<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[Thuy Dam Minh]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/rafaelmendiola2008]]></link>
        <description><![CDATA[Làm sao về được Mùa Đông]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/11/27 09:51:27</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[CÔ GIÁO (1)]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/rafaelmendiola2008/article?mid=1028]]></link>
            <description><![CDATA[Năm thứ 3,
Khoa Kỹ sư Kinh tế, Đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi sáng hôm ấy, thày chủ nhiệm
khoa dẫn vào lớp một cô giáo mới. Cả lớp xì xào, đưa mắt nhìn nhau. Cô còn trẻ
lắm. Còn kém tuổi mấy anh bộ đội xuất ngũ đi học.Có lẽ, cô chỉ hơn anh vài tuổi.
Cô xinh lắm. Dáng người cao, tóc uốn xoăn, biểu hiện của những người phụ nữ cực
kỳ sành điệu (ngày trước gọi là ăn chơi). Cô luôn cười rất tươi, nhưng chỉ
trong giây phút thoáng qua, anh cũng đã có cảm tưởng rằng, đằng sau nụ cười
tươi kia hẳn đang ẩn chứa điều gì uẩn khúc.

Thày chủ nhiệm
khoa giới thiệu vài lời. Tóm tắt là như thế này. Cô tốt nghiệp xuất xắc Đại học
Tổng hợp Ki-ép. Khoa Toán. Mới được Trường xin về, sẽ đảm nhận nhiệm vụ giáo
viên toán cho lớp. Cả lớp ồ lên một tiếng thán phục, thay cho tràng pháo tay mà
bây giờ người ta vẫn hay dùng trong những trường hợp tương tự.

Buổi tiếp xúc
đầu tiên với lớp lại chính là buổi thi vấn đáp môn toán cao cấp. Cô ngồi bàn
cùng với một thày giáo. Cứ hai thày một trò. Luật thi vấn đáp ở Đại học Bách
Khoa Hà Nội ngày ấy là như thế. Vô tình, anh phải sắp xếp trả lời ở bàn của cô.
Cô mở cuốn sổ điểm. Ba năm học. Sáu kỳ thi. Cả 6 điểm 10. Cô hơi nheo mắt nhìn
anh. Nghi hoặc? Khen thầm? Hay gì nữa, anh không biết.

Hơn nửa tiếng
trôi qua. Mà lẽ ra, chỉ 15
phút là tối đa. Cô nói giọng lạnh như kem: “Cám ơn anh! Tôi không còn gì hỏi
nữa. Anh có thể ra ngoài!”. Anh đứng lên, thoáng chút băn khoăn. Ngần ngừ giây
lát, anh hỏi:”Thưa cô…!”.&nbsp; Không để anh
nói hết, cô nói:”Tôi chưa quyết định được, có lẽ, chúng tôi sẽ thảo luận đôi
chút”.  

Ra ngoài hành lang. Các bạn xúm đen xúm đỏ:”Làm gì mà bạn bị quần dữ thế? Có sao không?”. Có sao không thì không biết. Nhưng anh cũng chẳng
băn khoăn. Hình như là không sai gì cả. 

Gần trưa. Cả
lớp kết thúc. Mọi người đều nán lại để biết điểm. Cô đi qua chố anh đang đứng
lẻ loi đầu hành lang. Cô dừng lại:”Anh giỏi lắm, tôi nghĩ là 10 điểm.Vì tôi
không phải là người quyết đinh cuối cùng nên lúc anh hỏi, tôi đã không thể trả
lời ngay”. “Cám ơn cô! Cô về nước lâu chưa?”. Anh hỏi đề mà hỏi, vì đã được
giới thiệu là cô mới về mà. “Tôi mới về. Tôi ở khu giáo viên của Trường, nếu
anh rảnh, buổi tối, mời anh xuống chơi, nghe nhạc”.

Tối hôm ấy,
anh lang thang suốt khu tập thể giáo viên. Thực ra là không định tìm bằng được
nhà cô. Nhưng rồi vẫn thấy. Bước vào phòng, anh mới biết cô đang sống độc thân.
Không khí ấm cúng. Án tượng nhất là chiếc đài nghe đĩa nhựa, chạy bằng kim vỏ
gỗ sáng choang. Bản nhạc đầu tiên anh nghe, ở đấy, buổi tối hôm ấy, trong phòng
cô giáo mới, bản Cành Thùy Dương. Đấy là bài hát hay nhất mà anh được nghe. Đến
tận bây giờ anh vẫn thuộc và vẫn hát ngon lành bài hát này. Và anh chợt nhận
thấy, chưa bao giờ anh thân và gần gũi với một cô giáo nào như thế!

