								 								 									 										 											 												 											 											 												Các thành viên CLB đến thăm các em mồ côi tại trung tâm bảo trợ xã hội Đà Nẵng 											 										 										(Dân trí) - “Sharing The Life” (Chia sẻ cuộc sống) là tên CLB của những bạn trẻ 8x tình nguyện giúp đỡ những người bệnh, người già neo đơn, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa. 										“Cuộc sống vẫn còn rất nhiều những thân phận em bé thiệt thòi, những người bệnh tật, người già neo đơn… Thân phận họ thật đáng thương nên mình rủ một số người bạn cùng đến thăm, động viên giúp đỡ” - Trần Phúc Nguyên, chủ nhiệm nhớ lại ngày đầu CLB mới bắt đầu hoạt động. Qua bạn bè, người này lại rủ người kia cùng đi, CLB được hình thành từ đó. Ngày đầu hoạt động theo tính chất tự phát chỉ vỏn vẹn 15 thành viên nhưng sau 1 năm thì đã lên tới con số 60. “Cộng tác viên của CLB là những người Việt Nam ở các nước Nga, Mỹ, Pháp… Họ là những người trực tiếp ủng hộ và vận động mọi người góp tiền giúp đỡ những đối tượng mà CLB hướng tới”, Nguyên cho biết. Không chỉ có học sinh, sinh viên mà cả thầy cô giáo và doanh nghiệp cũng rất nhiệt tình tham gia CLB. “Thành viên trong CLB chủ yếu là những người có cuộc sống đầy đủ, thậm chí là những “tiểu thư”, “công tử”. Vì thế đây cũng chính là nơi để giúp các bạn đó sống có trách nhiệm hơn”.     Các thành viên trong CLB &quot;Sharing the life&quot; Vinh (sinh viên) trước đây chỉ biết ăn và chơi. Sau khi nghe bạn bè “lôi kéo”, cậu đã nhiệt tình tham gia. Dần dần, Vinh hiểu và đồng cảm với những mảnh đời không may mắn ấy. Nghe tin Vinh làm từ thiện, bố mẹ cậu không hề tin. Đến khi thấy con mình mang các hộp quà về đóng gói, chuẩn bị đi thăm trẻ em mồ côi, bố mẹ cậu mới tin đó là sự thật. Từ đó nhà Vinh trở thành nơi “tập kết” đồ đạc của CLB trước khi “lên đường”. Thấy con mình biết yêu thương, giúp đỡ những người họ khăn, bố mẹ Vinh rất ủng hộ.  “Thực ra, trong mỗi con người ai cũng có tình yêu thương đồng loại, chỉ có điều mình phải biết khơi dậy nó hay không mà thôi”, Hữu Long, Quốc Huy, Huy Vũ, Ngọc Tỉnh, nhóm thành viên tích cực nhất CLB chia sẻ. Kinh phí hoạt động của CLB lúc đầu đều là tiền các thành viên quyên góp. “Mình thấy có trách nhiệm hơn với cuộc sống và cũng rất vui sau mỗi chuyến thăm hỏi, động viên những người có hoàn cảnh éo le. Cảm giác của ngày hôm đó thật hạnh phúc” - Hữu Long bộc bạch. Trong CLB có bạn thường xuyên đi tìm hiểu những cảnh đời, những người đau ốm, bệnh tật, để tìm cách giúp đỡ. Đó là những người già neo đơn không nơi nương tựa, đó là những người bị bệnh tâm thần hay những em nhỏ vừa mới lọt lòng mẹ đã bị bỏ rơi…    Vũ đang đút bánh cho một em nhỏ tại trung tâm bảo trợ xã hội Đà Nẵng Hàng tháng CLB đến thăm trung tâm, trò chuyện cùng các cụ, vui đùa với cùng những em bé để họ vơi đi nỗi cô đơn và biết rằng vẫn còn có những trái tim “nóng” trong cuộc đời này. Trong những ngày lễ như 1/6, ngày 5/5 âm lịch… các bạn thành viên tận tay nấu cháo cho mọi người.  “Lúc đầu mọi người ở đây còn xa lạ và tránh tiếp xúc nhưng dần dần họ đã xem bọn mình như bạn thân. Mỗi lần chúng mình lên thăm là quãng thời gian mọi người thấy vui nhất. Nhìn những nụ cười trên khuôn mặt họ, mình mới thấy cuộc sống còn biết bao điều ý nghĩa” - Ngọc Tỉnh cho biết.  Để CLB được duy trì tốt, trong những ngày sắp tới, CLB sẽ tổ chức đêm ca nhạc gây quỹ ủng hộ, tích cực vận động các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước quyên góp. Tất cả các bạn trẻ đều quyết tâm “sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ được nhiều người không chỉ qua những phần quà mà còn bằng tấm lòng chân thành luôn sẵn sàng chia sẻ”.    Khánh Hồng ]]></description>
            <pubDate>2008/07/08 02:21:40</pubDate>
            <guid><![CDATA[Entry for July 07, 2008:7]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Sharing the day 3 -Một buổi chiều của STL Group tại Trung tâm bảo trợ xã hội Đà nẵng]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/rI-eM/article?mid=8]]></link>
            <description><![CDATA[    Một buổi chiều của STL Group tại Trung tâm bảo trợ xã hội Đà  nẵng     Ngày 29/6/2008 , như kế hoạch đã dữ tính ban  đầu , STL Group đã tổ chức Sharing Day 3 với mục đích thăm hỏi vui chơi với các  em , vệ sinh môi trường và khu nhà ở cho các cụ tại Trung Tâm Bảo Trợ Xã  Hội_Thành Phố Đà Nẵng và cũng tạo cơ hội cho các CTV nhiệt tình có cơ hội lên  tận nơi để hiểu hơn về những hòan cảnh tại nơi đây !!!Các bạn CTV lần  đầu tiên đc tham gia nên ai nấy cũng có vẻ nôn nóng , điều này đc minh chứng qua  sự xuất hiện rất sớm của các bạn tại địa điểm chuẩn bị xuất phát !!! Các bạn tỏ  ra rất vui mừng và hớn hở vì sắp đc lên tham gia cùng mọi người vui chơi và chăm  sóc cho những co người không may mắn ở Trung Tâm.14h bắt đầu tập trung  và rất nhanh chóng 14h30 xe đã đến đón !!! Số lượng thành viên và CTV đợt này  rất đông , đông hơn hẳn các lần trước !!! Tinh thần của mọi người rất tốt !!!  Xe bắt đầu xuất phát !!! Mọi người bắt đầu trò chuyện làm  quen với các CTV tham gia lần đầu . Công việc chia đội được anh Huy nhanh chóng  phân công cho mọi người . Nhờ không khí vui vẻ và thân mật mà quãng thời gian đi  đến Trung tâm nhanh chóng qua đi !!! Phút chốc đã thấy con đường gập gềnh đất đá  đi vào bãi rác Phước Sơn , gần ngôi nhà chung của những con người không may mắn  - Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội ĐN.Xe đã đến nơi , mọi người nhanh chóng xuống xe và di chuyển  những thứ cần thiết vào bên trong khuôn viên Trung Tâm. Ai cũng nôn nóng và vội  vã , vì có lẽ khi trở về gia đình chung thì ai cũng hồi hộp và muốn gặp mọi  người cả .Sau khi phân chia đội nhanh chóng , mọi người tập trung  tại hội trường nhà Văn Hóa với tất cả các em nhỏ tại Trung Tâm để cùng vui chơi  , ca hát . Sau khi chia ra 2 đội thì phần thi thứ nhất được bắt đầu , đó là  phần thi hát các bài hát có tên các con vật , các thành viên và các em nhỏ hát  rất tốt và cuối cùng phần thắng đã thuộc về đội 2 .Tiếp theo là phần thi thứ  2 , phần thi về các bài hát có nhắc đến những người thân trong gia đình như cha  , mẹ , anh chị .... Trong phần thi này đội 1 đã gỡ lại đội 2 với tỉ số 1-1  .Cuối cùng là phần thi gay cấn nhất , phần thi múa theo bài  hát &quot;chú voi con ở Bản Đôn&quot; , mội đội cử ra 1 thành viên cùng với 2 em nhỏ để  thực hiện baì múa.. Đội 2 với Nhân trưởng nhóm hip hop Blue Toe đã thể hiện  phần thi của mình cực kì đẹp mắt bao gồm 1 màn xoay đầu tuyệt đẹp của anh Nhân  !!!Nghe đâu sau màn xoay đầu này đã có vài em nhỏ ở Trung tâm nhận anh Nhân  làm sư phụ và anh Nhân cũng đã hứa sẽ lên để tập cho các em nhảy . Đội 1 do anh Huy Rugo dẫn dắt đã thể hiện bài múa của mình rất  sống động qua hình ảnh những chú voi con đi theo voi mẹ ngoe nguẩy đuôi và vòi .  