Chào bạn! Rất vui vì bạn đã vào thăm blog của tôi:-)

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Quan trọng
Đăng ngày: 09:48 27-11-2009


Năm thứ 3, Khoa Kỹ sư Kinh tế, Đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi sáng hôm ấy, thày chủ nhiệm khoa dẫn vào lớp một cô giáo mới. Cả lớp xì xào, đưa mắt nhìn nhau. Cô còn trẻ lắm. Còn kém tuổi mấy anh bộ đội xuất ngũ đi học.Có lẽ, cô chỉ hơn anh vài tuổi. Cô xinh lắm. Dáng người cao, tóc uốn xoăn, biểu hiện của những người phụ nữ cực kỳ sành điệu (ngày trước gọi là ăn chơi). Cô luôn cười rất tươi, nhưng chỉ trong giây phút thoáng qua, anh cũng đã có cảm tưởng rằng, đằng sau nụ cười tươi kia hẳn đang ẩn chứa điều gì uẩn khúc.

Thày chủ nhiệm khoa giới thiệu vài lời. Tóm tắt là như thế này. Cô tốt nghiệp xuất xắc Đại học Tổng hợp Ki-ép. Khoa Toán. Mới được Trường xin về, sẽ đảm nhận nhiệm vụ giáo viên toán cho lớp. Cả lớp ồ lên một tiếng thán phục, thay cho tràng pháo tay mà bây giờ người ta vẫn hay dùng trong những trường hợp tương tự.

Buổi tiếp xúc đầu tiên với lớp lại chính là buổi thi vấn đáp môn toán cao cấp. Cô ngồi bàn cùng với một thày giáo. Cứ hai thày một trò. Luật thi vấn đáp ở Đại học Bách Khoa Hà Nội ngày ấy là như thế. Vô tình, anh phải sắp xếp trả lời ở bàn của cô. Cô mở cuốn sổ điểm. Ba năm học. Sáu kỳ thi. Cả 6 điểm 10. Cô hơi nheo mắt nhìn anh. Nghi hoặc? Khen thầm? Hay gì nữa, anh không biết.

Hơn nửa tiếng trôi qua. Mà lẽ ra, chỉ 15 phút là tối đa. Cô nói giọng lạnh như kem: “Cám ơn anh! Tôi không còn gì hỏi nữa. Anh có thể ra ngoài!”. Anh đứng lên, thoáng chút băn khoăn. Ngần ngừ giây lát, anh hỏi:”Thưa cô…!”.  Không để anh nói hết, cô nói:”Tôi chưa quyết định được, có lẽ, chúng tôi sẽ thảo luận đôi chút”.

Ra ngoài hành lang. Các bạn xúm đen xúm đỏ:”Làm gì mà bạn bị quần dữ thế? Có sao không?”. Có sao không thì không biết. Nhưng anh cũng chẳng băn khoăn. Hình như là không sai gì cả.

Gần trưa. Cả lớp kết thúc. Mọi người đều nán lại để biết điểm. Cô đi qua chố anh đang đứng lẻ loi đầu hành lang. Cô dừng lại:”Anh giỏi lắm, tôi nghĩ là 10 điểm.Vì tôi không phải là người quyết đinh cuối cùng nên lúc anh hỏi, tôi đã không thể trả lời ngay”. “Cám ơn cô! Cô về nước lâu chưa?”. Anh hỏi đề mà hỏi, vì đã được giới thiệu là cô mới về mà. “Tôi mới về. Tôi ở khu giáo viên của Trường, nếu anh rảnh, buổi tối, mời anh xuống chơi, nghe nhạc”.

Tối hôm ấy, anh lang thang suốt khu tập thể giáo viên. Thực ra là không định tìm bằng được nhà cô. Nhưng rồi vẫn thấy. Bước vào phòng, anh mới biết cô đang sống độc thân. Không khí ấm cúng. Án tượng nhất là chiếc đài nghe đĩa nhựa, chạy bằng kim vỏ gỗ sáng choang. Bản nhạc đầu tiên anh nghe, ở đấy, buổi tối hôm ấy, trong phòng cô giáo mới, bản Cành Thùy Dương. Đấy là bài hát hay nhất mà anh được nghe. Đến tận bây giờ anh vẫn thuộc và vẫn hát ngon lành bài hát này. Và anh chợt nhận thấy, chưa bao giờ anh thân và gần gũi với một cô giáo nào như thế!

Hai năm sau. Anh tốt nghiệp. Ra trường, anh đi bộ đội gần hết 5 năm. Đơn vị đóng quân ở tận Vũng Tàu nên ít có điều kiện giữ liên hệ với Trường, với Khoa trong những ngày vui gặp mặt.

  • Báo cáo

    lathanhtam_dolphin 11:49 05-12-2009

    He he...Em chưa đọc đến phần 2..nhưng chắc phần 2 chẳng liên wan gì đến phần 1....Kể ra mà cô giáo ít tủi hơn tí nữa thì.....phần 2 hay hơn...

    Báo cáo

    Thuy Dam Minh12:26 05-12-2009

    Hì hì! Thì em đọc nốt đi!
  • Báo cáo

    Sen~orita Rosario 10:07 27-11-2009

    Hí hí hồi hộp đến phút chót đây, nghe như chuyện tình gì đó đó ....mời các bạn đón xem tiếp phần 2....tèng tèng tèng

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28