Hai năm sau.
Anh tốt nghiệp. Ra trường, anh đi bộ đội gần hết 5 năm. Đơn vị đóng quân ở tận
Vũng Tàu nên ít có điều kiện giữ liên hệ với Trường, với Khoa trong những ngày
vui gặp mặt.

free hit counters]]></description>
            <pubDate>2009/11/27 09:48:22</pubDate>
            <guid><![CDATA[CÔ GIÁO (1):1028]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[CÔ GIÁO (2)]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/rafaelmendiola2008/article?mid=1024]]></link>
            <description><![CDATA[Rồi anh chuyển
ngành. Trở về Hà Nội, anh vào làm việc ở một xí nghiệp cách trung tâm 15 cây
số. Sáng sớm, anh đã tất tả đi làm, để rồi tối mịt mới trở về nhà. Miếng cơm,
manh áo nghặt nghèo của đời sống hàng ngày khiến anh chẳng có thời gian nào
nghĩ đến việc gì khác nữa.

Một buổi sáng
bình thường như bao buổi sáng khác. Đang ngồi làm việc, bống có điện thoại của
cô nhân viên hành chính nói anh có khách. Ít phút sau, người khách bước vào
phòng. Anh thực sự không thể tin vào mắt mình nữa: Cô giáo ngày ấy của anh! Cô
vấn thế, năng động, cá tính và hết sức ấn tượng. 

Hóa ra là trong từng ấy năm. Anh đi đâu, làm gì, cô đều biết. Chỉ có điều,
cô không liên lạc mà thôi. Nay thì cô chủ động đến thăm vì anh đã về nhận công
tác ở Hà Nội. Thế thôi! 

Lần gặp mặt
này, cô đã cầm bản đề án về cải cách tiền lương của anh viết nói là để tham
khảo. Mấy tuần sau, cô gọi điện thông báo là cô đã trích dấn, đã sử dụng bản đề
án đấy để viết một bài báo đăng trên Tạp chí Kế hoạch hóa. Anh rất vui vì thấy
tên mình và cô ký chung là tác giả của bài viết. Sau này, chính bài báo ấy đã
trở thành một trong những lợi thế lớn đưa anh đến với nghề báo.

Năm tháng lại
qua đi! Anh làm báo, rồi làm chủ một doanh nghiệp, không lớn, nhưng làm ăn cũng
tốt. Có đôi chút tiếng tăm. Buối sáng ấy, máy điện thoại bàn anh đổ chuông.
“Chào anh! Tôi đây. Anh còn nhớ tôi không ạ?”. 

Nhớ chứ! Chẳng
bao giờ anh quên giọng nói của cô. Cô báo tin, giờ cô đã không đứng lớp nữa
rồi. Cũng phải nhường chỗ cho lớp trẻ. Gần đến ngày kỷ niệm thành lập Khoa. Cô
muốn có một ít kinh phí để tổ chức tươm tất ngày gặp mặt các thế hệ sinh viên.
Chẳng biết xin ở đâu, và cũng chẳng có chỗ nào ngoài sinh viên cũ. Thế nên cô
gọi anh. 

“Tôi ngại quá,
nhưng đúng là không còn cách nào khác. Mong anh thông cảm!”. 

Tối hôm ấy,
anh lại đến khu tập thể giáo viên của Trường. Bao nhiêu năm đã qua đi. Cảnh
vật, con người, nhà cửa đều đã thay đổi quá nhiều. Nhưng rồi anh vẫn tìm ra.
Ngôi nhà của cô cũng đã được xây lại,.chắc là từ lâu. Tường đã tróc sơn. Cánh
cửa gỗ đã mòn vẹt. 

Cô ra đón anh,
thật sự xúc động vì sự có mặt của anh sau bao nhiêu năm tháng đã qua. Cô đứng
gần anh, sát bên anh. Vẫn nụ cười tươi tắn năm xưa, vẫn sành điệu với tóc uốn
bồng và mùi nước hoa như gió thoảng. Chỉ có điều, cô đã già. Lần đầu tiên, anh
thấy cô già thực sự. Bài hát Cành Thùy Dương không còn ai hát nữa. Chiếc máy
hát sáng choang và sang trọng năm nào cũng không còn. Anh cầm tay cô, cảm động,
không nói. Và anh chợt nhận thấy cô bé nhỏ, yếu ớt và đáng được che chở biết
bao. 

