Sáng thức dậy để đi làm, vượt qua kẹt đường kẹt xá, khói bụi để đi làm. tối hết giờ làm, lại bò qua khỏi khói bụi kẹt đường để về nhà. ăn cơm rùi đi ngủ. mệt mỏi không còn mún ghé chỗ này chỗ kia để chơi nữa. hey, co thể tóm lại ngắn gọn cuộc sống là đi làm để kiếm ăn và ăn để đi làm. Nghe có vẻ chán nhỉ.
Lâu lâu nghĩ về cuộc sống chán chường mệt mỏi này lại thấy thương mẹ.

. tính đến giờ này ba mẹ đã sống hơn 50 năm, đã trải qua 1 phần lớn của cái cuộc sống khủng khiếp mà người ta đã mún sống thì không thể tránh nổi. Từ bé, khi mới sinh ra là bắt đầu mệt mỏi. mệt mỏi vì phải đi học ,nhưng khi lớn lên người ta mới bít, lúc bé là khỏe nhất, là tuyệt vời nhất so với cái chuỗi ngày người ta phải sống. Đến khi bắt đầu lớn, bắt đầu đi làm,(bắt đầu khổ rồi đây), bộn bề lo toan, mệt mỏi vì công việc, lao vo vòng luẩn quẩn, ăn để làm và làm để ăn.

. nhưng như vậy vẫn chưa nhằm nhò j.
Có người yêu,

, .nói yêu là sướng nhá,cuộc sống đủ mệt mỏi rùi, bi giờ lại thêm phiền hà, yêu đương là thứ khùng điên nhất trên đời này, giận hờn, bực bội ( thấy chưa, tự nhiên chuốc họa vào thân ),thôi thì lúc buồn, vui, không được thì chia tay.
và cái ngu ngốc nhứt để có thể nhảy vào 1 cuộc chiến lớn mới đó là kết hôn

. cuộc sống đã vất vả, giờ lại còn vất vả hơn, lo cho cái thân mình chưa xong, còn đu bám thêm 1 người nữa, để suốt ngày phải lo lăng, chăm lo công việc gia đình, lâu hơn 1 tí, các cuộc xung đột gia đình, chiến tranh lạnh xảy ra, chồng có bồ nhí ( đứa nào cũng sẽ phải rơi vào cái cảnh này cho coi, chỉ là ít hay nhiều thôi

). Quá tệ, đau lòng hết sức, nhưng cũng không thể làm j, chỉ bít ngậm đắng nuốt cay thui ( để đó mà xem ). kết hôn đó là quy luật tự nhiên nên phải làm theo thôi chớ không thì tui chả cần lấy chồng làm j

, rùi lấy chồng xong có baby, cả 1 cuộc sống dài nuôi dạy cái tên baby đó, chắc là happy lăm khi có baby, nhưng đó cũng lại là 1 bước ngoặt nữa cho rắc rối cuộc đời. Nuôi nó đã khổ, dạy nó càng đắm đuối

, hên xui, con ngoan thì tốt, buồn buồn nó thế này thế nọ có phải lại khổ không.
nhìn thế mới thấy, pa mẹ thật vĩ đại và dũng cảm khi có thể sống nổi đến khi mình lớn đến thế này.
ôi, cái cuộc đời này, ngườ ta vẫn hay nói, đời là bể khổ(đây là bài viết của 1 người mệt mỏi vì mọi thứ, quá chán đấy mà..........











)
ôi, oải mún chit đi được
gundam 15:31 04-11-2009
gundam 15:31 04-11-2009
ga 00:38 03-11-2009
saosori 18:06 02-11-2009