Bài mới nhất

Sửa Đóng

Thông điệp của tôi: con người quan trọng hơn đồ vật. (Randy Pausch - Bài giảng cuối cùng)

Đổ nước lên ghế xe

Một thời gian dài tôi mang biệt hiệu “ông cậu chưa vợ”. Những năm 20 và 30 tuổi, tôi không có con và hai con của chị tôi, Chris và Laura, đã trở thành những đứa trẻ tôi hết mực thương yêu. Tôi thích thú trong vai cậu Randy, hằng tháng hiện diện trong cuộc đời chúng và giúp chúng nhìn thế giới của chúng từ những góc nhìn mới lạ.

Tôi không chiều chuộng và làm hư chúng. Tôi chỉ thử tìm cách truyền đạt quan điểm của mình về cuộc sống. Và điều này thỉnh thoảng đã làm chị tôi phát điên.

Một lần, khoảng mười mấy năm về trước, khi Chris lên bảy và Laura lên chín, tôi đón chúng với chiếc xe Volkswagen Cabrio mui trần mới tinh vừa mua. “Phải cẩn thận trong xe mới của cậu Randy nhé - chị tôi nhắc các con - Chùi chân trước khi vào xe. Đừng nghịch các thứ. Đừng làm bẩn xe”.

Tôi lắng nghe chị và nghĩ theo cách nghĩ của một ông cậu chưa vợ: “Đây đúng là kiểu răn bảo làm hỏng bọn trẻ. Tất nhiên chúng có thể làm bẩn xe tôi. Trẻ nhỏ làm sao có thể tránh được”. Vậy nên tôi làm mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Trong khi chị tôi nhắc nhở các quy tắc, tôi chậm rãi mở một lon nước ngọt, dốc ngược và đổ xuống chiếc ghế đệm bọc vải ở phía sau xe. Thông điệp của tôi: con người quan trọng hơn đồ vật. Một chiếc xe, kể cả quý giá như chiếc xe mui trần mới của tôi, cũng chỉ là một đồ vật.

Khi đổ lon nước ngọt, tôi quan sát thấy Chris và Laura miệng há, mắt trợn tròn. Quả là cậu Randy điên khùng, hoàn toàn chối bỏ những nguyên tắc của người lớn.

Cuối cùng tôi thật mừng vì đã tưới lon nước ngọt đó bởi đến cuối tuần, Chris bé nhỏ bị cảm cúm và đã nôn tung tóe khắp ghế sau xe. Cậu bé đã không cảm thấy có lỗi. Nó được yên lòng bởi đã chứng kiến tôi rửa tội chiếc xe và biết việc nó làm cũng không có vấn đề gì.

Không phải mọi thứ đều cần sửa chữa

Một ngày ấm áp hồi mới cưới, tôi tản bộ tới Carnegie Mellon, còn Jai ở nhà.

Chiếc minivan ở trong gara, còn chiếc Volkswagen mui trần của tôi ở trên lối vào. Jai lái chiếc minivan ra mà không thấy chiếc xe kia đậu trên đường. Kết quả: tiếng kêu răng rắc đến liền sau đó, boom, bam!

Cuối bữa ăn tối, Jai nói: “Randy, em có điều cần nói với anh. Em đã đâm xe vào chiếc xe kia”.

Cô bảo chiếc xe mui trần bị hỏng nặng nhất, nhưng cả hai vẫn chạy tốt. “Anh có muốn ra gara xem chúng?” - cô hỏi.

“Không - tôi nói - Đợi ăn tối xong đã”.

Cô ngạc nhiên. Tôi không giận, cũng chẳng mấy bận tâm. Ngay sau đó cô đã hiểu phản ứng rất chừng mực của tôi bắt nguồn từ cách tôi đã được dạy dỗ.