Bàn tay cô run
lên nhè nhẹ trong tay anh. Vậy mà tại sao bao nhiêu năm đã qua, bây giờ anh mới
biết, mới cảm nhận được điều ấy nhỉ?

free hit counters]]></description>
            <pubDate>2009/11/27 09:43:07</pubDate>
            <guid><![CDATA[CÔ GIÁO (2):1024]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[CÔ GIÁO (2)]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/rafaelmendiola2008/article?mid=1019]]></link>
            <description><![CDATA[

Rồi anh chuyển ngành. Trở về Hà
Nội, anh vào làm việc ở một xí nghiệp cách trung tâm 15 cây số. Sáng sớm, anh
đã tất tả đi làm, để rồi tối mịt mới trở về nhà. Miếng cơm, manh áo nghặt nghèo
của đời sống hàng ngày khiến anh chẳng có thời gian nào nghĩ đến việc gì khác
nữa.

 &nbsp; 

Một buổi sáng bình thường như
bao buổi sáng khác. Đang ngồi làm việc, bống có điện thoại của cô nhân viên
hành chính nói anh có khách. Ít phút sau, người khách bước vào phòng. Anh thực
sự không thể tin vào mắt mình nữa: Cô giáo ngày ấy của anh! Cô vấn thế, năng
động, cá tính và hết sức ấn tượng. 

 &nbsp; 

Hóa ra là trong từng ấy năm. Anh đi đâu, làm gì, cô đều biết. Chỉ có điều,
cô không liên lạc mà thôi. Nay thì cô chủ động đến thăm vì anh đã về nhận công
tác ở Hà Nội. Thế thôi! 

 &nbsp; 

Lần gặp mặt này, cô đã cầm bản
đề án về cải cách tiền lương của anh viết nói là để tham khảo. Mấy tuần sau, cô
gọi điện thông báo là cô đã trích dấn, đã sử dụng bản đề án đấy để viết một bài
báo đăng trên Tạp chí Kế hoạch hóa. Anh rất vui vì thấy tên mình và cô ký chung
là tác giả của bài viết. Sau này, chính bài báo ấy đã trở thành một trong những
lợi thế lớn đưa anh đến với nghề báo.

 &nbsp; 

Năm tháng lại qua đi! Anh làm
báo, rồi làm chủ một doanh nghiệp, không lớn, nhưng làm ăn cũng tốt. Có đôi
chút tiếng tăm. Buối sáng ấy, máy điện thoại bàn anh đổ chuông. “Chào anh! Tôi
đây. Anh còn nhớ tôi không ạ?”. 

 &nbsp; 

Nhớ chứ! Chẳng bao giờ anh quên
giọng nói của cô. Cô báo tin, giờ cô đã không đứng lớp nữa rồi. Cũng phải
nhường chỗ cho lớp trẻ. Gần đến ngày kỷ niệm thành lập Khoa. Cô muốn có một ít
kinh phí để tổ chức tươm tất ngày gặp mặt các thế hệ sinh viên. Chẳng biết xin
ở đâu, và cũng chẳng có chỗ nào ngoài sinh viên cũ. Thế nên cô gọi anh. 

 &nbsp; 

“Tôi ngại quá, nhưng đúng là
không còn cách nào khác. Mong anh thông cảm!”. 

 &nbsp; 

Tối hôm ấy, anh lại đến khu tập
thể giáo viên của Trường. Bao nhiêu năm đã qua đi. Cảnh vật, con người, nhà cửa
đều đã thay đổi quá nhiều. Nhưng rồi anh vẫn tìm ra. Ngôi nhà của cô cũng đã
được xây lại,.chắc là từ lâu. Tường đã tróc sơn. Cánh cửa gỗ đã mòn vẹt. 

 &nbsp; 

Cô ra đón anh, thật sự xúc động
vì sự có mặt của anh sau bao nhiêu năm tháng đã qua. Cô đứng gần anh, sát bên
anh. Vẫn nụ cười tươi tắn năm xưa, vẫn sành điệu với tóc uốn bồng và mùi nước
hoa như gió thoảng. Chỉ có điều, cô đã già. Lần đầu tiên, anh thấy cô già thực
sự. Bài hát Cành Thùy Dương không còn ai hát nữa. Chiếc máy hát sáng choang và
sang trọng năm nào cũng không còn. Anh cầm tay cô, cảm động, không nói. Và anh
chợt nhận thấy cô bé nhỏ, yếu ớt và đáng được che chở biết bao. 