Phần diễn của đội 1 cũng vô cùng thành công và dễ thương .Xin cám ơn 2 đội  và cuối cùng ban giám khảo đã chấm cho phần thi thứ 3 của 2 đội hòa nhau . Và  chung cuộc đội 1 và đội 2 đã hòa nhau . Như vậy tất cả các em nhỏ đều rất  giỏi và hát hay , tất cả các em đều xứng đáng nhận đựoc phần thưởng từ bán giám  khảo . Các em nhỏ tỏ ra vô cùng vui vẻ và hớn hở , có lẽ lâu rồi các em mới lại  đc ca hát và vui chơi trong bầu không khí vui vẻ đến thế . Nhìn khuôn mặt của  các em , dường như anh chị đã thấy được nhiều hơn ý nghĩa của con người trong  đời sống này............... Các anh, các chị sẽ lại lên vui chơi với các em  nhiều nữa mà, hẹn các em lần sau với các bài hát hay hơn nhé !!!Giao lưu với các em nhỏ xong , mọi người bắt đầu chia nhau  ra và đi thăm các cụ già, các em khuyết tật và các em bé sơ sinh bị bỏ rơi  .Trong ảnh anh Vũ đang ngồi nói chuyện cùng em &quot;đại học ĐN&quot; (tạm gọi em là  như vậy vì lúc nào em cũng mặc áo của ĐH Đà Nẵng) . Em là một trong những em bị  thiểu năng ở mức thấp nhất . Em vẫn luôn nghe được chúng tôi nói gì nhưng lại  không hiểu được , tuy vậy nhưng em vẫn không hề quên đi phép tắc giao tiếp , gặp  chúng tôi em luôn &quot;chào chú , chào cô&quot; . Những khi chúng tôi ra về em không quên  : &quot;các chú về ạ, lần sau lên tiếp nghe&quot; . Được các em coi mình như những người  thân thuộc , chúng tôi thật sự rất hạnh phúc, mọi người lại có thêm 1 người em ,  người cháu , người bạn trong đại gia đình của chúng ta . Hoa hậu Bích Liên vẫn không quên làm điệu khi nhìn  thấy chúng tôi . Thấy chúng tôi là hoa hậu đã vội vã chạy đến và hỏi ảnh ngay .  Anh Long giữ đã giữ đúng lời hứa với hoa hậu Bích Liên , đã đem ảnh của hoa hậu  Bích Liên và mọi người lên cho Bích Liên xem . Và nếu Bích Liên ngoan , không  nghịch ngợm , quậy phá thì lần sau anh Long sẽ mang nhiều ảnh của Bích Liên hơn  lên cho Bích Liên .Bích Liên rất thích chụp ảnh với mọi người bởi vì Bích  Liên là hoa hậu của Trung Tâm mà. Bích Liên luôn là hoa hậu thân thiện , vui vẻ  , đỏm dáng trong lòng mọi người , phải không mọi người nhỉ ??? Nhìn mãi mới thấy anh Tám, tại không có ai đẩy anh  ra. Hôm nay Nam đã mang đồ nghề và sơn lên để sửa xe cho anh, nhưng tiếc là  không mua được lốp để thay cho anh lốp mới . Một buổi chiều hì hụi cuối cùng Nam  đã sơn xong xe cho anh Tám . Cả 2 người Nam và Tám đều dích đầy những vệt sơn  đen trên người , những vệt sơn có ý nghĩa về tình cảm thân thiết giữa 2 con  người không quen biết nhưng đồng lòng đồng cảm ..... Những cụ già tại đây dường như đã mong chờ chúng tôi  từ rất lâu rồi. Chúng ta như con , như cháu của các cụ , thấy các cụ còn khỏe  mạnh là chúng tôi rất vui . Nhưng tiếc là có một cụ đã ra đi vì tuổi già sức yếu  ..... đây là nỗi buồn chung cho tất cả chúng ta khi gia đình thân thương đã  thiếu đi một trái tim , một tâm hồn .....Ngày hôm nay chúng con lại đem sữa lên cho các cụ đây .  Nhìn các cụ uống rất ngon , ai cũng mỉm cười vui vẻ !!! Tôi biết sữa chỉ là thứ  thức uống , không là gì cả , điều hơn cả ở đây là các cụ sẽ trở thấy ấm áp và  hạnh phúc hơn khi có những người con , người cháu luôn quan tâm và lo lắng cho  các cụ !!!Mọi người thăm hỏi và trò chuyện cùng các cụ . Các cụ đã  chờ ngày này để có thể được thỏa lòng tâm sự , kể chuyện cùng con cháu . Nào là  chuyện gia đình các cụ như thế nào , chuyện vui buồn tại Trung tâm , chuyện về  quê hương , về thời trẻ của các cụ khác chúng ta bây giờ ra sao .Thăm hỏi các cụ xong , mọi người bắt tay vào việc dọn dẹp  vệ sinh và thay giường chiếu cho các cụ . Mọi thứ đã được chuẩn bị kĩ lưỡng ở  nhà , mọi người nhanh chóng bắt tay vào việc .Điều đáng nói tại khu nhà của các người già bất động là  điều kiện vệ sinh vô cùng tồi tệ . Bước vào căn phòng là 1 mùi khó chịu ko thể  tả , đến chúng tôi là những thanh niên còn khỏe mạnh mà còn khó có thể chịu nổi  vậy mà các cụ lại có thể ở đấy đến hàng tháng, hàng năm trời . Những cụ già đau  yếu,bệnh tật mà phải sống trong môi trường như thế này thì quả là 1 điều khó  khăn. Điều kiện vệ sinh như thế này này càng dễ cho những mầm bệnh phát triển mà  tuổi của các cụ cũng fai ngót 60,70..1 cảm giác khó tả,1 cảm xúc khiến tôi nghẹn  lời..Giặt khăn lau sạch các thành giường,xịt khử trùng, khử mùi,  thay chiếu mới cho các cụ, xếp lại đồ đạc cho gọn gẽ và cuối cùng là lau  nhà..Sau khi tất cả đã xong thì căn phòng trở nên sáng sủa và sạch sẽ hơn gấp  nhiều lần so với lúc trước rất nhiều.Mọi người cùng đã dọn dẹp sạch sẽ sân và các hành lang cho  các cụ !!! Có giường chiếu mới , không còn mùi khó chịu , không còn ẩm thấp có  lẽ đêm nay các cụ sẽ có một giấc ngủ ngon, dễ chịu và thoái mái hơn rất nhiều  .Buổi chiều xuống ở đây thật buồn,cần lắm biết bao những tấm  lòng,cần lắm biết bao sự sẻ chia cho nhau,cần lắm những cuộc hỏi thăm như thế  này.Anh Long đang đẩy xe cho em đi dạo quanh khuôn viên của Trung Tâm  .Các em nhỏ tại khu nhà trẻ khuyết tật vẫn vui tươi và cười  khi nhìn thấy chúng tôi . Nhưng các em không nói gì vì các em không hề biết nói  , các em không hề có ý thức . Niềm vui của các em khi nhìn thấy chúng tôi có lẽ  đơn giản chỉ là vì các em sẽ được ăn , được uống . Các em ăn chỉ để sống các em  cũng đâu hề cảm nhận được hương vị của các món ăn , thức uống . Cuộc sống quả là trở trêu , khi tất cả đều là những con  người mà tại sao có người cảm nhận được niềm vui , nỗi buồn , cảm nhận được thứ  ngon vật lạ , cảm nhận được tình cảm , sự ấm áp , hạnh phúc .... còn