Quan trọng
Đăng ngày: 21:49 31-08-2009
Chiều về, mưa lại đến, sao lúc nào nó cũng bất ngờ đến thế. Mưa lớn dần, lớn dần mang theo sự lạnh lẽo, cô độc. Cũng như mọi ngày, khi mưa đến, tôi lại ngồi trên chiếc xe nhìn mưa và cũng nhìn dòng người qua lại một cách lặng lẽ. Có lẽ hôm nay cũng buồn tẻ như ngày hôm qua, cho tới khi một cô bé bước tới.
Cô bé mặc chiếc áo mưa màu hồng xinh xắn, in hình mấy chú gấu Teddy rất dễ thương. Nhìn thoảng qua, cô bé cũng chỉ cỡ học lớp 2, lớp 3 mà thui. Cô bé bước tới, nhìn tôi, nở một nụ cười. Sao mà nó ấm áp quá dưới trời mưa lạnh như thế này, tôi cũng muốn có được nụ cười đó nhưng sao tìm hoài ko thấy. Cô bé hỏi.:
_ Sao anh đứng đây, áo mưa anh đâu?
_ Anh ko có áo mưa, mà dù có anh cũng ko mặc đâu, anh muốn tắm mưa.- Tôi đáp lại lời của cô bé.
_ Anh ko sợ bị cảm ah`!- Cô bé lại hỏi.
_ Ko- Tôi đáp gọn.
Cô bé nhìn tôi nở nụ cười như ban nãy rồi nói:
_ Anh có thiz mưa ko, em ko thiz mưa cho lắm nhưng dù sao đi nữa, có mưa mới có cầu vồng mà.
Trong đầu tôi thoáng qua một suy nghĩ: ''Phải có mưa rồi mới có cầu vồng, cuộc đời cũng thế, ko phải lúc nào nó cũng đẹp như chiếc cầu vồng kia, mà nó lun đầy những trắc trở, chông gai''.
_ Sao anh ko trả lời em, anh đang nghĩ gì thế.- Câu hỏi của cô bé cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
_ À ko, anh rất thiz mưa.- Tôi nhìn cô bé nở nụ cười gượng gịu rồi trả lời.
Dường như cô bé hiểu được tâm trạng của tôi qua nụ cười ấy nhưng lại ko nói gj`. Cô bé cứ đứng nhìn tôi, suy nghĩ điều gì đó mà tôi ko biết. Lát sau, cô bé nói:
_ Thui em về đây.
_ Uh` em về đi kẻo trễ rồi ba mẹ lại lo.
_ Sao anh ko về đi, chắc ở nhà ba mẹ anh cũng lo cho anh lắm.
Nghe câu nói đó, sao mà tim tôi cứ thắt lại, đau nhói. Nó như từng mũi tên đâm vào tim tôi theo từng nhịp thở. Tôi sống một mình đã hai năm nay, chẳng có ai quan tâm cũng chẳng ai lo lắng, khi nghe câu hỏi đó tôi lại thấy chạnh lòng. Hình như khóe mắt tôi cay cay rồi những hàng nước mắt chan hòa vào mưa.
_ Anh làm sao thế, anh bị cảm rồi hả.- Dường như nãy giờ cô bé quan sát tôi rất kĩ nhưng nhờ mưa, nó đã che đi những giọt nước mắt kia.
_ À ùh, anh ko sao, thui em về đi trời gần tối rồi.
_ Dạ, chào anh em về.
Tiếng ''Dạ'' sao nó ấm quá cũng như nụ cười kia, nó cứ vây quanh tôi theo từng hạt mưa. Cô bé chào tôi rồi tiến về phía trước, tôi vẫn nhìn theo bóng cô bé cho tới khi nó khuất dần, nhưng sao nụ cười kia, giọng nói ấm áp đó nó vẫn còn đâu đây cùng cơn mưa dai dẵng kia.
chuot_ map222 21:07 21-11-2009
Rain_Forever_7121:32 21-11-2009
Tui ko bít bà sao nhưng chẳng bao giờ noi theo gương bà đc. Bà chẳng bao giờ hiểu đc tôi đâu. Với lại tôi thiz viết trên blog còn hơn đi nhìu chuyện như bà, đúng là con gái có khác. Cứ nghĩ như thế có ngày mất trắng cho coi nè, ko tin thì thui, tôi sẽ cố ngồi đợi đến ngày đó, ha ha ha, rồi cười trên niềm đau khổ của bà.:))
c0pe_zaualah 17:24 01-11-2009
hAy~ tran trOng....nhOa''!dOa' lOa` mOt cO gAj tOt' aK'! chUC' H/F.... 2 ngU*O*j mOj dUng lOa`<mU*a & cAu` vOng>
mOng cHoa 2 pAn lUn aLwAYs haPpY...
mE,to0!
c0pe_zaualah 20:05 23-10-2009
mU*a mAbg lAj ch0a k0n ngU*o`j nhJu cUm* nhA^n......
nhUng djE^u` dUy nhAt'' ..ngu*O*j` tA .... thjk mU*a ..vJ` sAu cO*n mU*a thY` lUn c0a' cA^u` v0^ng``....
bAy saC Cau v0^ng`
pE' pO` 21:44 13-09-2009
Thủ Lĩnh Cao Bá Hổ 12:21 06-09-2009
heocon_glasses 11:02 02-09-2009
lopphodethuong 00:01 02-09-2009