Thư mục: Tổng hợp |
Quan trọng
Đăng ngày: 10:32 06-08-2009

Ngồi hì hục cùng các bạn nhậu ở quán lẩu ếch. Bữa nhậu cuối tuần theo kiều góp tiền chung vui. Cuối buổi đứng lên, hết bao nhiêu chia đều cho tất cả. Mình đàn anh, gánh số lẻ chia không hết. Còn lại, ai cũng như ai. Thật là tuyệt vời! Bình đẳng, không lệ thuộc và rất công bằng, không ai phải gánh phần cho ai. Tốn chút ít, lại cải thiện được buổi gặp gỡ hàng tuần. Vui và thiết thực!
Bỗng ai đó nói mình đi ăn thế này, góp tiền là đúng rồi, vì có ai mời ai đâu, toàn là rủ nhau đi thôi. Nhưng còn đám cưới? Đám cưới là người ta mời mình đàng hoàng cơ mà. Vậy thì làm sao phải góp tiền nhỉ? Cũng như hôm nay lẩu ếch thôi. Nếu có ông nào trúng quả gì mà mời thì cả hội đâu phải góp tiền nữa. Vấn đề là mời và rủ nhau. Rủ nhau thì phải trả tiền, còn mời thì người được mời đâu có phải bỏ tiền ra làm gì nữa đâu nhỉ?
Mọi người nhao nhao phản đối: “Thế ông không mừng thì người ta lỗ to à?”. “Nhưng đám cưới là ngày vui của người ta. Có ai định kinh doanh gì đâu mà lỗ với lãi?”.
Thoạt nghe thì có vẻ vô lý nhưng càng nghĩ, càng thấy có điều gì đó ở đây. Người có chức quyền, làm đám cưới con cái to để “nhặt nhạnh” phong bì của cấp dưới, của đối tác, của những người lâu nay phải hàm ơn, của đám chạy chức chạy quyền. Dân thường thì có khi phải vay mượn để làm đám cưới cho bằng bạn bằng bè, hy vọng phong bì nhận được kha khá để trả nợ. Nếu dư ra chút đỉnh thì càng tốt. Người khá giả thì đám cưới là dịp khoa trương sự hoành tráng của nhà mình. Mớ phong bì nhận được nhiều khi cho luôn con trẻ làm vốn ra ở riêng.
Với tư duy như thế, biết bao giờ đám cưới của các cặp vợ chồng trẻ mới thực sự là đám cưới của họ nhỉ?
bố mẹ ZIN 09:39 07-08-2009
ntdvtv2008 09:13 07-08-2009
Minh 16:58 06-08-2009
Crystal 14:28 06-08-2009
Em chỉ ko hiểu là A và các bạn "nhậu" kiểu gì mà phải "hì hục" ạ!