các em lại  không , các em chỉ là những con người vô tri vô giác , cuộc sống của các em ngay  từ khi sinh ra chỉ là ăn, uống, ngủ và uống thuốc theo giờ . Có liều thuốc nào  cho thể chữa được căn bệnh của các em không ??? Căn bệnh quái ác mà chiến tranh  , tàn phá đã gây ra và gieo rắc xuống đầu những con người vô tội và nhỏ bé  !!! Các em bé sơ sinh bị bỏ rơi tại Trung tâm , các  em thật quá đáng yêu , quá dễ thương !!! Sống trong tình yêu thương của cả một  đại gia đình thì sau này các em cũng sẽ khôn lớn thành những con người đầy tình  yêu thương các em nhỉ !!!Chúng tôi không gặp lại được nhiều em bởi vì đã có rất  nhiều em được các gia đình hảo tâm nhận về nuôi . Dù hụt hẫng vì không gặp được  các em nhưng cũng vui vì các em đã tìm được cho mình một gia đình thực sự , nơi  có thể nuôi dạy các em thành tài sau này !!! Chúc các em sẽ luôn hạnh phúc và  đừng quên đại gia đình của các em tại Trung Tâm này .Ngày hôm nay cũng có thêm vài em mới được gửi vào đây .  Phần lớn là vì gia đình bỏ rơi hoặc không có điều kiện nuôi nấng các em . Các em  cũng đừng buồn vì điều đó nhé , bởi vì gia đình không thể nuôi nấng được các em  nên mới nhờ Trung Tâm nuôi nấng để các em có thể có được cuộc sống tốt hơn .    Gần cuối giờ chiều , các anh chị chia nhau ra  vui chơi cùng các em .Em chỉ đứng xa nhìn các anh chị , chắc em cũng muốn vui đùa  cùng các anh chị và các bạn của em lắm nhưng em lại sợ không dám đến gần . Anh  chị cũng là gia đình của em mà , phải không em ??? Anh chị chỉ luôn mong muốn  các em sẽ vui vẻ , sẽ hạnh phúc thôi !!! Lần sau có lẽ em sẽ không ngần ngại mà  vui đùa hết mình với các anh chị nữa em nhỉ . Hình ảnh vô cùng quen thuộc với tất cả chúng ta - Cụ  Lưu Tuấn Hùng !!! Cụ vẫn ở đây , vẫn chỗ ngồi đó , vẫn con ngừơi đó . Vị trí đó  dường như là dành riêng cho cụ , một con người 84 cái xuân đã ở đây rất lâu rồi  !!!Cụ ở đây như chờ gia đình , như chờ 2 người con của cụ lên thăm . Những  lần gặp chúng tôi cụ cũng đã phần nào được an ủi rất nhiều . Cụ nói mắt cụ đã  yếu hơn , cụ không thể nhìn rõ chúng tôi nữa !!! Nhưng tôi tin rằng cụ vẫn cảm  nhận được tiếng nói , được sự quan tâm của chúng tôi dành cho cụ , cụ nhỉ  .Trong giờ cơm chiều, mọi người trong đoàn thực hiện 1 công  việc cuối cùng là chia sữa đậu nành cho mọi người đang ăn cơm ở nhà ăn. Nhìn  những cánh tay chen nhau để lấy từng ly sữa.Nghe những lời cám ơn Anh/Chị của  các chú các bác ở đây mà sao thấy hạnh phúc đến lạ.Phải chăng, những việc vốn  đơn giản, nhỏ nhặt trong cuộc sống cũng làm mình cảm thấy yên bình, phải chăng  cho đi là sẽ được nhận lại?..  Với những câu cám ơn chân thành , giản dị , thấy từ họ một  ánh mắt hạnh phúc , biết cười ... chúng tôi cảm nhận được thế nào là sự sẻ chia  ....Đã đến giờ về , mọi người chia tay nhau trong sự lưu luyến  . Người thì hẹn hò , người thì chào tạm biệt ... sẽ lại gặp nhau mà , phải không  đại gia đình !!!Xin chân thành cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của tất cả  các thành viên và cộng tác viên. Chính tinh thần tự nguyện và sự nhiệt tình của  chúng ta đã đem đến một SD3 thật sự ý nghĩa và thành công tốt đẹp.Xin  cảm ơn những bài hát của 2 đội thi đấu.Xin cảm ơn những ly sữa đậu nành dành  cho mọi người.Xin cảm ơn những lời chia sẻ động viên của STL đến các cụ già,  em nhỏXin cảm ơn những giọt mồ hôi trên chiếc áo đồng phục trắng và những  cái nhăn mặt khi dọn vệ sinh khu nguời bất động....Xin cảm ơn tất cả  !!!Hẹn gặp lại mọi người tại Sharing Day 4 !!!Trích lời những CTV đã tham gia SD 3 :&quot;Kết thúc chuyến đi.Ai về nhà  nấy.Mặc dù mọi người đã thấm mệt nhưng cảm giác hạnh phúc đã chiếm trọn tâm  trí.Đó sẽ mãi là những hình ảnh đầu tiên về STL,về SD3 và về những mảnh đời bất  hạnh mà tôi có cơ hội được tham gia cùng với Club này.&quot; (Đỗ Vân Giang:)&quot;SD3 Tuyệt quá, ngày đầu với STL  mà đã tuyệt thế này thì các ngày tiếp thế nào nhỉ. Cảm nhận đc tình cảm của mọi  người thật sự.Sẽ tiếp tục cố gắng hơn để đc  gắn bó với STL lâu dài.&quot; (Ung Nhật Thanh)&quot;Em ở tổ số 4, tổ giúp các em  nhỏ khuyết tật. Thật sự khi mới bước vào khu mấy em nhỏ ở trong đó. 2 em thì  ngồi nhìn một cách ngơ ngác trong khi chiếc áo của em bị cột vào cái khung đồ  chơi, một số em ngồi trên ghế, mắt chỉ có thể nhìn chứ ko thể bước ra khỏi chiếc  ghế đc, một số em khác lại phải nằm trong những chiếc khung sắt...Cảm xúc lúc đó  ko thể nào tả đc...nc&#39; mắt lúc đó như mún trào ra nhưng phải nhanh chóng lấy  bánh và sữa để đút cho các em. Một em nhào tới cầm hộp sữa hút...nhìn em thật là  tội nghiệp...tự nhiên lại thấy mình thật là vô dụng...mình chỉ có thể giúp các  em ăn uống đc một bữa nhưng còn những bữa khác thì sao??? Tiếp tục sang những  khu khác...Bước vào khu nhà dành cho các em nhỏ sơ sinh...những em nhỏ chỉ mới  có mấy ngày tuổi thì đã bị cha mẹ chúng bỏ rơi. Trông chúng chơi thật hồn  nhiên...có lẽ vì chúng chưa biết đến hoàn cảnh của mình...Mong rằng tất cả các  em sẽ thật thành công và hạnh phúc sau này. Chúc các em, các cụ, sẽ sống thật  vui vẻ và hạnh phúc.Sẽ càng gắn bó với STL hơn  nữa...Càng gắng giúp đỡ hơn các mảnh đời bất hạnh...&quot; (Ngô Thị Linh Đan)&quot;SD3 1  thoáng mệt trong tôi,nhưng chừng đó cũng không đáng gì so với những gì tôi có  được,được biết thêm về cuộc sống của những người trong đó,được cảm nhận niềm vui  từ niềm vui của mọi người,của những em nhỏ,được giao lưu,kết bạn với những người  cùng mục đích,được góp 1 phần nào đó,rất nhỏ và rất nhỏ cho xã hội,cho những  người kém may mắn hơn,và có được 1 sự bất ngờ,đã giải  tỏa thắc mắc trong tôilúc trước quanh xóm có 1 anh  bạn,lúc nào gặp mọi người cũng nói 1 câu-mày biết tao là ai  hong-nói cho  mày biết-tao là  việt kiếu mới vềcứ đến mõi buổi trưa lại đi xin  cơm mọi người,lấy lá cây lam thức ăntrong lòng cứ tự hỏi,không biết  anh bạn này đi đâu goài,nhưng qua chuyến sd3 thi` biết được anh bạn đó đã chuyển  nhà lên đó,cũng vui và cũng mừng cho người bạn đó,không còn phải đi lang  thang,không còn lấy lá cây làm thức ăn,và không lo lắng mõi khi đêm xuống  thank mọi  người,thank những người tổ chức ra chuyến đi,thank STL &quot;CUỘC SỐNG SẼ CHIA&quot;  &quot; (Từ Văn Toàn) Xin chân thành cảm ơn tất cả những  tấm lòng vì những con người không may mắn !!! Xin hẹn gặp lại tất cả !!!]]></description>
