Thư mục: Thơ cũ gom về |
Ngơ ngẩn buồn đếm những bước Thu qua...

ảnh sưu tầm
Ở miền xa em nhớ Hà Nội không ?
Những chiếc lá cuối cùng rơi nhè nhẹ
Theo gió đùa tung tăng như bầy trẻ
Chút bâng khuâng, xào xạc gót chân ai
Để mình anh trong sương sớm buổi mai
Mang nỗi nhớ trải dài con phố cũ
Thu và em đã rời xa ngõ nhỏ
Gửi lại anh riêng một nụ sầu đông
Ở miền xa, em có nhớ anh không?
Khi Hà Nội gió chớm mùa se lạnh
Mây xám che sợi tơ trời óng ánh
Những chiếc khăn choàng e ấp bờ vai




Bọ Lập, nhà văn Nguyễn Quang Lập, sau những truyện ngắn đầu tay từ thời mặc áo lính, bắt đầu nổi tiến......
Em đã từng mơ màng trong làn mưa xuân phơi phới bay để thả hồn vào lớp lớp hoa xoan tim tím giăng đâỳ ......
Mùa thu nào phải của riêng mìnhSao cứ muốn níu mùa thu ở lạiLá chẳng xa cành, anh chẳng xa em mãiCuối chân ......


myliengiuly 11:58 18-11-2009
Em đi rồi !
Và Thu cũng tàn phai
Phương trời ấy vẫn ngập tràn ánh nắng
Có nhớ về một người đang thầm lặng
Ngơ ngẩn buồn đếm những bước Thu qua...
....
hay lắm
truongmo16:56 18-11-2009
Hoàng hôn tím. 01:16 17-11-2009
truongmo16:55 18-11-2009