 &nbsp; 

Bàn tay cô run lên nhè nhẹ
trong tay anh. Vậy mà tại sao bao nhiêu năm đã qua, bây giờ anh mới biết, mới
cảm nhận được điều ấy nhỉ?

free hit counters]]></description>
            <pubDate>2009/11/26 22:26:31</pubDate>
            <guid><![CDATA[CÔ GIÁO (2):1019]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[NHỮNG MÙA HOA CẢI VÀNG]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/rafaelmendiola2008/article?mid=1002]]></link>
            <description><![CDATA[Tôi thích hoa hồng. Nhưng tôi dốt về các
loài hoa. Đã&nbsp; là hoa hồng thì hoa gì tôi
cũng thích. Người ta nói có năm bảy loại hồng. Hồng đỏ cho tình yêu. Hồng trắng
cho cha mẹ. Hồng vàng cho bè bạn… Gần đây, tôi nghe nói nhiều về hoa hồng xanh.
Không phải là thứ hoa hồng trắng được tô màu xanh đâu. Mà là hoa hồng xanh thứ
thiệt cơ. Nhưng tôi chưa nhìn thấy tận mắt bao giờ. Nói tóm lại, đã là hoa hồng
thì miễn bàn, màu gì tôi cũng thích. Và thích hơn cả là hoa hồng dây, loại mà
bây giờ hay gọi là hoa hồng ta, hoa hồng có mùi thơm.

Thích hoa hồng là thế, nhưng loài hoa làm
tôi luôn bần thần, gợi nhiều cảm xúc lại là một loài hoa rất bình thường. Hoa cải!
Hoa của cây rau cải mà nhà quê vẫn trồng để ăn và đem bán. Vào dịp cuối năm âm
lịch, hoa cải nở vàng rực khắp cánh đồng rau. Nhưng bông hoa vàng nối tiếp nhau
bất tận đong đưa trong gió. Màu xanh của lá. Mùa vàng của hoa. Thấp thoáng những
con ong hút mật và đâu đó, bóng dáng các cô thôn nữ.

Kỷ niệm về hoa cải vàng đối với tôi là những
ngày học lớp 5 trường Yên Thường. Tôi ở tập thể với các thày cô cấp 1 nhưng lại
học ở trường cấp 2. Bếp ăn tập thể có bác cấp dưỡng già phúc hậu lắm. Bác nấu
ăn rất ngon. Ngoài giờ học, bác là người bầu bạn duy nhất của tôi. Nếu hôm nào
bác về sớm là tôi chẳng biết chơi với ai. Ăn cơm xong là tôi đóng cửa, ngồi một
mình trong căn phòng rộng mênh mông của ngôi đình làng được dùng tạm làm trường
học. Các bạn bằng tuổi tôi sợ phát khiếp, không ai dám đến chơi vì sợ ma.

Một hôm rảnh, bác dẫn tôi xuống tận nơi trồng
rau. Đó là những doi trồng rau ở bãi
bồi của Sông Hồng. Lần đầu tiên trong đời, thằng bé 11 tuổi là tôi nhìn thấy một
khung cảnh đẹp đẽ và thơ mộng đến thế. Cả một vùng vàng rực hoa cải nở trong nắng
sớm mùa đông. Một vùng hoa tưởng như bất tận trong mắt một đứa trẻ luôn phải chịu
cảnh đói ăn và rách mặc. Những cánh hoa vàng lung linh ngời sáng. Tôi yêu những
bãi bồi ven sông, yêu những người nông dân chân lấm tay bùn. Những người làm ra
mùa hoa cải rực rỡ trong cái nắng hanh mùa đông từ dạo ấy.

Mùa hoa cải vàng trên bãi bồi ven Sông Hồng
thuở thiếu thời. Mùa hoa cải vàng trên cánh đồng Làng Dâu năm ấy. Những mùa hoa
cải vàng của làng quê Việt Nam. Tôi yêu và nhớ biết bao mỗi độ đông về.

free hit counters]]></description>
            <pubDate>2009/11/26 09:45:03</pubDate>
            <guid><![CDATA[NHỮNG MÙA HOA CẢI VÀNG:1002]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[CHỊ BA SƯƠNG]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/rafaelmendiola2008/article?mid=999]]></link>
            <description><![CDATA[

Khi tôi bắt đầu bước chân vào làng báo, cái
tên Nông trường Sông Hậu, ông bố Năm Hoàng và cô con gái Ba Sương đã nổi tiếng
lắm rồi. Ngày ấy, ở Tạp chí Lao động Xã hội của tôi, các anh chị thường bàn tán
nhiều về điển hình Sông Hậu ở nhiều khía cạnh nghiệp vụ của một tờ tạp chí
chuyên việc làm và các vấn đề xã hội. Riêng tôi, tôi ấn tượng mãi và không bao
giờ quên 2 chi tiết. 