            <pubDate>2008/07/08 02:19:41</pubDate>
            <guid><![CDATA[Sharing the day 3 -Một buổi chiều của STL Group tại Trung tâm bảo trợ xã hội Đà nẵng:8]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Sharing Day 2 - Cái Tết Đoan Ngọ đầy ấm áp !!!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/rI-eM/article?mid=9]]></link>
            <description><![CDATA[Sharing Day 2 - Cái Tết Đoan Ngọ đầy ấm áp !!!        Ngày Tết Đoan Ngọ năm nay cũng đã đến , hơn ai hết  chúng tôi - những con người tình nguyện của STL Club vô cùng háo hức đón chờ nó  !!! Bởi lẽ nó không chỉ mang đến niềm vui cho chúng tôi mà còn cho tất cả mọi  người tại mái ấm Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Đà Nẵng .Chúng tôi trở lại với  Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội, ai cũng vui....vui vì sắp đc chia sẻ niềm vui của mình  !!! 2h30 gia đình tập trung đầy đủ !!!! Điểm danh điểm  danh....đông đủ mặt mày anh tài, lên đường nào.....let&#39;s go...đến ngôi nhà  đầy tình yêu thương đón tết nhá....Nào mình  cùng lên xe bus , nào mình cùng yêu thương nhé !!! Đến nơi rồi, các anh bê đồ này, các chị sắp đồ  này, ai cũng cười ai cũng nói ai cũng vui. Mọi người ơi! chúng tớ đã đã đến rồi  đây , chuẩn bị ăn Tết 05/05 thôi... Chúng tớ rất vui vì rất nhiều người vẫn nhớ chúng  tới. Họ cười đùa, họ chào hỏi, quan tâm chúng tôi !!! Thực sự bất ngờ , có lẽ  chúng ta sẽ là 1 gia đình mọi người nhỉ !!! Hôm nay các anh chị lại đến, báo cáo nghe xem các  em có dzui ko, dạo này có ngoan ko, hôm nay chuẩn bị ăn tết nhá....ừ lại thấy nụ  cười ấy....nụ cười mong chờ đc sẻ chia...nụ cười vui khi đc yêu thương. Mong  rằng những nụ cười đó vẫn sẽ luôn nguyên vẹn...Rồi chúng tớ ghé thăm các ông bà,  vẫn những đôi tay xương da nhăn nheo, vẫn nhiều ánh mắt xa xăm khắc khổ.    Em mang trong mình chất độc màu da cam, em ko  ý thức đc những gì mình làm....rồi đây.....tương lai....sao thấy xa vời...em chờ  một cánh tay.....em chờ một ánh mắt....em chờ một nụ cười...chỉ một.....em chờ  chỉ một.....nhưng rồi đây, tất cả mọi người ở đây, cả xã hội sẽ cho em nhiều hơn  thế....hãy tin là như thế em nhé.... Cuộc đời em...ko nô đùa...ko tung tăng...ko đến  trường...có ai thấy đc đôi mắt em nhìn các anh chị..... Đôi mắt em nhìn anh nhìn chị...bàn tay ko nguyên  vẹn chờ một cái nắm tay thôi, Bạn nắm tay em, em bỗng cười....Có lẽ....những cái  nắm tay bình thường ko là gì nhưng cái nắm tay này...cái nắm tay của yêu thương  sẽ ko bao h xoá đc trong ký ức của những ai đã thấy....đã nghe...đã cảm nhận  bằng trái tim mình..... Hôm nay e đc ngồi xe kéo nhé....ừ em lại cười,  niềm vui em đơn giản lắm, đc ngồi xe kéo chạy quanh....và rồi em cười...chỉ thế  thôi.....Ban đầu là mẹ nuôi, rồi các anh chị thay nhau chở e đi xe..em  cười....các anh chị cũng cười. Người mẹ của tất cả những đứa con ở đây ơi !!! Tôi  thầm khâm phục cô vì sự cần cù , nhẫn nại và hơn hết ở cô, chúng ta có thể thấy  rõ được tấm lòng nhân ái , tình yêu thương vô hạn !!! Các em không nói được ,  nhưng tôi tin rằng các em luôn thầm cảm ơn cô và thương cô như 1 người mẹ  . Ừ hôm nay chị Gái ăn ngoan hơn nhé, &#39;&#39;Chị ăn ngon  ko nè!&#39;&#39; _ chị chỉ cười....dù ko hiểu e đang hỏi gì nhưng chị cười có chăng chị  biết mình đang đc quan tâm... Cụ Tuấn Hùng , chúng con đã giữ lời hứa , lại về thăm cụ  và không quên mang chuối cho cụ , cụ thích ăn chuối lắm , cụ nói cụ già rồi chỉ  thấy chuối là dễ ăn và ngon thôi .Vâng , cụ ơi , chúng con sẽ còn đem cho cụ  thật nhiều nữa !!! Cụ hãy giữ gìn sức khỏe nhé !!!  Ông ơi, tụi con về thăm ông nè, ông ăn chuối ngon  hok....ông cười bảo ngon lắm....con chẳng biết nói gì...con chỉ cần thấy nụ cười  thế thôi....chỉ cần thấy ông yên lành ăn thế thôi...con chỉ cần thế  thôi.....    Ông quê ở Nam Định , 7 năm rồi ông  chưa về quê , ông nhớ quê lắm , nhưng ông không đi được , liệu có phép màu nào  đưa ông về thăm quê hương lối xóm không ??? Bất giác nhìn ông , lòng se lại  .....Bất giác thấy và im lặng nhìn.....Bà ơi !! bà ăn bánh ngon nhé!! móm mém nhai bà lại  cười... Nụ cười ông khi thấy chúng mình về, có mấy khi ông  cười thế này nhỉ....Mong sao nụ cười ấy lun ở trên môi.... Bà nhìn bọn con...chẳng nói gì...chỉ nhìn thế  thôi.....cháu bà chắc cũng cỡ này.... bà hỏi han chúng con về những chuyện mà có  lẽ bà đã quên rồi , bà muốn biết về gia đình , bà muốn biết về con cháu . Bà ơi  , tất cả chúng con đều là những người cháu của bà !!!  Bà ơi bà lại khóc rồi.....Ừ bà buồn.....bà nhớ  cháu bà....bà tủi thân....nhìn mấy đứa bà lại nhớ cháu bà.....bà bị bệnh nhiều  bà ko đc khóc nhiều, bà mà khóc hoài thế làm sao bọn con vui đc...hôm nay tết mà  bà.....bọn con về để thấy bà vui mà...bà khóc hoài bọn con khóc theo bà hok dỗ  nổi đâu đó nghe...ôi trời...lớn rồi mà còn làm nũng........bà lại kể  chuyện, lại tâm sự cho chúng con nghe.....lặng im nhìn đôi mắt của thời  gian.....con biết bà muốn nói nhiều lắm.... Con cháu cụ có ai thấy đc thế này.....một mình cô  đơn lặng lẽ tuổi già cụ mong lắm tiếng cười trẻ thơ....có ai thấy  đc.... Anh Tám luôn miệng trò chuyện với mọi người.....nụ  cười anh đẹp lắm....vì đó là nụ cười hạnh phúc....dù cuộc đời ko cho anh thân  hình lành lặn nhưng chúng em sẽ cho anh nụ cười nguyên vẹn.Rồi cũng đến  giờ ăn tối của mọi người , rất kỉ luật , ai ai cũng tự giác đi về nhà ăn và tự  lấy phần cơm của mình , hôm nay ai cũng ăn thật nhanh để ăn thêm phần cháo của  chúng tôi mang đến !!Bữa ăn đạm bạc của 1 đại gia đình !!! ăn uống cho qua bữa.....vậy thôi..... Điều kiện vệ sinh ở đây là vậy đó , nhưng không ai  quan tâm , hay đúng hơn là họ cũng không thể quan tâm hết đc !!! Những con người  tại đây , họ cũng đã quen như thế rồi !!! Bởi lẽ họ ăn để sống chứ không phải ăn  để thưởng thức hương vị thơm ngon ... Ăn xong , lại lao ra đá banh cùng các em tại Trung  tâm.ÁI dzà.....chú nào ra đây đấu với anh Trâu nào...hôm nay phải đấu ra trò  anh mới về....tết phải làm trận hoành tráng tí chứ nhềy....Giờ chia  tay lại đến , lần này , lại lưu luyến hơn , những người già chào tạm biệt và dặn  dò chúng tôi nhiều điều . Họ lại là người bảo chúng tôi giữ gìn sức khỏe !!! Gia  đình ơi , tất cả phải giữ gìn sức khỏe , đặc biệt là các cụ , chúng con sẽ lại  lên , sẽ lại mang đến cho mọi người nhiều niềm vui hơn nữa !!!A chụp một cái cổng nhà mình trước khi về nào.... Dù mệt nhưng mọi người vẫn rất vui , vì ai cũng  đều có 1 cái tết Đoan Ngọ ấm àp và tràn đầy tình người !!!Mệt quá , nằm trên xe ngủ luôn !!!Những hình ảnh ấy  chắc ko bao giờ quên đc........chúng tôi sẽ quay lại....vì chúng tôi biết cái  mọi người cần là sự quan tâm , sự chăm sóc , mọi người cần tình cảm gia đình  thiêng liêng !!!Các ông , các bà ơi , chúng con sẽ quay lại !!!Các  anh , các chị ơi , hãy chờ chúng em nhé !!!Các em nhỏ phải ngoan ngoãn nhé  !!!Gia đình ơi , chúng con sẽ lại đến !!!]]></description>
