Thư mục: Tổng hợp |
Cuộc sống ngày càng hiện đại, hối hả, nó kéo theo con người ta vào guồng máy của nó. Để sinh tồn con người ngày càng phải tăng tốc để bắt kịp cho được với nhịp sống của xã hội. Trong làm ăn, ai chậm chân người đó mất phần nên phải chạy cho thật nhanh, nhưng còn trong cuộc sống thường ngày, tại sao mọi người vẫn giữ cái tốc độ đó ? Âu cũng là thói quen xấu khó bỏ.
Mình không thuộc vào dạng chậm chạp như rùa bò, nhưng cũng không nhanh nhẹn gì cho lắm ( trung bình thôi
). Trong công việc, tất nhiên mình bao giờ cũng luôn cố gắng nhanh hết sức ( nhanh mà phải đúng mới nhanh
) nhưng trong cuộc sống thường ngày, mình luôn tỏ ra chậm chạp. Mình không thấy buồn vì điều đó mà thậm chí nó còn là sở thích của mình, hì hì ... Có lẽ là do cảm giác thích thú khi tận hưởng khoảng thời gian từ từ trôi qua, thích được ngắm nhìn mọi vật xung quanh đang từ từ thay đổi theo thời gian, chúng khiến mình chậm lại.
Nhìn mọi người quay nhanh như chong chóng mà mình thấy thật tội cho họ. Họ đi nhanh quá mà không biết mình đang bỏ lỡ điều gì. Đôi khi điều quan trọng lại không nằm ở vạch đích mà họ đang chạy tới, vô tình nó lại nằm trên con đường mà họ đã đi qua mà không để ý tới. Mình không muốn như vậy, mình thích đi từ từ thôi.
Ở nhà, bố mẹ và ông anh trai thuộc vào tầng lớp hiện đại hoá, nhanh nhiều đâm ra thành quen, làm gì cũng nhanh, đương nhiên nhìn mình chậm chạp làm 1 cái gì đó thì ngứa mắt, chê mình chậm như rùa. Hi hi, ở nhà thì làm gì có việc cần nhanh chứ, cứ từ từ mình làm cũng được, kết quả cũng chỉ có 1 thôi mà
, ai ngứa mắt thì nhảy vô giúp cho nhanh
. Mình thích được chậm chạp quan sát công việc mình làm xảy ra như thế nào, thích được nhìn từ lúc nó chưa xong đến lúc nó hoàn thành.
Ở trường, mình cũng chậm chạp hệt như ở nhà vậy
. Mình luôn là người cuối cùng ra khỏi lớp, là người cuối cùng đặt ra những câu hỏi, là người cuối cùng phát biểu 1 cái gì đó, đến đi xe máy ra về mình cũng chỉ đạt tốc độ không quá 35 km/h
. Chuông reo ra về là y như rằng chúng nó ào ào ra về, nhưng mình lại chậm chạp, đôi khi còn nán lại, có lẽ là vì mình thích ngắm nhìn căn phòng học trống trải sau 1 ngày học tập, mình muốn xem sau 1 ngày nó đã thay đổi ra sao và muốn có cảm giác không gian, thời gian trong khoảnh khắc đó lắng đọng lại, rồi nhểnh mép lên cười đểu 1 cái.
Trong các dịp đi chơi với mấy đứa bạn, mình bao giờ cũng là người đi cuối cùng trong cả nhóm. Không biết có phải do bước chân mình ngắn quá hay không nhưng chắc chắn 1 lý do là mình mải ngắm cảnh vật xung quanh quá mà quên béng đi mất bọn bạn đang đi từ lúc nào. Dù cảnh đẹp hay cảnh xấu, mình vẫn thích ngắm chúng, mình thích ngắm nhìn xem chúng thay đổi như thế nào theo thời gian, nhiều lúc mình cảm giác như thời gian trôi thật chậm, sự vật xung quanh như 1 màn hình đang quay chậm lại tất cả những gì đang diễn ra. Mình có thể dành hàng giờ chỉ để ngắm nhìn 1 cành lộc non đung đưa trước làn gió nhẹ, nhưng không thể quá 5 phút ngắm 1 cô gái đẹp.
Mình chậm chạp không phải chỉ là muốn ngắm 1 cái gì đó, điều quan trọng là mình muốn níu giữ khoảnh khắc. Những khoảnh khắc đó là những lúc mình đi chơi cùng bạn bè, những lúc mình cảm thấy thật ấm áp, thật hạnh phúc. Mình muốn đi thật chậm lại, muốn để cái giây phút những người bạn đi bên nhau trôi đi thật chậm, thật là lâu, càng lâu càng tốt. Nhưng các bạn đi nhanh quá, vì thế mà mình luôn trở thành người đi cuối cùng, mình muốn ai đó quay lại chờ mình cùng bước đi, để giây phút ấy cứ kéo dài mãi
.
Mình chậm chạp tiến theo sau mọi người còn vì 1 lý do nữa. Mọi người đi nhanh quá, thường hay vô tâm bỏ qua, đánh rơi những thứ quan trọng mà không biết, và chỉ có những người luôn đi phía sau như mình


ma.nh tha`nh 23:37 16-07-2009
Mãi mới bò lết được 1 đoạn
Tiểu Bá 16:58 13-07-2009
Tiểu Bá 16:55 13-07-2009
Cái mới là sự lặp lại của cái cũ bị lãng quên. Nhanh hay chậm mà khiến mình thoải mái thì cứ việc mà làm. Quái cần quan tâm đến người khác. Bản thân mình cố nhanh nhẹn vượt qua người khác đã là một cái tội to lắm. Như ngày trước tao chơi Roman, sinh 1000 thị vệ thủ thì chúg nó tha, đến lúc khoe khỏe sinh 500 kị binh tinh nhuệ < lính tấn công> thì nó đánh bung mất nhà. Trong game cũng như ngòai đời thoai
Ngắm gái thì ngắm, con gái giờ có cái gì đẹp phô hết ra, nhìn lâu làm gì, về nhà lên mạng sướng hơn. Có khác là thiếu xúc giác chứ ai thiếu thị giác. Nhờ
Nhà hai anh em đơn giản, đừng để "đam mê duy nhất là game và nội trợ, vô cảm với phái đẹp". Cái đó chữa khó lắm
Giang còi17:04 13-07-2009
Đam mê game thì không cần chữa.
Nội trợ biết thì càng tốt chứ sao
.
Còn khoản vô cảm với phái đẹp thì phải trách các chị em chưa đủ đẹp để mình nảy sinh tình cảm thôi