Thư mục: Tổng hợp |
Quan trọng
Đăng ngày: 16:20 06-10-2009

Nhóm phóng viên truyền hình bắt đầu công việc đã được chuẩn bị từ chiều hôm trước. Thùng quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Một số bà con, chị em tiểu thương ở chợ được bố trí sẽ đi vòng quanh thùng bỏ phong bì đóng góp. Nhà Đài, theo bố trí của Lãnh đạo Quận và bác Tổ trưởng dân phố, sẽ phỏng vấn bác Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ của Chợ.
Quá đẹp cho một cái tin đưa về bà con tiểu thương đóng góp từ thiện ủng hộ đồng bào miền Trung sau cơn bão, lụt lịch sử vừa qua. Nhà Đài hy vọng, cái tin được sắp đặt một cách hoàn hảo này, sẽ là lời hiệu triệu đắt giá nhất để kêu gọi nhà nhà, người người chung tay giúp đỡ bà con miền Trung qua cơn đói nghèo, hoạn nạn vừa qua.
Cô phóng viên phỏng vấn. Anh quay phim bấm máy. Xong! Chỉ còn bước cuối cùng: Ghi hình mấy phút một số nhân vật được “phím” trước lên bỏ phong bì vào thùng nữa là dọn máy, rút quân.
Cô phóng viên xinh đẹp tự tin đến mức chẳng buồn quan sát xung quanh thùng từ thiện diễn ra như thế nào nữa. Cô liếc vào cái màn hình màu nhỏ xíu của máy quay và nhắc anh quay phim chuẩn bị kết thúc. Nhưng rồi cô giật mình!
Gì thế kia nhỉ?
Một bác gái tầm gần sáu chục tuổi, mặc bộ đồ màu vàng nhạt cũ kỹ, dáng vẻ lam lũ, chân bị tật gì đó, đang đi cà nhắc cà nhắc tới thùng quyên góp. Bác bỏ vào thùng tờ bạc 20 ngàn VND màu xanh, không phong bì. Tay kia cầm mấy gói mì tôm, bác đang lúng túng chưa biết bỏ vào đâu, vì chỉ có thùng quyên tiền mặt chứ không quyên đồ dùng.
Một tình huống hoàn toàn không có trong kịch bản.
Cô phóng viên hỏi bác Tổ trưởng dân phố, người chịu trách nhiệm dẫn Nhóm phóng viên tác nghiệp về bác gái vừa rồi. “À, bà Nhân chứ ai. Ông chồng chạy xe ôm trước cửa khách sạn mini xế kia. Nhà có hai con. Đứa lớn làm công nhân Phân xưởng hạt điều ở Nhà máy gì đó gần Bình Dương. Thằng nhỏ đang học công nhân kỹ thuật Cao Thắng. Gia đình tùng tiệm. Mới thoát nghèo thôi. Bà ấy gọt cóc, ổi, mít bán ở vỉa hè đây thôi”.
Với bản chất năng động và linh hoạt của người làm báo, cô quay sang anh phụ trách máy quay: “Cho tôi xin cảnh này. Chuẩn bị nhé! Tôi sẽ đề nghị bác này nói vài câu”. Nói xong, cô cầm micro và tiến lại gần người phụ nữ bị tật ở chân, đang còn lúng túng với mấy gói mì tôm chưa biết đặt vào đâu.
“Nhà tôi chẳng dư dả gì, nhưng nhìn thấy bà con trên TV, nhất là đám bà già con nít dầm mình trong nước lũ, mặt thất thần, ngơ ngác, chẳng có gì ăn, không sao cầm lòng được”. Rồi không biết vì sao, bác khóc tu tu trước ống kính, mà không hề ý thức được rằng, hình ảnh ấy của bác sẽ được người ta đưa lên TV: “Mình ngồi ở đây bán hàng suốt ngày, thấy con chó con mèo đói ăn còn thương, thấy tàu lá héo úa vàng người ta vứt xuống đất còn xót, nói chi cùng là đồng bào mình, cùng là người Việt nước mình. Thôi thì mình nhịn bữa ăn sáng nay gọi là chút ít đóng góp cho bà con mình”.
Tình huống không hề có trong kịch bản của đoạn tin ngắn. Nó làm cho hết thảy những ai có mặt đều ngẩn người, xúc động. “Nhịn bữa ăn sáng nay, đóng góp cho bà con mình đi”. Câu nói của bác bán cóc, ổi trên vỉa hè dường như hay hơn cả lời hiệu triệu được soạn thảo kỹ càng nhất, công phu nhất và chuyên nghiệp nhất.
Hầu như tất cả đám tiểu thương buôn bán quanh chợ, cả những người hiếu kỳ đứng coi quay phim đều tiến đến thùng quyên góp từ thiện. Không ai bảo ai, mọi người đều hào hiệp bỏ vô thùng những đồng tiền đóng góp của mình.




(Chụp lúc Bon được 5 tháng) Tối hôm qua bố đi làm về rất muộn. Mẹ cho 2 con đi ngủ trước. Mẹ nằm giữa, B......
Trong bài phát biểu tại Học viện quốc phòng ngày hôm qua những người chắp bút ch......
Sớm ni chạy long rong ngoài phố thiệt sớm. Gió thổi ù ù bên tai. Cảm giác con đường xa mãi và lạ ra thật th......
Chào! rafaelmendiola2008, Thùng rác mà không cần dùng tay hoặc... - 03:39 27-11-2009
Kiếm tiền từ máy tính của bạn. Bạn muốn kiến tiền... - 13:46 25-11-2009
... - 15:57 24-11-2009
Bạn có băn khoăn về nghề nghiệp tương lai của mình không?... - 15:00 23-11-2009
- 15:10 22-11-2009
|
Thủ đô Hà Nội Cố đô Huế Tp Hồ Chí Minh Tp Ðà Nẵng |


Thuy Dam Minh 16:47 07-10-2009
Sen~orita Rosario 16:44 07-10-2009
Moon 12:37 07-10-2009
Mặc dù có những lời bình phẩm, nhận xét không hay lắm về người Việt Nam , nhưng trên hết người dân Việt Nam là những con người giàu lòng yêu thương, tương thân tương ái, anh nhỉ?
Thuy Dam Minh15:19 07-10-2009