Chi tiết thứ nhất là bác Năm Hoàng dù làm
Giám đốc Nông trường to như thế, quyền như thế, nhưng bao giờ cũng đi chân đất.
Ngay cả khi ra Hà Nội, ở trên máy bay, lên ô tô, đi làm việc, bác Năm cũng đều
đi chân đất. Bác nói mình là nông dân thì đi đâu, ở đâu, gặp ai, cũng vẫn là
nông dân thôi. Và bác Năm Hoàng rất tự hào về gốc gác nông dân của mình. 

Chi tiết thứ 2 là chị Ba Sương. Tôi không
biết chị có xinh đẹp không, nhưng tôi cảm động lắm khi thấy chị nói là chị sẽ không
lấy chồng, dành cả cuộc đời mình cho Nông trường để nối nghiệp cha. Tôi đọc những
phát biểu ấy của chị thấy cảm động về một tấm gương hy sinh thôi, chứ trong tâm
thâm thì không tin lắm.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Tôi làm nghề
báo nhiều năm, qua nhiều tờ báo lớn, nhỏ. Kinh qua nhiều cương vị công tác khác
nhau, trước khi làm chủ một doanh nghiệp nhỏ. Những năm tháng ấy, tôi biết bác
Năm đã mất. Chị Ba Sương lên làm Giám đốc Nông trường và đúng là chị không xây
dựng gia đình. Đã 2 lần được Nhà nước tuyên dương Anh hùng Lao động. Được vinh
danh là Người phụ nữ tiêu biểu Châu Á thế kỷ 20. 

Rồi tôi hết sức bất ngờ khi Cần Thơ quyết định
bỏ tù chị vì lập quỹ trái phép gì đó. Bác Võ Văn Kiệt có ý kiến bằng thư tay.
Bà Nguyễn Thị Bình can thiệp. Hơn 100 cán bộ, công nhân Nông trường xin ở tù
thay chị Ba Sương. Các cơ quan truyền thông đại chúng có ý kiến. Bà Hà Thị Khiết
nói không thể bỏ tù một anh hùng. Ông Dương Trung Quốc nêu ý kiến về tính nhân
văn của sự việc. Ông Lê Hồng Anh đang yêu cầu Công an Cần Thơ báo cáo toàn bộ sự
v iệc… Và rất nhiều nhiều nữa. Tôi nghĩ, đến gỗ đá cũng phải động lòng. Vậy mà
ông Bí thư Cần Thơ còn dấm dẳn nói rằng sẽ yêu cầu các cơ quan pháp luật ở Cần
Thơ xem xét xem có bỏ lọt tội không?

Nghe nói, do người ta định lấy gần 4000 ha
đất của Nông trường để làm khu đô thị mới liên doanh với Hàn Quốc. Chị Ba Sương
được gọi lên yêu cầu về hưu sớm, chắc là để tạo thuận lợi cho dự án này. Chị
không nghe. Có phải vì thế mà phải chịu kết cục ngày hôm nay không? Cái đó tôi
không chắc lắm nhưng có điều tôi chắc chắn rằng đất đai mang đến cho người ta sự
giàu có song cũng mang lại không ít tai ương. Nhỡn tiền từ cổ chí kim đều nói vậy.

Tôi cũng chắc chắn rằng nếu mang cả quá
trình công tác của chị ra mà mổ xẻ thì chị Ba không mắc lỗi này cũng là lỗi
khác mà thôi. Cơ chế chuyển đổi đã bao nhiêu năm. Nếu mang cái lăng kính bây giờ
mà soi rọi vào quãng thời gian trước thì làm gì mà không có vấn đề chứ. Cái
chính là cần phải nhìn nhận cho công bằng thôi.

Chị Ba có tội không? Có lỗi không? Rồi các
cơ quan chức năng sẽ làm rõ ràng. Nhưng công lao của chị thì chắc là không ai
phủ nhận. Một người phụ nữ đã 61 tuổi. Không chồng con. Không nhà cửa. Mà còn bị
chỉ đạo đòi nốt cả cái nhà 40 m2 đang ở thì thật là tệ. 

