CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!!KAKA!!!^^!

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 16:27 11-10-2009
!!!
Tự dưng bậy giờ ngồi nghĩ lại những thứ mình đã từng mất đi, tự nhiên thấy thèm có lại quá. Và cũng tự dưng, thấy mình "hiền lành" quá! (hô hô)
Vậy thì, tại sao trong giờ phút long trọng này, không tự bản thân nghĩ xem. giả sử mình lấy lại được những người, những vật, những khoảng thời gian...trong quá khứ thì mình sẽ lấy lại, giữ lại thứ nào..!!!???
!!!
Người trước vậy...
Ông ngoại...tại sao lại là ông ngoại à, đơn giản vì ông cho tui nhìu kỉ niệm hơn những người khác! Cụ thể là, vào năm hình như khoảng 1993 (?), ông ra nhà tui chơi. Không hỉu sao ông lầm lẫn thế nào, lượm thuốc an thần của một cô trong xóm. Hix!đợt đó tui đang ốm. Nghe đâu cha mẹ bảo, ông tưởng thuốc của tui đánh rơi nên nhặt vào. Thế lá "thui rùi Lượm ơi" (chính xác là "lượm" lun), tui mê man, mất hẳn sự minh mẫn trong một thời gian khá dài. Sao này cũng có lúc thấy tức tức sao ớ, mọi người cứ đem nó ra đùa. Nhiều lúc, bản thân thấy ghét ông ghê gớm lun, nhưng rồi, khi nào chỉ có một mình, nghĩ đến cái cảm giác bây giờ, có ai quan tấm đến mình đến nỗi nhặt từng viên thuốc cho mình đâu, lại thèm đến thế. Thèm nhưng đã không còn nữa, đành vậy, mỗi lúc như thế này mới biết trân trọng những người thật sự là "của mình". Nhưng bỗng thấy tiếc vì, tại sao tới lúc mình biết yêu thật sự, biết thương thật sự, biết trân trọng thật sự thì những gì mình giữ hoàn toàn là kí ức. Vì vậy, xin dành cho ông ngoại, người con mún gặp nhất nếu con đi về ngày xưa!
Lúc ấy không biết con có cản ông nhặt viên thuốc đó không, chắc không đâu, vì nếu như không có nó, thì con ngồi đây sẽ nhớ nhất về ông là gì đây. Là lần vê quê, trèo cây sứ, bị la. Là lần ông lẩn, về nhà con và mẹ tắm cho ông... hay nhớ về lúc cả nhà suýt nữa lạc ra ngoài biển, khi vô đến nhà ông, không có ông, chỉ có bếp lửa ông đốt sẵn... mà trời lại đang mưa...
Vật...
Món đồ chơi nào mà mọi người nhớ nhất khi còn nhỏ???
tui thì nhớ nhất là một chiếc xe điện, và mua ngay sau ngày tui hết bịnh (do viên thuốc của ông ngoại). Cha mẹ chạy ngược xuôi từ đêm hôm trước. Mọi người nói tui ốm ngày càng nặng và lên cơn nói sản. Mẹ kể rằng, trong lúc chở tui đi khám trên chiếc xe cà tàng vào đêm hôm. Bác sĩ ngủ, cha phải dùng xe xuống gõ cửa, mẹ ở ngài với tui. Nhà bác sĩ lại gần nghĩa trang, tui (lúc ấy) hỏi mẹ rằng : mẹ ơi, thấy cái gì bay đằng kia không!!!. Chắc ai cũng biết mặt mẹ tui lúc ấy màu gì rùi hen!!! Bên cạnh đó, tui còn làm rách một cái mùng, ói trên mền, chửi một bác trong xóm. Nhà tui khổ từ lúc cha mẹ bước ra thành phố, hai người phải thức sớm từ lúc khoảng 3h (hơn hai chục năm rùi), vậy mà...Có lẽ hôm đó cha và mẹ không ngủ. Tui nhớ là trưa hôm sau tui khỏi, trước nhà bác sĩ có một tử đồ chơi điện, cha mua cho tui.
Về nhà thì đương nhiên phải đi khoe rùi, và trong chiều hôm ấy, một cái bánh xe đã phải nói lời tạm biệt với cả cái xe.
Còn vài thứ mà tui phải nhớ và tìm lại nữa, một ông địa biết cười làm cho con nhỏ bên nhà sợ bỏ chạy. Một con hải cẩu biết đi, một mô hình xe điện, ngựa gỗ...
Nhưng điều làm tui(từ nhỏ) đến h thấy vẫn còn hối hận lại là một món đồ chơi khác...không đáng giá một xu!
Mẹ, cả sáng (từ 2h30) trên chiếc xuồng nhỏ, bỏ nước đá cho người ta, ngày chèo hơn chục cây số. Tui không tin có bất cứ người phụ nữ nào có thể vượt qua hoàn cảnh lúc đó trừ mẹ tui!!!!Và cũng trong cái quá khứ của một xóm nghèo gì đâu mà nghèo, thứ mà con nít tụi tui chơi là những thứ vứt đi, dùng lại. Trong đó có vỏ bao thuốc.
Từ một vỏ bao thuốc, ta có thể xếp thành một cái thẻ và chơi với tụi nhỏ trong xóm (lúc đó tui cũng nhỏ). Trưa hôm ấy mẹ về, đưa cho tui cái vỏ bao thuốc "7 hột xòn" (seven diamond), được mẹ xếp sẵn. Tui lật lật rùi nói: mẹ xếp sai rùi, hư cả vỏ thuốc. lấy gì chơi được. Mẹ quạo!!!Không quạo mới lạ đó. Bây giờ, khi nhớ lại thời điểm đó, tui chỉ biết là ngay từ khi ấy, tui đã rất hối hận về mấy câu tui nói ở trên, và tui cũng chỉ mơ hồ rằng, tui có xin lỗi hay nói đại khái là: mẹ, nhờ vỏ thuốc của mẹ mà con "ăn" được quá trời nè!!!
!!!!
Về thời gian tui mún trở lại...Mẫu giáo.
Chuyện đơn giản là, tui đã nói dối với cô giáo về việc thằng bạn tui xô tui té vô hồ nước. Hix!nó là bạn thân tui nên tui đã đổ thừa cho đứa khác, đứa khác đó bị phạt...
tui mún về đó để đơn giản là, thay vì tui để thằng bạn tui xô tui té, tui sẽ xông vào đạp chính tui một đạp, rùi bay về hiện tại, không ai bị đõ lỗi cả. Gọi là tự làm tự chịu!!!!
!!!

