Thư mục: Tổng hợp |
Con giúp tôi trở lại trạng thái cân bằng thường nhật sau những ức chế tột cùng, những mộng mị điên loạn, những mệt mỏi rã rời trong những tháng ngày tôi phải vật lộn với những điều khốn khổ. Con còn giúp tôi thoát khỏi những ám ảnh ma quỉ không thể dứt bỏ...Không có con những ngày này chắc tôi đã thành một kẻ tâm thần vạ vật đâu đó nơi cùng đường cuối chợ...
Quả thật, sức chịu đựng của tôi quá hạn chế.
Quả thật, con là một cái gì đó kỳ diệu và tuyệt vời nhất mà trong những mong ước, những tính toán tôi không thể chạm đến, dù chỉ một chút. Chỉ là những lý thuyết suông, những cảm giác được truyền lại bởi những người đã từng là mẹ...
Nhưng con đã ở đây, và tôi đã biết...
Cám ơn con, cám ơn những tình cảm, cảm xúc con thể hiện trong những giây phút gặp lại dù chỉ sau vài tiếng mẹ con mình tạm biệt. Những âm thanh của một con chim non, háo hức, mừng rỡ, sung sướng, hạnh phúc, thậm chí đôi khi những cảm xúc không kịp bật ra thành hành động, cử chỉ, nó trở nên bấn loạn và con bật khóc, nửa cười nửa mếu miệng phát ra những tiếng kêu non nớt, trách móc, kể lể đến không thể cầm lòng...Cám ơn vòng tay con, bé xíu nhưng mềm ấm, cám ơn cái cảm giác khi con ôm cổ mẹ, tựa cả cơ thể bé bỏng, ấm sực yêu thương ấy vào ngực mẹ, má nằm nghiêng trên vai mẹ, im lặng hoặc grư rừ, ư, ư...trong khi mẹ bế con đi quanh nhà. Cám ơn cái cách con quay lại nhìn mẹ để thấy rằng mẹ vẫn ở đó, với con, nhìn con...rồi con yên tâm quay đi chơi tiếp hoặc lăn vào, gối đầu lên bụng, lên ngực, lên đùi mẹ, thoải mái ê a, nói chuyện với mẹ bằng một thứ ngôn ngữ mà mẹ chỉ có thể trả lời rằng: ƠI, CON NÓI GÌ CON, ƠI, MẸ ĐÂY, CON VUI LẮM À. ƠI, CON MUỐN GÌ, MẸ YÊU CON LẮM, Ừ...SAO, CON...
Cám ơn con vì tiếng gọi đầu tiên con đã dành cho mẹ, một tiếng MẸ rõ ràng đến mức cả bố lẫn mẹ đều choáng váng (điều kỳ diệu đó xảy ra cách đây tầm 10 ngày, tức là khi con hơn 7.5 tháng một chút), khi mẹ và bố cãi cọ, con khóc, mẹ nói MẸ KHÔNG MẮNG CON bằng một giọng rất mắng mỏ, con nức nở, mẹ nhắc lại rất cáu kỉnh MẸ KHÔNG MẮNG CON, MẸ NHẮC LẠI, trong đêm tối bố im lặng, mẹ không nói gì, con bò lên bụng mẹ khóc nấc lên, rồi con dừng lại, mẹ tưởng để lấy hơi gào to hơn như mọi lần, nhưng con dừng lại và rành rọt MẸ...ồi...rồi bật khóc tức tưởi. Mẹ đã thấy thật tội lỗi khi đó...Mẹ không chờ đợi điều kỳ diệu đó lặp lại vì mẹ biết chỉ khi những việc tương tự xảy ra, và con phải trải qua những cảm giác giống như thế. Nhưng không đời nào mẹ để điều đó xảy ra lần nữa. Mẹ muốn nghe tiếng gọi HP chứ không phải tiếng cầu cứu đau khổ. Con hãy tha lỗi cho mẹ...
Và hôm qua, và hôm nay, 8 tháng 3 ngày, con đã biết bập bẹ, Me Me Me, Ma Ma Ma, Măm Măm Măm...đầu tiên mẹ tưởng con phát hiện ra một trò chơi mới, vì lúc phát ra những âm thanh này, môi con rất buồn cười, cả mặt con cũng vậy, nhưng sáng nay sau khi làm đủ thủ tục để chào con, để tạm biệt mà con không khóc, trước khi mẹ khuất dạng ở cầu thang con nhoài người ra và kêu lên thật to ME ME ME...
Yêu con nhiều lắm...Tình yêu không thể diễn tả, tình yêu không đòi hỏi, không chờ đợi sự đền đáp nhưng lúc nào cũng có hai chiều, tình yêu duy nhất làm mẹ có lý do để bình tĩnh sống và sống khoẻ mạnh... Tình yêu duy nhất là vĩnh cửu không lo tàn phai, không lo nhạt nhoà...Tình yêu duy nhất giúp mẹ sống cẩn thận hơn...Giúp mẹ biết cách gìn giữ cuộc đời mẹ hơn, vì nó cần cho con, vì cuộc sống của mẹ giờ đây sẽ giống như một ngôi nhà, mà con sẽ lớn lên trong đó.
Đó là lý do mẹ vẫn dậy vào mỗi buổi sáng, đó là lý do mẹ vẫn mặc những bộ váy đẹp, vẫn đến chỗ làm, vẫn thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, vẫn tìm kiếm thêm những lý do ngoài con làm mẹ thấy yêu cuộc sống này...đó là lý do mẹ hàng ngày vẫn lên mạng, đọc những trang văn đẹp của những người mẹ tốt, những người bạn mẹ cần học hỏi...mẹ những mong, ngày từng ngày qua, tâm hồn mẹ, con người mẹ thanh tĩnh lại và sống cuộc sống của nó trở về rộn ràng và yên ổn như xưa....để con có thể yên tâm lớn lên, có thể rảnh rang mà sống với những vui, buồn, được mất, với những ước mơ, khao khát của chính mình trong cái cuộc sống mà bố mẹ đã mang đến cho con.
Con ạ, những tháng ngày này thật khó khăn với mẹ. Nhưng mẹ tin rằng rồi mẹ sẽ vượt qua nó. Bố bắt đầu giúp mẹ, mẹ nghĩ thế, như vậy mẹ càng có lý do để sống tốt đúng không con...
Con trai ơi, mẹ yêu con nhiều lắm, yêu con hơn gấp vạn lần những điều con có thể biết...




Bem bem 08:37 28-11-2009
Sunflower 15:30 13-07-2009
Có lẽ chị cũng nhiều tâm trạng như em, nên mọi thứ trở lên vụn vặt, còn em cảm thấy ... ký ức vụn...! đúng là tâm trạng gặp nhau. Hy vọng bình an sớm trở lại!