Danh sách bài đã đăng

Sửa Đóng
Thư mục: Tâm Sự. |
Đăng ngày: 15:20 28-11-2009

Ba Sẽ Vượt Qua Nghe Ba !!!

    Vậy là đúng một tuần trôi qua kể từ khi chiếc xe cứu thương đẩy ba vào phòng mỗ. Cơn đâu tim làm cho ba đâu nhói ở ngực và ngộp thở. Sau ba tiếng rưỡi phẩu thuật ba đã tỉnh dậy và vùng vẫy trong vô vọng bỡi những sợi dây của bác sỹ trói cả tứ chi vào thành giường...

Ba đã tỉnh lại sau mấy tiếng bị gây mê đễ phẩu thuật tim. Sau một hồi vùng vẫy nữa tỉnh nữa say vì thuốc mê chưa tan hết. Ba nghe được tôi nói và cố gắn nằm im nhưng rồi lại vũng vẫy có lẽ vì đau đớn. Ba không biết rỏ mình vì sao nằm ở đây và tay chân bị trói chặt vào thành giường. Tôi đứng bên cạnh giường và giãi thích cho ba hiểu và nhắt ba đừng có vùng nữa mà động đến trái tim vừa mới giãi phẫu xong. Trong cơn mê ba vẫn nghe tôi nói nhưng chỉ là phản ứng trong tiềm thức mà thôi. Ba vẫn vùng vẫy và rên la thật tội nghiệp. Tôi bật khóc nhưng rồi cố che giấu những nổi đâu của một người con đang trấn an tinh thần cho ba trong cơn mê mang sau ca phẩu thuật. Chưa có bao giờ tôi cảm thấy lo và thương ba như lúc này.  Bác sỹ nói là ca phẩu thuật sẽ thành công ở mứt 95% nhưng sao trong lòng tôi vẫn thấy đau nhói theo từng cơn quặn mình nhăn mặt của ba.

Một ngày trôi qua ba có phần tỉnh táo hơn khi thuốc gây mê tan dần. Ba mở mắt và nhìn thấy tôi. Tôi hỏi ba có thấy dễ chịu hơn không ? Ba gật đầu. Tôi hỏi ba có thấy đau không ? ba lăc đầu. Ba thè lưỡi ra làm dấu cho biết là môi ba bị khô vì mất quá nhiều máu. Tôi dùng que thấm nước thoa lên môi cho ba. Ba bay giờ như một đứa trẽ thèm khát một dòng sữa. Ba dùng lưỡi mút que đễ tận hưỡng những giọt nước thấm ở đầu que gỗ mà tôi dùng đễ thấm môi cho ba. Tôi biết là ba khát nước lắm. Môi và lưỡi của ba khô và trắng bệch ra. Ba thều thào nói là khô cổ và không thể nuốt được vì dường như nó dính lại với nhau. Nhưng bác sỹ dặn rằng chưa được cho ba uống nước cho dù rất thuơng ba và biết răng ba đang rất muốn uống nước. Cô y tá ngồi bên nhắc tôi không được cho uống nước nhiều lỡ ba bị sặc sẽ bị thành người thực vật không tỉnh lại được.

Buổi chiều thấy sức khỏe của ba cũng đã khá hơn nên cô y tá nói là thứ Tư sẽ xuất viện. Tôi tính ra từ khi vào bệnh viện lúc 5 giờ sáng ngày thứ Bảy tới 7giờ 30 sáng là ba vào phòng mỗ. Như vậy tới thứ Tư chỉ có chưa đầy 5 ngày thôi ba sẽ được xuất viện. Thấy sức khỏe của ba cũng tốt và đã uống được vài ngụm nước tôi nghĩ ba sẽ sớm bình phục. Thế mà tối đến ba vùng vẫy giữ dội và bác sỹ đã tăng lượng thuốc giãm đau và lượng thuốc ngũ đễ cho ba bớt kích động.

Thế rồi ba chìm sâu vào thuốc ngũ vùng vẫy trong cơn mê sản. Ba nói chuyện toàn là những lúc còn trẻ. Ba gọi tên ông bà nội, gọi tên các chú của tôi. Tất cả họ điều đã chết từ lâu rồi thế mà trong cơn mê ba gọi tên họ dẫn ba đi theo với...   Tôi lo lắng ba đang nghĩ đến cái chết cho khỏe thân hơn là sống trong nổi đâu tột cùng như vậy. Ba gọi tên anh Tư của tôi và tôi hỏi lại. Ba muốn gặp anh Tư à ? Ba bình thản gật đầu. Tôi tới gần bên sờ lên tráng ba vẫn bình thuờng. Tôi nói với ba : " Con gọi anh Tư vào thăm ba nhé !" Ba gật đầu. Tôi thấy ba nghe những điều tôi nói.

