Bài mới nhất

Sửa Đóng

            - Kì thi kết thúc !!! 

            Nói một cách chính xác hơn, hôm qua mới là buổi “chiến đấu” cuối cùng. Nhưng mà hôm nay tớ mới được rảnh rang đôi chút để viết entry này.

            Cảm nghĩ ?

            Kì cục. Phải, chính xác là thế. Nhưng không chỉ có vậy, mà còn đồng thau, xí quên, buồn vui lẫn lộn chứ

            Kì cục là bởi dường như đề thi tuyển sinh và đề thi trường chuyên Lê Quý Đôn đảo lộn cho nhau (!)  Có sự nhầm lẫn chăng ? Chỉ là cảm nhận của riêng tớ thôi. Nhưng có lẽ đối với những người khác, thì họ lại có suy nghĩ khác. 9 người 10 ý mà. Tuyển sinh làm không tốt mà đề chuyên làm tốt, thành thử mới ngộ nhận vậy (?!)

            Tớ có trao đổi với người thầy mà tớ yêu quý nhất về bài làm của tớ [ Là thầy Trần Văn Quang. Ai biết thì tốt mà không biết cũng không sao  ]. Và xin thông báo một tin là: 80% sẽ đậu  Thậm chí còn nằm trong top 5 ( chuyên Văn ) đậu Lê Quý Đôn nữa kia  Nhưng thôi, đoán là một chuyện, thực tế lại là một chuyện không kẻ nào biết được. Trên đời này có mấy ai lường được chữ “ngờ” chứ ... Haizzz 

            Vì thế suy cho cùng, cũng đừng nên có chút gì đấy gọi là “hy vọng thái quá”  Bởi nếu không được như mong muốn, có khi lại rơi vào tình trạng ... tự kỷ thì khổ lắm >”< 

            Chỉ cần biết rằng bản thân mình đã làm hết sức có thể. Thì việc tận hưởng niềm vui từ sự cố gắng ấy, cũng là quá đủ rồi ...

            “Có thừa niềm tin để hi vọng tương lai và có đủ dũng cảm để chấp nhận hiện tại”

---o0o---

            Không hiểu sao trong những ngày trổ tài thi thố, văn thơ của tớ lại tuôn chảy lai láng vô thừa nhận  Cứ mười phút lại cho ra một bài. Khủng !!! Trong khi trước đây, dù đã cố “rặn” 24/7 cũng chả được bài nào. Quái =.=’. Có lẽ là không hay lắm [ Vì không có sự đầu tư mà ]. Nhưng thôi, cũng post lên đây để mọi người phê bình nhận xét vậy

Bài 1: Thành thị

                                    Trong đêm tối thành thị bồn chồn

                                    Gió vờn trăng treo trên khoảng trời lạnh ngắt

                                    Gió-quạt, trăng-đèn, lũ người se sắt

                                    Hạnh phúc xa xôi, khóc ngại ngần

 

                                    Vì thành thị nào có lặng im

                                    Như lũ cá tràn vào mặt đất

                                    Như lũ đại bàng xuống nước lội bơi

                                    Cái chết dường như là một lời hứa

                                   

                                    Kể từ ngày nước mắt tuôn rơi ...

Bài 2: Nắng vẫn ở bên ngoài cửa sổ          

Tia nắng sớm tràn vào ô cửa sổ

Căng phòng không rực rỡ ánh mai hồng

Con đường đi gập ghềnh như phẳng lặng

Suối mùa đông tan chảy tuyết giá băng

 

Bỗng chốc trưa trời lên đứng nắng

 

Căn phòng trống lại tức tưởi hư không

Nắng giờ đây lại bên ngoài cửa sổ

Tuyết mùa đông lại phủ kín con sông

Đường đi vắng lại rợn ngợp mênh mông

 

Không còn sống !

Bài 3: Vui quên trong mây xanh

                                    Giang sơn nằm trong tay lung lay

                                    Say sưa vui quên trong mây xanh

                                    Mong manh trời trăng sao xa xôi

                                    Con đường mênh mông biến mất rồi

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cứ tạm thời 3 bài đã nhé ! Nếu có phản hồi tích cực tớ sẽ post tiếp  Những bài thơ này hầu hết đều sử dụng hàm ý. Nếu có khác chăng thì hàm ý sâu hay không sâu mà thôi. Khó hiểu, nhưng hiểu được mới là người thâm thúy [ Ấy, ấy. Không có ý đụng chạm gì đâu nha ! ]

P/s: Tựa bài thứ 1 ăn theo một bài hát khá nổi tiếng của Thùy Chi [ Thùy Chi no.1 ]. Còn bài thứ 2 bắt nguồn cảm hứng từ một tản văn cùng tên của NVC.

- Sáp -

 

 

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30