Thư mục: Tổng hợp |
Tình yêu.Ngay cả trong cái tên của nó đã bao chứa một niềm nức nở.
Người ta dùng chữ “trọng” trong chữ “kính trọng”, “tôn trọng”, “bảo trọng”…
Thế mà để diễn tả tình yêu, không ai dùng chữ “tình trọng” cả.
Mà là một cái “yêu” nhẹ hều.
Vậy nên tình yêu không bao giờ, và chẳng bao giờ đi liền với gánh nặng “trọng nghĩa trọng tình” cả.Cái chữ “trọng” nặng quá, có phù hợp với cái chữ cơ hồ mỏng mảnh và hời hợt kia?
Đấy, trong cái tên thôi, tình yêu đã mang một số kiếp yểu mệnh
Bọn trẻ thì hay kêu các cụ nhà ta là các cụ không biết yêu.Cũng đúng.Lấy rồi mới yêu thì gọi gì là yêu.Người ta gọi là “tình nghĩa”.Cái này thì bền.
Còn cái tình yêu, lúc nào cũng phải nóng hổi, tức thời.Thế nên có chuyện “yêu là cưới!”chứ!.Và cái anh tình yêu tình ái thì dễ có cũng dễ tan.
Yêu nhau bây giờ có khó gì đâu.Nhìn thấy nhau, thích thích một chút là có thể yêu.Không ai đánh thuế yêu, không ai kiện vì yêu,không một cơ sở pháp lý, không một sự ràng buộc.Yêu té ra là thứ rẻ nhất, bởi vì kẻ nghèo hay giàu đều muốn có và đều có thể có cả.
Vậy là thi nhau yêu thôi.
17 tuổi mà không có mấy mối tình vắt vai, không có xe đưa xe đón, người thương người nhớ kẻ hẹn hò thì xem chừng lạc hậu lắm.Chứ còn gì nữa! xem nào, giới trẻ bây giờ yêu bắt đầu khi chập chững vào teen.Chuyện một con bé lớp 5, lớp 6 có người yêu đâu còn là chuyện gì lạ nữa.Còn chẳng là chuyện gì đáng lên án.Không ai lên án cái phần nhân bản tự nhiên nhất của con người cả.Mấy ông bố bà mẹ lên án thì cứ kêu gào thôi, chứ biết làm thế nào.Xã hội hiện đại rồi, không cho con cái nó yêu thì thực là kì cục.Mà yêu sớm thì càng đỡ tốn cơm.Thôi, thế là cứ “trẻ hoá” cho cái thằng yêu.
Mà cứ thấy bảo “có hàng vạn thứ na ná tình yêu nhưng chỉ có một tình yêu thực sư”. Ôí dào! biết thế nào là thực là hư.Thiết nghĩ, cái gì mà chả là thực.Yêu là yêu chứ phải là cái gì lí trí đâu mà căn đong đo đếm xem nồng độ chân thành của nó.Người già thì bảo trẻ con là chúng mày yêu nhau ko đúng đắn, yêu gì mà ba hôm nắm tay, bảy hôm nắm..gót.Nhiều lúc thấy các cụ nhà mình buồn cười, thế các cụ chả nắm tay nắm gót xong mới tính yêu còn gì.Rồi lại phê phán bây giờ yêu vụ lợi, cứ đòi hỏi nọ kia.Trái lại, các cụ lại cứ tôn thờ ngài Nam Cao khi ngài nói trước khi yêu một người đàn bà thì phải làm đầy cái dạ dày của họ đã.
Bản thân mình thấy thực hư thế nào là do cái bọn trong cuộc với nhau.Người ngoài cuộc đây ko ý kiến ý cò.
Mà có cò kiến gì thì được ích chi.Chính mình cũng là một kẻ trong cuộc tội lỗi vô cùng.Phải thú nhận, yêu là một cái quỉ quái, nhưng ko yêu thì tò mò chết được.Cũng phải thêm vào, mọi người cứ nói yêu là đau khổ, bản thân ta nhận ra, yêu ở tuổi này cũng ko có cái gì quá dằn vặt cả.Sướng ở đằng khác.
Thế nên chúng mình cứ sung sướng cái đã, lo lắng gì lắm thế nhở!
Ps.Bốc phét tí cho vui đời.



Cái xe bus đỗ xịch cái trc mắt nó. Vơ vội cái vé xe đạp, nó lao như tên lên cái bus to đùng đang từ từ đón......
Sáng nay làm việc với chú Nguyễn Ngọc Thiện, chú rất cởi mở, chia sẻ với mình những thông tin quá thú vị. ......
Cát bạc, cát màu cát vàng óng ả Em bạc, em màu vàng óng ả Nắng bạc, nắng màu vàng óng ả Em bạc, em ......


hieulovemath 21:26 09-10-2009
Triết lí
David Le 11:15 07-10-2009
Mà này đừng có bảo 17 ko có ng yêu là lạc hậu, tớ ngại lắm! Đúng là nghệ thuật nch của VN mình khác hoàn toàn cậu ạ! Đến bạn còn khó kiếm nói gì người yêu!
Bank 12:58 05-10-2009
Bank 13:22 02-10-2009
Bank 12:55 02-10-2009
huythang2892 21:43 29-09-2009
rainbow_7colour30802:42 01-10-2009
Bank 20:50 29-09-2009