Chị Ba đang bị chứng minh là có tội. Để chứng
minh được điều ngược lại sẽ mất rất nhiều thời gian trong khi chị đang kiệt sức
và cũng đã già rồi. Cho nên, câu nói tôi tâm đắc nhất, cảm động nhất là câu nói
của Bà Nguyễn Thị Bình. Bà nói rằng Chủ tịch nước nên đặc xá cho chị Ba khỏi mọi
tội lội hoặc không phải chịu bất kể một trách nhiệm hình sự nào.

free hit counters]]></description>
            <pubDate>2009/11/25 15:35:51</pubDate>
            <guid><![CDATA[CHỊ BA SƯƠNG:999]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[TAM ĐẢO CUỐI THU]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/rafaelmendiola2008/article?mid=990]]></link>
            <description><![CDATA[Về với đồng bằng không có núiNhớ triền Tam Đảo cuối mùa ThuCảm ơn màu áo em hôm ấyChiều về khuây nỗi nhớ trung du


free hit counters]]></description>
            <pubDate>2009/11/23 22:26:07</pubDate>
            <guid><![CDATA[TAM ĐẢO CUỐI THU:990]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[HÃY CỨ LÀ TÌNH NHÂN]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/rafaelmendiola2008/article?mid=977]]></link>
            <description><![CDATA[Lần đầu tiên nghe cái tên Tú Minh. Bài hát cũng mới.
Có cái gì đó thật bất ngờ. Nghe đi nghe lại vài lần. Là cái gì
nhỉ? Giai điệu? Không hề! Giai điệu của bài hát không đến nỗi nào,
có vẻ tốt nữa là đằng khác. Nhưng chắc chắn là không có gì xuất
sắc. Lời bài hát? Cũng không! So với nhiều bản tình ca khác, toàn
bộ lời bài hát chưa thể nói là hơn phân.


Vậy thì là gì nhỉ?


Sự dũng cảm? Một phát hiện mới? Có vẻ đúng cho cả
hai. “Hãy cứ là tình nhân. Để mong
mỏi đợi chờ. Để chiều chuông nâng niu. Và sợ điều tan vỡ. Hãy cứ là
tình nhân. Để tháng ngày hoa mộng. Để hẹn hò yêu đương. Và khắc
khoải chờ mong”. Thông điệp rất rõ ràng: Hãy là cái gì gần gũi
nhất, thân yêu nhất, đẹp đẽ nhất. Thì đương nhiên rồi! Ai chẳng biết
là như thế! Nhưng không, Tú Minh nói hộ chúng ta một điều đơn giản,
nhưng có lẽ ít người dám nói (trung thực và thẳng thắn) rằng thế
chưa đủ, và chưa đúng. Phải thêm một vế nữa: Đấy là phải là những
gì mong manh nhất, dễ vỡ nhất, dễ tan biến đi nhất.


Để làm gì nhỉ? Để hết thảy chúng ta phải luôn luôn
gìn giữ, nâng niu. Và nhất là, mỗi chúng ta, hãy đừng bao giờ bằng
lòng với chính mình. Nếu bạn tự bằng lòng với chính mình, bạn sẽ
làm cho bạn tình (hay chúng ta cứ gọi là đối tác nhỉ?) trở nên nhàm
chán. Theo xu hướng của tự nhiên, người ta sẽ đi tìm cái mới hơn, cái
hay ho hơn, cái đẹp đẽ hơn. Nói một cách đơn giản, người ta sẽ đi tìm
một đối tác khác (hay cứ gọi là bạn tình nhỉ?). 


Thế cho nên chủ thể ở đây là người con gái đã nói: “Em không thích là vợ, Không thích anh
là chồng. Chỉ muốn yêu muốn nhớ. Tìm nhau ở trong mơ. Đừng là vợ là
chồng, Rồi nhìn nhau chán ngán, Hãy cứ là tình nhân. Để tình ta mênh
mông”. Một ước mơ có thật, dù xét về khía cạnh đạo đức của quá
khứ, có gì đó đáng chê trách, thậm chí lên án nữa.


Nhưng cuộc sống là như thế! Đừng bao giờ tự hài
lòng với chính mình. Hãy cố gắng lên! Hãy phấn đấu hơn nữa! Và nhớ
nhé! Đừng bao giờ quên tự làm mới mình, tự làm đẹp cho mình.


Và nhất là đừng có đinh ninh một điều là cái gì ta
đã giành được, tất yếu sẽ là của ta mãi mãi. Không có chuyện đó
đâu đấy nhé!

 


free hit counters]]></description>
            <pubDate>2009/11/22 22:11:47</pubDate>
            <guid><![CDATA[HÃY CỨ LÀ TÌNH NHÂN:977]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[THÀNH PHỐ NGÃ BA SÔNG]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/rafaelmendiola2008/article?mid=972]]></link>
            <description><![CDATA[

Nhân dịp các bạn trong Công ty lên Việt Trì
khánh thành biển quảng cáo 3 mặt đầu tiên ở thành phố trung du này, tôi có dịp
quay trở lại thành phố công nghiệp hào hùng một thuở của Miền Bắc Xã hội Chủ
nghĩa những năm đánh Mỹ ngày nào. 