            <pubDate>2008/07/08 02:16:41</pubDate>
            <guid><![CDATA[Sharing Day 2 - Cái Tết Đoan Ngọ đầy ấm áp !!!:9]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[...........Sharing Night.......Sharing Day - Ngày của tình yêu thương]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/rI-eM/article?mid=10]]></link>
            <description><![CDATA[Sharing Day - Ngày của tình yêu thương       Trước tiên nếu bạn thực sự có lòng hảo tâm , xin  hãy giúp chúng tôi copy Entry này và post tại Blog bạn để giúp chúng tôi nhận  được nhiều sự ủng hộ hơn nữa . Cám ơn bạn !!! “Cám ơn  đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngày mới để yêu  thương&quot;&quot; Yêu thương là cảm xúc thiêng  liêng nhất trong cuộc sống của chúng ta. Không một ai có thể sống trên đời mà  thiếu tình yêu thương. Cuộc sống của bạn sẽ ý nghĩa hơn nhiều khi bạn biết dành  tình thương yêu để làm cho cuộc sống của những con người xung quanh ta trở nên  ấm áp và hạnh phúc hơn.Có thể bạn đang được sống trong tình yêu  thương của gia đình, của người thân, bạn bè. Cuộc sống trong mắt bạn chỉ toàn  một màu hồng tươi sáng, hạnh phúc . Thậm chí có lúc bạn còn không nhận ra hay  quý trọng đúng mức những tình cảm ấy. Chỉ đến khi gặp phải những thất bại hay  bất hạnh trong cuộc sống, chúng ta mới cảm nhận được hết chiều sâu của tình cảm  yêu thương. Khi đó, chúng ta mới thấu hiểu và trân trọng ý nghĩa của tình yêu  thương – tình cảm ấm áp có sức mạnh an ủi, nâng đỡ nhiệm màu đối với tâm hồn của  mọi con người.Nghĩ là làm, chúng tôi - những người  không phải là giàu có gì, chúng tôi ko phân biệt tuổi tác, chúng tôi vẫn còn là  những người con , người cháu vẫn đang học tập và làm việc , nhưng chúng tôi đã  có thể tự chăm lo cho bản thân mình, chúng tôi có gia đình và hơn cả là  &quot;chúng tôi có thể chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với những con người thiếu thốn  tình thương&quot; . Vâng, với mục đích và chí hướng đó , chúng tôi đã tập hợp  lại và thành lập nên &quot;SHARING THE LIFE GROUP - nơi  của những con người tự nguyện và sẵn sàng san sẻ tình  thương&quot; . Với nhiệt huyết và tinh thần  đó, chúng tôi cùng nhau tổ chức ngay hoạt động đầu tiên. Đó là buổi thăm hỏi và  giúp đỡ được phần nào đó các em tàn tật, các em sơ sinh bị bỏ rơi và những người  già không nơi nương tựa tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Thành Phố Đà Nẵng  .Ban đầu công việc cũng không dễ dàng gì, những nhờ sự giúp đỡ,  tham gia nhiệt tình của mọi người, mọi việc đã trở nên nhanh chóng và suôn sẻ  hơn.   Công việc chuẩn  bị và đóng gói quà tuy khá vất vả nhưng lại rất vui , mỗi người 1 tay , chung  sức nhau làm thật tôt . Sau 1 buổi  sáng khâu chuẩn bị cũng đã hoàn tất.Và đây là những túi được chuẩn bị để làm quà  cho các em và các cụ già Chúng tôi đến thăm Trung tâm Bảo trợ Xã hội Thành Phố  Đà Nẵng vào một buổi trưa .Xuất hiện trong cái nắng gay gắt ngày hôm đó là 1 chú  bảo vệ rất nhiệt tình và vui vẻ giúp đỡ khi thấy có người đến thăm Trung tâm.  Sau khoảng thời gia ngắn làm việc với những người có trách nhiệm tại Trung tâm,  chúng tôi đã được gặp gỡ, trò chuyện, giao lưu và trao tặng cho các em những  phần quà có thể giúp đỡ được phần nào cho các em trong đời sống. Có lẽ tại các  em ít được trò chuyện, vui đùa cùng người lạ nên tôi thấy trong mắt các em hiện  rõ sự vui vẻ và ấm áp. Và không riêng gì các em, chúng tôi cũng nhận lại từ các  em sự hạnh phúc và niềm vui của tình người khi đã làm được cho các em chút gì  đó. Anh AC đang  phát biểu và thay mặt STL Group nói chuyện cùng các em  .&quot;Ngày hôm nay các em có  vui không? Sau này có muốn nhận quà và cùng chơi với các anh chị nữa không ???  Vậy thì các em phải ăn no, ngủ nhiều, chăm chỉ và thật ngoan ngoãn  nhé&quot;Nhìn những gương mặt  của các em , các em ngạc nhiên nhưng cũng rất hồi hộp vì có lẽ lâu rồi ít ai đến  thăm các em. Ở đôi mắt các em là sự chờ đợi, sự hi vọng và thích thú . Ánh mắt  các em như muốn giữ chân chúng tôi lại để có thể chơi đùa cùng các em thêm chút  nữa.Trao quà cho các em ,  không khí rất vui vẻ , các em tuy không được chăm sóc và quan tâm nhiều những  lại rất ngoan đấy nhé , em nào cũng cảm ơn và cười vui lắm !!!  Em này đến trễ hơn các bạn và tỏ ra vô cùng vui vẻ khi có  người đến thăm và tặng quà cho em . Em cứ liên tục nói cám ơn làm tôi cũng thấy  ngại ngùng . Mình thật sự có thể làm em vui thế sao !!! Cám ơn em , bản thân tôi  cũng vô cùng xúc động !!! Mong em sẽ sống thật tốt và luôn vui vẻ như vậy  !!!Bé này đáng yêu lắm , cứ muốn chụp ảnh hoài thôi , có lẽ  ánh sáng của đèn flash đã làm em tỏ ra ngạc nhiên . Hẹn em hôm nào lại được chụp  ảnh cùng em nhé !!!Sau khi rời khỏi hội trường của trung tâm - nơi chúng tôi  đã gặp gỡ và giao lưu với các em có ý thức , chúng tôi tiếp tục đi đến nơi ở của  những em khiếm khuyết - những em sinh ra đã mang căn bệnh quái ác trên cơ thể .  Thiết nghĩ khi các em không cảm nhận được nỗi đau của bản thân mình thì đó là  hạnh phúc hay đau khổ ??? Vì các em đâu được may mắn sở hữu ý thức và trí não  toàn vẹn . Các em mang trên mình cặp nhiễm sắc thể dư còn loài người , rủi ro  thay đó lại là cặp nhiễm sắc thể đột biến làm các em mất đi lí trí và suy nghĩ.  