Ngoài cửa sổ, sương giăng nhiều
quá. Bầu trời màu mỡ gà. Hờ, vậy là đã thức đến 6h sáng. Vừa vấp phải
một cú sốc nho nhỏ, nhưng mình vẫn đang giữ thế thăng bằng... như
thường khi. Thiết nghĩ, nếu cuộc đời mình được đặt lên phim ảnh, hẳn
sẽ nhiều chi tiết thú vị để khai thác - những điều mình không bao giờ
chia sẻ trên mặt blog.
Dẫu sao, may mắn là diễn biến vẫn theo chiều hướng comedy hơn là tragedy. Nếu giữ niềm tin như nhân vật chính trong Stranger than Fiction, nhất định đến cuối phim, mọi khúc mắc sẽ được tháo gỡ.
Until then, I'd be professional.
* * *
Trước khi đăng ảnh liveshow ở Cần Thơ, muốn bàn chút về 2 tiếng "nhà quê".
Ngữ
nghĩa được hình thành theo thời gian, và khó có thể ngăn đại chúng thay
đổi quan điểm về "nhà quê" một sớm một chiều. Đa phần trong số chúng
ta, mỗi lần nhắc đến nó lại mang hàm ý tiêu cực: kém phát triển, văn
hóa thấp, cư xử không đúng mực, trang phục không hợp thời, thậm chí...
chả biết gì.
"Dân
thành phố sao không rành đường?" - Từng 'được' hỏi nhiều lần như thế.
Trên thực tế, bạn học từ cấp 2 - đến giờ vài người còn chưa biết chạy
xe! Những đứa trẻ lớn lên ở Sài Thành, nếu gia đình khá giả một chút,
chắc chắn sẽ được bố mẹ đưa đón đến mọi nơi. Papa bảo, "Chỉ ngồi sau
lưng thì chả bao giờ nhớ đường, phải đích thân cầm lái."
Cũng
có lý, mình từng dựa vào lưng ba khò khò, hoặc tranh thủ lấy vở ra học
bài, hoặc... huyên thuyên suốt chuyến đi. Thế thì đố mà biết định
hướng! Trong công việc cũng vậy, người tiên phong cực hơn một chút,
nhưng chắc chắn sẽ rõ đường đi nước bước hơn là những kẻ bám theo sau,
cứ mãi... đoán mò vì sao người ta tìm đến được thành công.
Nếu để ý, phần đông những ai quyền cao chức trọng ở Sài Gòn và Hà Nội - đều không có gốc gác tại đó.
Dân
thành thị muốn kiếm việc không khó, mua sắm quá dễ dàng, lại chả cần
đối mặt thiên tai lũ lụt. Những nuông chiều be bé ngày càng tích tụ,
khiến cho ý chí tiến thủ dễ dàng nhắm mắt ngủ khò.
Trong
khi đó, ở những vùng khó khăn, người ta luôn nung nấu mong muốn đổi
đời. Chụp được cơ hội dù lớn dù nhỏ, họ trân trọng và cố gắng phát
triển từ đấy.
Đơn
giản như chuyện đường sá chẳng hạn, dân tỉnh rành hơn dân thành phố là
điều quá thường tình. Xứ lạ quê người, không năng động, không lăn xả
vào đời thì chỉ có cửa bị đào thải.
Đương nhiên không phải ai cũng được như vậy - chỉ là điều rút ra được khi quan sát một số người xung quanh thôi.
Ca
sĩ "đi tỉnh" nhiều thường bị cho là... thiếu đẳng cấp. Ừ, công nhận
điều kiện sân khấu, âm thanh ánh sáng ở Thành phố tốt hơn - nhưng nói
thật, khán giả quá chán! Mỗi tuần đều có... vài chương trình ca nhạc,
riết lắm người đón nhận nghệ thuật như sự ban phát, xem xong chẳng buồn
vỗ tay.
Theo
dõi liveshow ở Cần Thơ, hơi bất ngờ vì khán giả sung quá, máu quá, từ
đầu đến cuối chương trình tràn đầy tiếng hô tên ca sĩ, cũng như những
tràng pháo tay vang dội sau mỗi tiết mục. Theo ước tính của mình, khán
giả có vẻ không đông bằng Sài Gòn, nhưng lửa nhiệt tình thì phải gấp
chục lần! Hồ Ngọc Hà nhờ vậy hát tình cảm hơn, nhảy bốc hơn, thậm chí
chân đất bước xuống từng khu vực khán đài để giao lưu. Nhìn những bạn
trẻ vươn tay về phía mình, ở vị trí người nghệ sĩ, hẳn là xúc động
lắm. "Vậy là Robbey chưa xem ở Đà Nẵng rồi, chị còn leo tuốt lên hàng
trên cùng, vì khán giả la to làm mình hăng quá!"
Khi
không khí sôi nổi, đừng nghĩ cái lợi chỉ dành cho những người đang đứng
trên sân khấu. Bản thân bạn đi xem ca nhạc, ắt hẳn cũng muốn enjoy,
thế thì tiếc gì sự cổ vũ khích lệ? Nhiều khi buồn giùm các bạn nghệ
sĩ, chẳng nhẽ mình lại nói, đúng là dân "thành phố"!
Nhạt nhẽo, khô khốc, thiếu trân trọng. Nếu đó là những đặc điểm của Sài và Hà thành, chúng ta nên tự cảm thấy xấu hổ.
Tình yêu đến lúc bạn ít mong đợi nó nhất.Tự nhiên lại muốn bắt đầu entry như thế, bởi mình nghĩ là... Thôi, nói trước bước không qua. Đã bao giờ bạn gặp một ai... ghét bạn, khôn...
Khi chọn sự thẳng thắn trong cách thể hiện, đã biết trước sẽ có những dư luận trái chiều, nhưng đó chỉ là hệ quả chứ không phải định hướng blogging của mình.Thưở chả mấy ai biết...
Chờ em mãi rồi, đợi em mãi rồi, con tim anh đang khô héo từng ngày.Sến sến chút. Vậy chứ câu này hơi bị catchy trong ca khúc Nếu phiên bản song ca nha, vì nó tạo được điểm nhấn ...
Cách đây 1 tháng, wác wác giới thiệu cho mình một nghệ sĩ đang cần PR, tên tuổi còn mới toanh trên thị trường. Cậu bỏ nhỏ, cứ tiền bạc sòng phẳng mà thực hiện. Hmm... Mình làm v...