“Từ mọi miền quê về trên ngã ba sông này”…
câu hát mở đầu một trong những bài hát mà tôi yêu thích nhất. Ngã ba Bạch Hạc với
cá tiến Anh Vũ nổi tiếng. Đến thờ Vua Hùng và câu nói của Bác Hồ động viên toàn
quân, toàn dân đứng lên giữ nước ngày đầu đánh Pháp.

Việt Trì là một trong những thành phố công
nghiệp hóa không thành công lắm. Có thể do địa thế, do quy hoạch, do chúng ta
chưa quen, chưa thạo với cơ chế thị trường. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa,
không ai có thể phủ nhận đó là một trong những thành phố vô tư và đáng yêu nhất
của nước mình. 

Việt Trì đứng lên, xây dựng, phấn đấu.
Không ganh đua, không “đạt được bằng mọi giá”. Đã có lúc tôi nghĩ, vùng đất
Phong Châu thời thượng cổ này không phù hợp cho công nghiệp và kinh tế. Và có
thể vì thế, Việt Trì không phát triển được. Nó sẽ mãi mãi đáng yêu và vô tư thế
thôi.

Lên Việt Trì. Lại “rừng cọ đồi chè đồng
xanh ngào ngạt”, lại “sông Lô sóng ngàn Việt Bắc bãi dài ngô lau núi rừng âm u”…
và bao nhiêu kỷ niệm cho những chuyến đi viết báo của tôi. Tôi nhớ chẳng thể
nào quên câu hát về thành phố Ngã Ba Sông này. “Từ mọi miền quê về trên ngã ba
sông này, xây nên thành phố trung du bao mến thương. Thành phố trẻ tuổi của người
công nhân, vẫn đứng hiên ngang trong những ngày gian nan…”. 

Biết bao chàng trai, cô gái từ khắp mọi miền
đất nước ngày ấy theo tiếng gọi của công trường tề tựu về đây. Họ lao động hăng
say không quản vất vả. Họ nên vợ nên chồng và chẳng còn ngày quay về quê mình nữa.
Việt Trì đã trở thành quê hương thứ 2 của họ. 

Tôi biết một cặp vợ chống như thế. Anh chị
quê Thái Bình. Lên Việt Trì ngày ấy. Yêu nhau rồi nên vợ nên chồng. Ngày hẹn về
lại quê đã chẳng về được nữa. Đành thất hẹn với cha mẹ già và em nhỏ. Giờ thì
năm nào anh chị cũng dắt con cháu chắt về chào họ mạc, làng xóm. Không thể để
con cháu quên nơi quê hương bản quán của mình. Nhưng cũng không thể nào rời bỏ
Việt Trì được nữa.

Ngày trở lại Việt Trì sau cả thời gian dài,
bỗng thấy mình bâng khuâng biết bao!

 
free hit counters]]></description>
            <pubDate>2009/11/21 11:05:47</pubDate>
            <guid><![CDATA[THÀNH PHỐ NGÃ BA SÔNG:972]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[LƯƠNG TỐI THIỂU THẤP NHẤT]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/rafaelmendiola2008/article?mid=963]]></link>
            <description><![CDATA[Thật là ấm ức khi đọc dòng tin trên một tờ
báo mạng “Lương tối thiểu thấp nhất là 730 ngàn VND”. Không ấm ức vì cái con số
730 ngàn VND vì cũng chưa biết đấy là thấp hay là vừa phải mà điều quan trọng
nhất là hai từ “tối thiểu” và “thấp nhất”.

“Tối thiểu” đương nhiên có nghĩa là nhỏ nhất,
thấp nhất rồi. Không thể thấp hơn được nữa. Thế mới gọi là tối thiểu chứ! “Thấp
nhất” thì ai chẳng hiểu là không thể thấp hơn được nữa. Vậy “tối thiểu thấp nhất”
là gì nhỉ?

Ấm ức mãi vì cụm từ thừa, hay chính xác hơn
là dùng sai này, bỗng nhớ lại thấy trên báo, đài các bạn nhà báo cũng hay mắc
phải cái lỗi đơn giản này. Ví dụ, “tối ưu nhất”, “con số tiệm cận gần nhất”, “phương
pháp tối giản nhất”… và nhiều nhiều nữa. 