Nhưng với tôi , tôi tin rằng , các em chỉ là sở hữu &quot;cá tính&quot; vượt trội  hơn người khác mà thôi . Đằng sau nụ cười ngây ngô của em , tôi tin rằng em đang  rất vui vì có người chơi đùa cùng mình , mặc dù ............ em đang bị cột vào  1 chỗ . Còn gì thương tâm hơn thế chứ !!! Các em tự do , nhưng lại tự do trong  không gian được nhỏ bé đc dành riêng cho các em . Đã bao giờ em được dạy đọc ,  dạy viết chưa ??? Đã bao giờ em được tự do tung tăng bay nhảy ngòai đường chưa .  Tôi biết rằng em mún lắm , em cũng ước áo lắm , nhưng em không làm đựợc  ....Em nhìn chúng tôi ,  ngạc nhiên nhưng không hề sợ hãi , em muốn đừng dậy để nhìn chúng tôi được rõ  hơn lắm nhưng liệu cơ thể tàn tật bẩm sinh ấy có cho em làm được điều đó không  ??? Tôi biết em rất buồn , em tủi thân khi thấy những bạn bè của em , những  người xung quanh em được tung tăng , chạy nhảy khắp nơi trong khi em phải suốt  ngày nằm trong cái lồng sắt đó !!! Cuộc sống quá trớ trêu , ước gì trên đời này  có thứ tồn tại gọi là phép lạ , cho em một cảm giác như bao con người bình  thường khác .....Ban đầu các em tỏ ra vô cùng sợ sệt khi thấy người lạ và  không dám lại gần chúng tôi . Sau khi cười đùa và nói chuyện cùng các em mặc dù  không biết các em có hiểu không nhưng các em đã trở nên thân thiệt hơn , tiến  lại gần chúng tôi và để chúng tôi giúp các em ăn uống !!!Anh Vũ bên cạnh 1 em đang ngủ say , em không hề biết chúng  tôi đến thăm em , em vẫn bình thản ngủ rất ngon giấc , chũng tôi cũng không nỡ  phá giấc ngủ của em , phải chăng khi suốt ngày phải ở trong cái lồng sắt đó thì  giấc ngủ giúp các em trở nên thoải mái hơn !!!Anh AC đang đút cho 1 em ăn bánh , em ăn ngấu nghiến , liên  tục , hết cái này lại đến cái khác.Đút cho em uống sữa , em uống ừng ực hết sạch hộp sữa ,  nhưng hãy nhìn đôi mắt em xem , 1 đôi mắt xa xăm và vô hồn , em uống vì em thấy  ngon hay chỉ là thói quen phải uống vào khi được đút vào miệng ........ và uống  xong em nhai ngấu nghiến luôn cả ống hút .............Còn em , em vẫn ngủ say sưa không biết chuyện gì đang diễn  ra , nằm mãi và ngủ mãi vậy chắc em buồn lắm nhỉ !!! Những đứa trẻ khác bằng  tuổi em giờ này vẫn đang được cha mẹ hằng ngày đưa đón đến trường , được vui  chơi , được đi khắp nơi , được đọc truyện , được chơi điện tử , được ăn kẹo ,  bánh ......... em thì cứ mãi nằm đây và ngủ . Tôi mong phép lạ sẽ mang em về và  hòa nhập cùng những đứa trẻ khác . Nhìn những đứa trẻ quặt quẹo, đôi mắt còn tinh khiết  ngây ngô nhìn theo chúng tôi khi chia tay khiến tôi không thể cầm nổi đựơc cảm  xúc đang trảo dâng. .Các em nào có tội gì đâu ???Người mẹ và cũng là người bố của tất cả các em tại khu trẻ  khuyết tật . Người có tình thương yêu là người hạnh phúc nhất trên đời . Tôi tin  rằng cô rất vui khi có những đứa con &quot;cá tính&quot; như vậy và các em có lẽ cũng phần  nào cảm thấy ấm áp khi có một người mẹ như cô !!! Tạm biệt các em , hẹn  các em vào một ngày không xa , chúng ta sẽ gặp lại nhau và chúng tôi sẽ đem cho  các em nhiều niềm vui hơn nữa !!! Các em phải ngoan và giữ gìn sức khỏe nhé  !!!Chúng tôi lại lên đường đến với nơi của những đứa trẻ sơ sinh bị bỏ  rơi , các em là kết quả của những cái thai ngoài ý muốn , những cuộc tình vụng  trộm , những người cha , người mẹ không có điều kiện và thiếu trách nhiệm  .Ở đây , có cháu bị bỏ rơi ngay khi vừa sinh ra , có cháu bị cha mẹ bỏ  lại trung tâm khi mới 1,2 tháng tuổi. Các cháu được những cô bảo mẫu ở đây  nuôi dưỡng , mong rằng khi lớn lên các cháu sẽ không phải mang nặng mặc cảm về  tình yêu thương của cha mẹ . Các cháu hãy tự hào nhé, vì các cháu là những người  con được nuôi nấng bởi tình yêu thương của xã hội .Nhìn em ngủ ngoan quá , dễ thương quá !!!Con làm con ba luôn nhé , con ngoan quá , con sau này sẽ là  1 người thành đạt và hòa nhập với xã hội con nhé .Cháu vừa chào đời đã xa cha mẹ, cháu mong có được bàn tay  nhân ái hãy chắp cánh ước mơ, để nuôi dưỡng cháu lớn khôn, để cháu được hòa nhập  với các bạn cùng trang lứa.Các cô bảo mẫu của Trung Tâm và cả của chúng ta đang chăm  lo và chơi cùng các em . Tại đây tôi thấy các em không hề có bất kì món đồ chơi  nào cả . Hẹn các em lần sau nhé !!!Những ánh mắt khao khát tình thương !!!Một người cụ già đang ngồi hát về thời chiến tranh của mình  với bom đạn và khói lửa . Phía bên kia là 1 mảnh đời khác , 1 cụ già cụt tay  đang ngồi xem ti vi . Lại 1 cụ nữa đứng dậy và lom khom đi tới nhìn chúng tôi ,  có lẽ các cụ ngạc nhiên khi thấy chúng tôi đến và không biết chúng tôi là ai .  Đây là nơi ở của những cụ già neo đơn không nơi nương tựa !!!Sự ngạc  nhiên đến với chúng tôi là hầu hết trong số các cụ đều còn rất minh mẫn và nói  chuyện được với chúng tôi . Điều ngạc nhiên tiếp theo của tôi đó là sự quan tâm  và yêu thương mà các cụ dành cho nhau . 1 cụ nhìn có vẻ ít tuổi hơn các cụ khác  chỉ tôi vào phòng nơi có các cụ không còn khả năng tự đi lại chỉ có thể nằm 1  chỗ .Nhìn thấy các cụ thực sự không ai lại không thấy thương tâm  , các cụ không thể tự đi lại , thấy chúng tôi đến cá cụ cũng ráng ngoái đầu ra  nhìn , tôi tin rằng các cụ đang vui lắm !!!Tôi ngồi bên 1 cụ bà , có lẽ tuổi  cụ cũng đã cao lắm rồi , cụ chỉ có thể nằm chứ cũng không thể ngồi dậy nhưng cụ  lại nói rất rõ . Tôi mở bao sữa và hỏi cụ có muốn uống ngay không , cụ bảo rằng  có và bảo tôi mở ống hút , nhưng ngay khi tôi định đâm ống hút vào hộp sữa thì  cụ lại bảo tôi dừng lại . Tôi hỏi cụ tại sao thì cụ trả lời cụ không còn uống  sữa được nữa rồi . Cám giác xúc động bất chợt lại trào lên cho tôi , có lẽ cụ  muốn tôi làm vậy cho giống cử chỉ của 1 người con , 1 người cháu .  &quot;Bà ơi , con cháu cụ đâu , sao cụ lại ở đây 1 mình ??? &quot; Đáp  lại câu hỏi của tôi cụ nói : &quot; Nó đi đâu hết rồi bà có biết đâu , lâu nay có  thấy nó lên chơi đâu &quot; ..........Đây là ông Hùng , quê ở Lạng Sơn, ông tuy không còn thấy  đường nhưng sức khỏe khá tôt , ông còn nói chuyện với chúng tôi được khá lâu ,  ông thích ăn chuối và có 1 trí nhớ tuyệt với !!! Ông nhớ khá nhiều thứ , tên  tuổi , quê quán , gốc gác của mình !!!!