Về người còn sống, đã xa và tui mún gặp...
Bạn Hoàng Lâm Tú Quyên, người học chung lớp 6, (và 7?), người đầu tiên gửi thư "tình" cho tui. Tui chỉ mún gặp để xin lỗi vì lúc ấy tui thật sự thấy đó là một trò nhăng nhít và tui đã công bố bức thư. Bạn ấy giờ đã chuyển đi rồi, và tui không biết đang ở đâu nữa. Nếu lúc đó tui lớn hơn một tẹo, thông mình hơn một tí, không khùng nhìu như vậy thì ok quá rùi....

Về thứ mà tui không bao giờ mún lấy lại...
Cuốn sổ tui ghi những là cha tui đánh tui. Tui không nhớ rõ thời gian chính xác, chỉ nhớ là có một khoảng trong vòng vài năm, cha tui ghét tui lắm...lun đánh hoặc la tui. Và tui ghi lại tất cả những lần đó... May mắn là bi h cuốn sổ đó đã không còn.Kaka!!thì thôi vậy, thứ gì bỏ được thì cứ bỏ, nhất là những điều không vui về gia đình mình.
Chính vì thế mà bây giờ, tui chỉ toàn nhớ những thứ đẹp đẽ về nhà tui thôi!!!không đen, không xám, hoàn toàn xanh!
!!!

Trưa nay trời lại mưa và có lẽ, chính vì vậy mà tự nhiên tui nhớ đến nhìu thứ như vậy. Đôi khi, nhớ lại bỗng thấy con người mình thật nhẹ, nhớ lại cái nhà lợp lá, trời mưa dột và rết. Nhớ lại cái nhà dột và rach, bão thì cả nhà phải trốn lên xí nghiệp. Nhớ lại cái nhà dột, mấy lấn suýt chết đuối vì tui té sông. Và nhớ lại cái nhà dột, biết bao lần phải lo lắng, trời ơi, giấu làm sao đây khi tối nay lỡ quên đi đái trước khi ngủ và giờ ra thế này...
May mắn là cái nhà tuy dột nhưng kí ức không tuôn theo kẽ nắng mà trôi đi!!!

!

chúc vui vẻ nghen bà con!!!

(cái xí nghiệp, nơi cha tui làm, xóm tui trốn bão)

  • Báo cáo

    nguyenhong1127 13:30 28-10-2009

    gio tui thay ong hop voi báo rùa vàng rui..het báo lá cải..hhaha
    kaka!!!vậy là có tiến bộ!!!!
  • Báo cáo

    ^@_@^ pig... 14:24 26-10-2009

    ặc ặc...nhớ lúc xưa ông công bố bức thư nhìn ông thật là ngây thơ..đáng yêu le'm..à bây jo*- Tú Quyên đang ở Bình Dương đó...

  • Báo cáo

    sức đề kháng 22:30 21-10-2009

    ui, Hải thiệt là đáng iu. Cả khi chưa răng đến lúc răng cả rổ rồi vẫn dễ thương hết í.hehehe.Tui thix entry này của ông, sao nhỉ, nó chân thật và nhẹ nhàng sao đó. Tui hơi bất ngờ với việc ông đc tán tỉnh năm khi còn vắt mũi chưa sạch. Đúng là ông có sức hút k thể cưỡng lại với những cô bé con.kaakkkakakkak
  • Báo cáo

    hieuhanh89 23:42 20-10-2009

    sao ông bộc bạch hết chuyện tế nhỉ của ông zạ? Kể cả chuyện đi tè nữa! Đọc thấy dễ thương ghê!
    hi! Mắc cười cái vụ công bố thư tình gì đó nữa! Đúng là con nít! Dại dột thế nhỉ!
  • Báo cáo

    ♥Jen Kute®♥ 12:47 16-10-2009

  • Báo cáo

    MAI ANH 21:40 11-10-2009

    gòi...tao đã đọc xong như lời cua mày....và bây h là comment cho mày cũng theo yêu cầu của mày......:D

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28