Nhưng rồi giật mình vì linh tính mách bảo,
chắc gì các bạn nhà báo đã sai. Bèn giở toàn văn cái thông báo về lương tối thiểu
ra. Trời đất ơi! Hóa ra là có 4 mức lương tối thiểu áp dụng cho 4 vùng. Cái
vùng thấp nhất là 730 ngàn VND. Còn có vùng cao nhất thì lương tối thiểu là 980
ngàn VND. Vậy thì các bạn nhà báo đâu có sai. Rõ ràng là có 4 mức lương tối thiểu.
Giật cái tít “Lương tối thiểu thấp nhất 730 ngàn VND” là chính xác đấy chứ!

Miên man nghĩ về cái chủ đề này, bỗng thấy
hình như người sai ở đây là các vị bên Bộ Lao động-Thương binh Xã hội chứ nhỉ?
Đã gọi là lương tối thiểu thì chỉ nên có một mức thôi. Đồng ý là nhiều vùng
khác nhau, nhiều khu vực khác nhau thì không nên áp dụng chung một mức lương tối
thiểu vì điều kiện sống, giá cả, môi trường… nhưng nói đến lương tối thiểu thì
chỉ cần một mức duy nhất cho cả quốc gia thôi. Các vùng khác, có lẽ nên sử dụng
phương pháp tính theo hệ số thì hợp lý hơn.

Trong trường hợp ấy, người ta có thể công bố
mức lương tối thiểu ở Việt nam hiện nay là 730 ngàn VND. Còn 4 vùng khác nhau
thì vùng 1 hệ số 1,2 chẳng hạn. Cứ tính theo phương pháp ấy là được tất cả các
vùng còn lại thôi.

Như thế, sẽ chẳng bao giờ phải dùng cụm từ “lương
tối thiểu thấp nhất” nữa!

 &nbsp; 

free hit counters]]></description>
            <pubDate>2009/11/20 11:45:00</pubDate>
            <guid><![CDATA[LƯƠNG TỐI THIỂU THẤP NHẤT:963]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[XẾP HẠNG THAM NHŨNG]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/rafaelmendiola2008/article?mid=957]]></link>
            <description><![CDATA[

Tổ chức Minh bạch
Quốc tế Transparency International vừa công bố bảng xếp hạng chỉ số nhận thức về
tham nhũng đối với các quốc gia trên thế giới. 180 quốc gia và vùng lãnh thổ có
thể tìm thấy vị trí của mình trong bảng này để từ đó tự hào, hoặc ngậm ngùi cay
đắng về thứ hạng của nước mình. 

10 nước xếp ở dưới lên là: 
- 180: Somalia
- 179: Afghanistan 
- 178: Myanmar 
- 176: Sudan, Iraq 
- 175: Chad 
- 174: Uzbekistan
- 168: Turkmenistan, Haiti, Guinea, Guinea Xích đạo, Burundi

10 nước xếp từ trên xuống là: 
- 1: New Zealand 
- 2: Đan Mạch
- 3: Singapore
- 4: Thụy Điển
- 5: Thụy Sĩ
- 6: Phần Lan 
- 7: Hà Lan
- 8: Australia, Canada, Iceland 

Việt Nam ta xếp thứ bao nhiêu?
Thưa, thứ 120, đồng hạng với Armenia, Bolivia, Ethiopia, Kazakhstan và Mông Cổ.

Trong khối ASEAN ta xếp sau những anh nào? Ta xếp sau Singapore (3), Brunei
(39), Malaysia (56), Thái Lan (84), Indonesia (111). 
Và xếp trên: Philippines (139), Campuchia, Lào (158), Myanmar (178). 

Khối ASEAN đúng là có sự phân hóa rất rõ rệt: Singapore đứng top 3 trên,
Myanmar đứng top 3 dưới. Trung Quốc (xem phim của họ thấy nạn tham nhũng ghê gớm
lắm), nhưng xếp ở vị trí 79.

Ấn Độ ngày xưa cũng bị chỉ trích là một trong những nước tham nhũng nhất thế giới
nay xếp ở vị trí 84. 

Mấy anh tai to mặt lớn thì thế nào?
- Đức xếp thứ 14.
- Nhật và Anh cùng xếp thứ 17.
- Mỹ xếp thứ 19.
- Pháp xếp thứ 24.
- Italia xếp thứ 63. 

An ủi đối với Việt Nam là Nga xếp tận thứ 146.

Theo VMC



free hit counters]]></description>
            <pubDate>2009/11/19 18:05:58</pubDate>
            <guid><![CDATA[XẾP HẠNG THAM NHŨNG:957]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w1.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Fri Nov 27 19:29:47 SGT 2009 -->