Sau bữa tối chúng tôi ra xem xe. Tôi chỉ nhún vai và có thể thấy với Jai, một ngày đầy lo âu đã tan biến. “Sáng mai  - cô hứa - em sẽ hỏi xem ước tính sửa hết bao nhiêu”.

Tôi nói với cô là không cần thiết. Những chỗ hỏng vẫn chấp nhận được. Cha mẹ tôi đã dạy ôtô là để đưa mình từ điểm A tới điểm B. Chúng là những vật dụng, không phải là thứ thể hiện địa vị xã hội. Vì vậy tôi nói với Jai là không cần phải tu sửa lại. Chúng tôi vẫn có thể dùng xe với các vết trầy xước và móp méo.

Jai hơi sửng sốt. “Có thật chúng mình cứ lái khắp nơi với chiếc xe vừa bẹp vừa trầy xước?” - cô hỏi.

“Đúng. Jai, em không cần sửa những thứ khi chúng vẫn còn làm được cái việc chúng phải làm”.

Điều đó có thể hơi giễu cợt. Nhưng nếu thùng rác hoặc xe cút kít của bạn bị một vết trầy, chắc bạn sẽ không mua cái mới. Có thể bởi vì chúng ta không dùng thùng rác hoặc xe cút kít để truyền đạt địa vị xã hội của chúng ta hoặc để phân biệt chúng ta với những người khác. Với Jai và tôi, những chiếc xe sứt sẹo đã trở thành một tuyên ngôn trong cuộc hôn nhân của chúng tôi. Không phải mọi thứ đều cần sửa chữa.

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=341687&ChannelID=89

Bảng tưởng niệm Randy Pausch đặt tại thế giới Walt Disney có trích dẫn lời của ông:  “Be good at something; It makes you valuable... Have something to bring to the table, because that will make you more welcome”. (Hãy giỏi việc gì đó, điều đó sẽ giúp bạn có giá trị... Hãy mang gì đó tới bàn tiệc, điều đó giúp bạn được chào đón hơn...)
 
(Đây là Lúa sửa lại một vài từ. Nguồn trên báo TT dịch là: “Hãy giỏi việc gì đó, điều đó sẽ giúp bạn thêm giá trị... Hãy mang gì đó tới bàn tiệc, điều đó giúp bạn được chào đón...)
 
 
"In my twenties and thirties I had no kids, and my sister's two children, Chris and Laura, became the objects of my affection. I reveled in being Uncle Randy, the guy who showed up in their lives every month or so to help them look at their world from strange new angles. It wasn't that I spoiled them. I just tried to impart my perspective on life. Sometimes that drove my sister crazy.

Once, about a dozen years ago, when Chris was seven years old and Laura was nine, I picked them up in my brand-new Volkswagen Cabrio convertible. "Be careful in Uncle Randy's new car," my sister told them. "Wipe your feet before you get in. Don't mess anything up. Don't get it dirty."

I listened to her, and thought, as only a bachelor uncle can: "That's just the sort of admonition that sets kids up for failure. Of course they'd eventually get my car dirty. Kid's can't help it." So I made things easy. While my sister was outlining the rules, I slowly and deliberately opened a can of soda, turned it over, and poured it on the cloth seats in the back of the convertible. My message: People are more important than things. A car, even a pristine gem like my new convertible, was just a thing.

As I poured out that Coke, I watched Chris and Laura, mouths open, eyes widening. Here was crazy Uncle Randy completely rejecting adult rules.

I ended up being so glad I'd spilled that soda. Because later in the weekend, little Chris got the flu and threw up all over the backseat. He didn't feel guilty. He was relieved; he had already watched me christen the car. He knew it would be OK..." (The last lecture)
  • Báo cáo

    habg_sa 12:45 30-10-2009

    chi thich cau: "ôtô là để đưa mình từ điểm A tới điểm B. Chúng là những vật dụng, không phải là thứ thể hiện địa vị xã hội."
  • Đây là lời bình riêng
    Đây là câu trả lời riêng