Thư mục: Tổng hợp |
Quan trọng
Đăng ngày: 22:17 24-11-2009
Thuở ấy tôi và Thủy là hai đứa bạn rất thân, thân đến nỗi mấy đứa bạn trong lớp lầm chúng tôi là hai chị em ruột. Ngày nào Thủy cũng đến gọi tôi đi học. Thủy còn bố mẹ, còn tôi, tôi chỉ còn mẹ mà thôi, bố tôi đã hi sinh trong chiến tranh.
Thân nhau mấy rồi cũng có lúc ghét nhau rồi cũng lại làm lành với nhau. Những việc hiểu lầm nhau lâu lâu lại xuất hiện. Có khi tôi làm lành trước, đôi khi lại là Thủy. Nhưng rồi cái gì đến sẽ đến. Đó là cái ngày mà chúng tôi quyết định chia tay nhau.
Sáng hôm đó chúng tôi đi học. Như thường lệ, Thủy ngồi cạnh tôi. Hai đứa vẫn chuyện trò bình thường. Bỗng Thủy nói: “ Thanh à, cậu cho mình mượn vở bài tập toán nhé, mình…”. Không đợi Thủy hết câu, tôi trêu: “ Có mấy bài dễ ợt mà. Sao hôm nay cán bộ lớp lười thế?” Bị chạm tự ái, thủy đỏ mặt: “ Cậu có cho mình mượn không thì bảo?”. Tôi cười:” Nhất định không cho mượn, lười như thế mà làm cán bộ lớp làm gi!”. Mắt Thủy tròn xoe, Thủy nhìn tôi như muốn khóc. Thủy nói:” Thanh à, mày có điên không đấy?”, “ Không điên nhưng không cho mượn!”. thủy cáu tiết giật cuốn vở của tôi rồi xé nát ngay trước mặt. “ Chết rồi!”. Tôi sững người lại vì trong cuốn vở đó… có lá thư bố tôi gửi cho mẹ tôi, đó là lá thư cuối cùng của bố. lẫn trong những mảnh giấy trắng kia là những mảnh thư cũ đã ngả sang màu vàng – Vật kỷ niệm vô cùng thiêng liêng mà tôi luôn mang theo bên mình.
Thủy sững lại, cơn nóng giận vụt tắt. thủy nói ngay với tôi:” Mình xin lỗi, mình thật vô ý. Thôi để mình đền!”. thủy nhặt tất cả mảnh vụn đó lại bỏ vào cặp. Từ đó chúng tôi không còn ngồi cạnh nhau nữa.
Về sau này, tôi mới biết hằng ngày Thủy bỏ công sức ra để nhặt từng mảnh giấy thư của bố tôi trong hàng trăm mảnh giấy vở như cô Tấm nhặt thóc trong truyện cổ tích.. Mỗi ngày một ít… một ít. Sắp lại… sắp lại. Với đôi tay khéo léo và cả một tấm lòng, Thủy đã hàn gắn lại lá thư từ hàng trăm mảnh với hàng trăm đường nối chằng chịt.
Nhiều tháng trôi qua, bỗng một ngày nọ Thủy đến nhà tôi, trao cho tôi một vật được ép trong một tờ báo, đó chính là lá thư của bố tôi. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau khóc nức nở.
Trong cuộc sống đôi khi chúng ta vô tình làm tổn thương hay đánh mất một tình cảm vô cùng lớn lao. Có khi tưởng chùng như không bao giờ hàn gắn lại được. Nhưng không, chúng ta có thể chuộc lại lỗi lầm bằng tình thương, trách nhiệm và bằng những cố gắng không mệt mỏi như việc sắp lại những mảnh của bức thư bị xé nát kia…
Tôi tin chắc rằng tất cả chúng ta đều đã từng phạm sai lầm, vậy thì bạn đã cố gắng sửa chữa những lỗi lầm của mình chưa? Nếu chưa thì hãy làm đi các bạn nhé. Hãy làm bằng một trái tim chân thành và một trái tim, yêu thương. “ Không gì là quá muộn “. Hãy nhớ nhé các bạn.


Ngọc Hà 13:03 27-11-2009