Ông kể rằng ông có 2 người con và  thỉnh thoảng vẫn lên thăm ông . Ban đầu trong đầu tôi nghĩ rằng những cụ già neo  đơn là những cụ già không có gia đình , con cái . Nhưng khi nghe những tâm sự  của những cụ ở đây thì tôi lại có 1 quan niệm khác về &quot;neo đơn&quot; , đó là thiếu  tình thương và thiếu trách nhiệm , những người con, người cháu của các cụ có lẽ  cần gia đình riêng hơn ơn nghĩa sinh thành .........Đó là những mảnh đời trong rất nhiều thân phận đơn côi của  buổi chiều tà hắc bóng, những cánh chim mòn mõi trước nghiệt ngã của thời gian  đã hội ngộ về đây. Mỗi người là một lăng kính riêng của hoàn cảnh, nhưng cái  chung ở họ là tìm được mái ấm. Nơi mà họ sẽ không còn giọt vắn giọt dài, không  còn để nước mắt chảy xuôi vì bị người thân hất hủi, bị người đời rẻ khinh, bị xã  hội ruồng bỏ. Họ đã tìm được niềm vui bên những bạn già neo đơn khác, những mẹ  Việt Nam anh hùng, những cán bộ hưu trí và thương bệnh binh, vì một lẽ gì đó mà  về chung sống tại đây. Chúc cho tổ ấm của các cụ luôn ấm áp và tràn đầy tình  thương !!!!Kết thúc chuyến đi, rời trung tâm chúng tôi trở về , trong  mỗi người đều có 1 suy nghĩ riêng nhưng tất cả đều hướng về 1 tương lai tốt đẹp  cho những con người đáng thương như vậy . ]]></description>
            <pubDate>2008/07/08 02:13:42</pubDate>
            <guid><![CDATA[...........Sharing Night.......Sharing Day - Ngày của tình yêu thương:10]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Cho mi áh, F5555555555555555]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/rI-eM/article?mid=11]]></link>
            <description><![CDATA[(Chú thích trước là bài này hok fải do Mr Riem viết) For mi: màu xanh thế nào mi??? Đẹp... Mát.... Mới.... Giản dị... Iu đời hơn... Ta thik nó... Mong cũng đc ảnh hưởng chút jì đó...  Loanh quanh tìm 1 bài trà sữa nào đó nhưng hok thik!!!  Có lẽ màu xanh là hợp nhất, tẹng mi áh, cây nhà ta trồng, khà khà siêu đẹp đẽ   Posted by Ly.....^^]]></description>
            <pubDate>2008/06/01 15:04:42</pubDate>
            <guid><![CDATA[Cho mi áh, F5555555555555555:11]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Gio&#39; &amp; Chong Chong&#39;]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/rI-eM/article?mid=12]]></link>
            <description><![CDATA[Gio&#39; &amp; Chong Chong&#39;    Gió nhẹ, chong chóng quay. . . &quot; Cậu lúc nào cũng quay mãi thế à? &quot; Chợt gió hỏi chong chóng. &quot; Ừ, có lẽ vậy!! &quot; Chong chóng đáp. &quot; Vì cậu thổi nên tớ phải quay! &quot; &quot; Vì tớ sao?? &quot; Gió ngạc nhiên. &quot; Vì cậu. Vì cậu mà tớ quay, cũng vì cậu mà tớ sống. &quot; Chong chóng trả lời. &quot; Nếu tớ không quay thì tớ là một cái chong chóng chết!! &quot; &quot; Nếu. . . nếu có một ngày. . . tớ không ở bên cậu nữa. . . &quot; Gió ngập ngừng. &quot; Tớ không biết. Trên đời này có vô vàn ngọn gió và vô vàn chong chóng. Bình thường thì chong chóng cần gió. Gió như là nguồn sống của chong chóng. Chong chóng thiếu gió, chong chóng không còn sức sống nhưng gió thiếu chong chóng thì gió vẫn vậy. &quot; Chong chóng nhẹ nhàng trả lời gió. &quot; Ừhm. Có lẽ!! &quot; Gió đáp, với tất cả sự thờ ơ. Chong chóng hiểu hết tất cả. Rằng một ngày kia, gió sẽ chán chong chóng. Rằng chong chóng sẽ già đi theo thời gian nhưng gió thì không. Rằng ngày đó đã sắp đến rồi. Chong chóng thở dài. Chong chóng sắp già mất rồi. Hai ngày, chong chóng không được gặp gió. Có lẽ là chong chóng nhớ gió. Rồi. . . Trời gió lên, chong chóng quay. . . Gió đến rồi!! Gió vẫn thế, vẫn thờ ơ và vô tình. Chong chong nhìn gió, không tin vào mắt mình. Gió, là gió. . . Nhưng đáp trả lại sự nhiệt tình của chong chóng chỉ là một làn gió nhẹ, đủ để chong chóng rung động. &quot; Tớ phải đi! &quot; Đột ngột gió lên tiếng. &quot; Cậu phải đi à?? Cậu đi đâu!?? &quot; Chong chóng hỏi, trong hoảng loạn. &quot; Xa lắm, họ rủ tớ đi, các cơn gió khác!! Chúng tớ phải đi, vì sắp đến mùa khô rồi!! &quot; &quot; Thật sao?? &quot; Điều chong chóng lo sợ cuối cùng cũng tới. &quot; Cậu có về không!!? &quot; &quot; Thế cậu có đợi không? &quot; Gió hỏi lại. &quot; Tớ đợi. Chỉ cần cậu nói có về là tớ tin cậu có về!! &quot; Chong chóng lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng có niềm tin tuyệt đối vào người khác. &quot; Ừh. Nếu cậu đợi thì tớ sẽ về!! &quot; Gió đáp. &quot; Cậu sẽ về thật chứ?? Khi nào thì cậu về?? &quot; &quot; Nhanh thôi, khoảng năm mười ngày gì đó!! &quot; Gió trả lời. &quot; Tin tớ nhé!? &quot; &quot; Tớ tin cậu, cậu đi đi!! Tớ sẽ chờ!! Cậu sẽ về, sẽ mang cho tớ bông hoa màu tím chứ?? &quot; Chong chóng nói, lòng lại nhen lên niềm hy vọng. &quot; Chắc chắn!! Hoa màu tím nhé!! &quot; Gió khẽ cười. Chong chóng không nói gì cả, chỉ biết lặng nhìn gió đi. Rồi gió đi. Chong chóng ở lại và chờ đợi. Chờ mỏi mòn. Một ngày, hai ngày. Một tuần, hai tuần. Rồi một tháng, hai tháng. Gió vẫn không về. Chong chóng vẫn đợi. Chong chóng tin gió. Tin vào lời hứa của gió. Năm đó, khô hạn, nắng nóng. Trời lặng không chút gió. Mọi người đã đi đến vùng khác. Riêng chong chóng vẫn ở mãi nơi này. Chong chóng sợ nếu mình đi thì khi gió quay về sẽ không gặp. Chong chóng sợ không gặp được gió. Cậu ấy sẽ về!! Cậu ấy hứa rồi mà!! Cậu ấy bảo nếu mình đợi thì cậu ấy sẽ về!! Mình phải tin vào cậu ấy!! Cậu ấy không lừa mình!! Cậu ấy không nói dối!! Phải tin, ai nói gì mình mặc kệ!! Cậu ấy sẽ về!! Phải tin tưởng!! Phải tin. . . Cứ thế, chong chóng đã đợi hơn mười năm!! Chong chóng vẫn cứ tin, chong chóng vẫn cứ đợi, chong chóng vẫn cứ hy vọng!! Màu vàng cam ngày xưa, giờ chỉ là một màu bàn bạc, màu của thời gian, màu của sự chờ đợi. Nhưng chong chóng vẫn đợi!! Rồi một ngày kia. Đã có người phát hiện ra chong chóng. Là một cơn gió. Trời gió lên, chong chóng quay. . . Gió!? Chong chóng quay, chong chóng lại tràn đầy sức sống nhưng. . . đó không phải là gió, chỉ là hơi từ miệng một cô bé. &quot; Gió ở đâu?? &quot; Chong chóng tự hỏi. Có lẽ gió đã quên chong chóng rồi, có lẽ bây giờ gió đang ở bên một chong chóng nào khác. Có lẽ là thế. Nhưng. . . gió đã hứa là sẽ về với chong chóng rồi kia mà. Cô bé vẫn đang thổi. Chong chóng quay nhưng chong chóng không hạnh phúc. Đây không phải là gió của chong chóng. Đây không phải là