Anh Tư vào và ba cũng mỡ mắt ra và làm dấu cho anh Tư vuốt nhẹ lên ngực ông nơi vết thương vừa mỗ xong.  Tôi đứng bên cạnh nghẹn ngào như muốt nghẹt thở. Tôi chạy ra ngoài phòng đợi gọi cho chị Năm và khóc nghẹn ngào.  Tại sao ba không nhờ tôi vuốt ngực cho ông ?! Tại sao ba lại đối xử với tôi như vậy ?! Ba ghét tôi đến như vậy sao ?! Ba chỉ muốn anh Tư vuốt ngực cho ông mà thôi... Tôi đau khổ và khóc thành tiếng... Tại sao ba lại đối xử với tôi như vậy nhỉ ?!

Ngày hôm sau bác sỹ nói là tim ba đập không điều, máu loãng, hơi thở yếu. Thế là ba lại quằn quại hai tay co giật và rồi bác sỹ lại tăng liều thuốc an thần và thuốc ngủ thế là ba ngủ li bì. Đã hai ngày trôi qua ba không còn nghe tôi nói nữa, hai mắt nhắm nghiền tay chân co giật. Trong cơn mê ba nhắt đến tên bà thiếu tá Lễ trong sư đoàn ba Thủy Quân Lục Chiến. Ba đang hồi tưởng về quá khứ gần sau lần hồi tưởng quá khứ ấu thơ khi đã gọi ba mẹ dẫn con đi, tức là ông bà nội của tôi...

Tối hôm nay ngày 27/11/2009 tôi vào gặp ba. Ba mỡ mắt trong khi hai y tá đang đứng bên cạnh. Tôi tưởng răng ba đã tỉnh táo. Tôi tới bên ba và hỏi : "Ba thấy khỏe không ?" Ba lặng thinh hai mắt ngây dại. Ba không nhận ra tôi và ba không nghe tôi nói. Ba vùng vẩy trong đâu đớn. Mắt ba đờ đẫn thất thần và ba không hề biết gì cả... Tôi cố chùi nước mắt và lặng lẽ đứng bên ba..

Ba của tôi vẩn khỏe lắm vẫn vùng vẫy cho dù tay chân đã bị trói chặt. Ba của tôi kiên cường nhưng rồi cũng ngã qụy và giờ đây vẫn đang cố hết sức mình chống chọi với từng cơn đâu nhói tự trong tim. Tôi nhìn ba qua đôi mắt ngây dại. Tôi biết rằng ba rất đâu đớn và đang kiệt sức trước những cơn đâu và ngộp thở vì trong phổi đang ứ nước. Suốt 85 năm lăng lộn với cuộc sống cơ thể ba đã khô cằn, da nhăn nheo và rồi bay giờ ba phải trãi qua một khổ nạn. Ba sẽ vượt qua những thời khắt khắt nghiệt này và ba sẽ sống manh khỏe tới một 100 tuổi nghe ba...! Ba không thể ngã gục trong lúc này và ba sẽ phải vượt qua như những lúc ngoài mặt trận và những lúc khó khăn nhất trong cuộc sống mà ba đã từng vượt qua. Giờ đây cơn đâu tim nghiệt ngã cắt và nối van tim ba cũng sẽ vượt qua phải không ba ?!!!

Con thương ba rất nhiều và cầu mong cho ba có thêm nhiều sức mạnh bình yên trỡ về nhà cùng với má ! Má cũng đã 83 tuổi rồi còn gì ?! Má vẫn khỏe và đang chờ ba về với má ! Chúc ba may mắng và sớm lành bệnh đoàn tụ với các con của ba ở Việt Nam sắp qua nghe ba !!!

Con trai ba thương ba rất nhiều.

Tối 27/11/09

Phạm Hữu Lộc.

 

Trích dẫn (0)
Tìm tag: Ba tôi

Hình ảnh trong blog

Sửa Đóng

Bài mới nhất

Sửa Đóng

Thư mục riêng

Sửa Đóng

Thư mục riêng

Lịch

Sửa Đóng
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Thống kê

Sửa Đóng

Thống kê

  • Khách hôm qua: 14
  • Tổng số khách: 3973
  • lượt xem hôm nay: 8
  • Tổng lượt xem: 12128
  • Bài viết: 83
  • Hình ảnh: 37
  • Lời bình : 2111

Cập nhật ngày

Sửa Đóng

Cập nhật ngày

16:28 28-11-2009
 

R H
G S
B V

#