cơn gió mà chong chóng đã chờ đợi suốt mười năm. Gió của chong chóng khác, gió của chong chóng tuy vô tình nhưng khi làm chong chóng quay lại có cảm giác khác. Không, không phải!! Không phải gió của chong chóng. Chong chóng không muốn quay vì cô bé. Chong chóng chỉ muốn quay vì gió thôi. Nhưng cô bé cuối cùng cũng vứt bỏ chong chóng như cơn gió kia đã từng làm hồi mười năm trước. Chong chóng lại trơ trọi một mình. Lại tiếp tục héo hon vì chờ đợi. Lại tiếp tục hy vọng vài lời hứa của gió. Mười năm rồi. Chong chóng cứ thế chờ đợi trong vô vọng. Chong chóng chỉ mong gặp được gió, dù chỉ một lần thôi cũng được. Gặp để lòng chong chóng thôi day dứt. Ngày ấy chong chóng không dám nói. Chong chóng sợ. . . Gió à!! Cậu về đi!! Tớ vẫn đang chờ cậu!! Vẫn đang chờ!! Tớ nhớ cậu lắm!! Cậu đang định bỏ rơi tớ đấy à?? Đừng làm vậy nhé!! Bỏ rơi người khác là không tốt đâu!! Liệu có ai hiểu tại sao gió lại bỏ chong chóng?? Gió sợ, sợ tính cách ương bướng, thích cái mới của mình làm chong chóng tổn thương. Nhưng gió làm vậy đã để chong chóng tổn thương nặng nề hơn. Gió đã làm chong chóng phí hoài cả đời mình để chờ đợi. Gió ác lắm!! Chong chóng vẫn tin gió, chong chóng không trách gió, chong chóng có một niềm tin mãnh liệt. Gió có vị gì nhỉ?? Không ai biết. Gió có màu gì nhỉ?? Không ai biết. Gió có mùi gì nhỉ?? Không ai biết. Nhưng chong chóng biết. Gió có vị mặn của nước mắt chong chóng. Gió có màu bạc của thời gian và sự chờ đợi. Gió có mùi máu đang rỉ ra từ trái tim chong chóng. Chong chóng không dám thừa nhận mình đã yêu gió. Nhưng đó vẫn là sự thật. Chong chóng yêu gió. Chong chóng chờ gió là để nói ra điều này để thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Mục tiêu của chong chóng chỉ có vậy. Chong chóng không dám mơ đến gió. Chong chóng không cần gió yêu chong chóng. Chong chóng chỉ cần gió về thôi. Liệu chong chóng có đòi hỏi cao quá không?? Mười năm sống trong hy vọng, mười năm con vịt cứ nghĩ mình là thiên nga, mười năm ảo tưởng, mười năm sống như người mộng du đã làm chong chóng không còn chút sức lực nào nữa. Chong chong không chịu nổi cái cảm giác ngột ngạt này nữa rồi. Không!! Mình phải sống, mình phải đợi!! Gió sẽ về!! Sẽ về mà!! Đã hứa!! Gió không nuốt lời đâu!! Nghe này chong chóng!! Yêu thương là tin tin tưởng!! Chong chóng yêu gió thì chong chóng phải tin gió chứ!! Gió sẽ trở lại!! Chút nữa thôi!! Cố lên nào chong chóng!! Trời gió lên, chong chóng quay. . . Gió, là gió!! Là cơn gió đó!! Gió về rồi!! Chong chóng lại quay, chong chóng hạnh phúc!! &quot; Dối trá!! Cậu bảo chỉ năm mười ngày!! &quot; Chong chóng nghẹn ngào. &quot; Xin lỗi, tớ. . . &quot; &quot; Đừng xin lỗi!! &quot; Chong chóng hét lên. &quot; Tớ không tha thứ cho cậu đâu!! Bây giờ và mãi mãi!! &quot; &quot; Nghe tớ giải thích, chong chóng!! Chấp nhận lời xin lỗi của tớ đi!! Tớ thực sự muốn quay lại với cậu nhưng sức khỏe của tớ không cho phép!! Tớ không thể đi đoạn đường xa như vậy để về với cậu được, gần 400 km!! Tớ cũng nhớ cậu lắm!! Tớ. . . tớ cần cậu chấp nhận lời xin lỗi này!! &quot; &quot; Cậu bỏ tớ hơn mười năm, rồi bay giờ trở về xin lỗi là xong hết sao?? &quot; &quot; Tớ đã thực hiện lời hứa với cậu rồi mà!! &quot; Gió yếu ớt đáp. &quot; Lời hứa!? Thế cậu có nhớ cậu hứa gì không?? &quot; &quot; Tớ không còn nhiều thời gian nữa!! Tớ không biết có thể tìm cho cậu bông hoa màu tím không!! Tớ sẽ cố!! Nhưng sợ không kịp!! Tớ sắp chết rồi!! &quot; Gió nói, nhẹ nhàng như tuyết rơi. Hả?? Cái gì?? Không còn nhiều thời gian nữa!? Sợ không kịp!? Sắp chết?? Chong chóng không tin!! Không phải!! Sao gió có thể chết được!? &quot; Cậu . . . mà chết thì tớ phải làm sao!? &quot; &quot; Xin lỗi, tớ thực sự không muốn bỏ lại cậu một mình trên cuộc đời này!! Nhưng. . . &quot; Gió nói mà cố không để giọng mình khác đi. &quot; Cậu mà bỏ rơi tớ là không bao giờ tớ tha thứ cho cậu đâu!! &quot; Chong chóng hét, giọng lạc đi. &quot; Tớ yêu cậu!! &quot; &quot; Trước đây tớ luôn phân vân liệu cậu có yêu tớ không!! Bây giờ thì tớ xác định được rồi!! Tớ về không uổng phí!! Bông hoa màu tím, tớ sẽ tìm, chờ nhé!! &quot; &quot; Không!!! Tớ không để cậu đi đâu!! Tớ sợ lắm!! Cậu đừng để tớ lại một mình, tớ sợ lắm!! &quot; Chong chóng nói trong nước mắt. &quot; Tớ không bỏ cậu đâu!! Tớ đã về rồi kia mà!! Một chút thôi!! Về ngay!! &quot; Gió khẽ hôn lên chong chóng. Rồi lại đi. Rồi lại bỏ chong chóng. Chỉ còn lại một mình chong chóng. Chong chóng không thể giữ chân được gió. Gió quen tự do rồi. Cơn gió không dừng chân nơi đây. . . Xin lỗi cậu nhiều lắm. chong chóng!!! Tớ không muốn cậu đau khổ vì tớ!! Trên đời này còn nhiều cơn gió nữa mà!! Đâu phải chỉ có tớ là gió!! Đừng khóc, thấy cậu khóc tớ đau lòng lắm!! Cậu đừng khóc!! Đừng vì tớ mà đau khổ, đừng vì tớ mà làm bất kì chuyện gì dại dột!! Tớ không muốn cậu thấy tớ chết!! Tớ sẽ chịu đau khổ một mình!! Tớ sẽ không để cậu tổn thương lần nữa đâu!!&#39; Xin lỗi cậu, vì tất cả những gì tớ có lỗi!! Chong chóng lặng nhìn gió!! Cậu về để làm gì?? Cậu ác lắm!! Cậu làm vậy sao tớ vui được!? Thà cậu nói cậu ghét tớ, thà cậu nói cậu đã có chong chóng khác!! Thà là vậy!! Có lẽ tớ dễ chịu hơn bây giờ!! Chứ bây giờ lòng tớ đau lắm cậu biết không?? Một câu nói dối như ngày xưa để tớ tiếp tục sống vui vẻ đối với cậu khó lắm sao?? Chỉ là một câu nói để tớ yên lòng thôi mà!! Không được sao?? Chong chóng và gió. Ai cũng muốn nhận đau khổ về phần mình. Nhưng đau khổ lại được chia đều cho cả hai. Vì đó là định mệnh!! Định mệnh đã nối cả hai bằng một sợi dây trói vô hình, đùa giỡn với số phận của chúng, ràng buộc chúng, lôi chúng vào vòng quay của số phận, bắt chúng phải trải qua nỗi đau mất đi người mình yêu nhất! Định mệnh là vậy, luôn luôn như vậy, luôn luôn thích lặp lại những bi kịch của quá khứ, luôn luôn thích xem lại những chuyện đã qua từ lâu, cho dù đó là một bi kịch khủng khiếp của đời người . . .   ]]></description>
            <pubDate>2008/03/26 11:59:43</pubDate>
            <guid><![CDATA[Gio&#39; &amp; Chong Chong&#39;:12]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w1.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Sat Nov 28 02:17:50 SGT 2009 -->
