Lâu rồi mới bực bội đến vậy. Cảm giác như Giselle trong Enchanted khi "You make me so, so, so... angry!"
Bạn thấy tôi khen chê này nọ - đó thực sự là những gì tôi nghĩ, chứ chưa bao giờ cố ý "hằn học" với ai. Tính tôi vậy. Tôi chỉ áy náy khi nói sai với cảm nhận của bản thân, làm sai với chuẩn mực của chính mình. Thêm nữa, không có nhu cầu dính dáng vào những gì tôi không thích.
Việc kinh doanh chẳng hạn. Phi thương bất phú - tôi hiểu rõ chuyện đó. Tuy nhiên, chẳng muốn dấn thân vào quá sâu. Tôi có thể kiếm tiền nhiều gấp 100 lần hiện nay, nhưng nếu phải chấp nhận những hành động phi đạo lý, những mánh khóe lừa đảo, thật sự không làm được. Các mối quan hệ bền vững của tôi đều xuất phát từ khởi điểm "bạn bè", hoặc phát triển theo hướng đó trong quá trình cộng tác. Thà làm ít, còn hơn dây dưa với quá nhiều người, mà không ít trong số đó là Giả Tạo.
Hôm qua, thật sự nóng khi nhận được email "khiêu khích" từ nhân viên của một công ty, phủ nhận tất cả những gì mình làm cho họ 2 tháng trước. Đương nhiên, tôi có thể cười khẩy, "Đời mà", như đôi lần gặp chuyện chướng mắt trong cuộc sống. Vài triệu vài chục triệu - thật ra chả đáng gì. Chỉ tiếc sự tin tưởng của mình dành cho họ, một thương hiệu tương đối có tiếng, lại thiếu chuyên nghiệp như vậy. Ôi... "bom tấn"!
Bình thường mình nhỏ nhẹ, nhưng làm ăn đâu ra đó, nên chưa có trường hợp... quỵt tiền nào xảy ra. Lần đầu tiên nếm trải cảm giác bị lừa, cay chứ. Không hiểu sao vẫn có thể lịch sự, nhã nhặn, không chửi thề - liên hệ cấp trên bạn kia, thông báo tình hình như thế. Biết thừa là chả khi nào lính lác tự ra quyết định, sai là từ trên nóc kìa, nhưng xem thử phản hồi ra sao.
Đến chiều, người gửi mail gọi điện lại cho mình, nói chuyện hết cả tiếng đồng hồ. Sau 2 tháng, sau bức mail không mấy lịch thiệp, sau tất cả mọi phiền phức, mới nhận được 2 chữ "xin lỗi". Nhẽ ra đã viết cụ thể hơn, nhưng thôi, bỏ qua. Xem như mua một bài học. Sau này, hợp tác với tập đoàn lớn cách mấy, cũng sẽ thông qua hợp đồng tỉ mỉ - trừ khi rất thân thiết, hoặc đã vừa ý nhau ở những chiến dịch trước đó. Niềm tin quý báu lắm, không thể gặp ai cũng phung phí được.
Buồn cho cái cuộc đời màu hồng, ngày càng bị xỉn màu đi vì những chuyện không đáng. Cười lên nào pé Rob.
E nghe Honesty òi. Hay! Nhưng mà e nghe Beyonce hát. Thà bị lừa còn hơn ko dám một lần tin. E đọc trong Chicken soup đó. Dù sao cũng là bài học xương máu nhỉ hìhì. Chúc vui vẻ!
Chấm kiểu các bác giám khảo Ngôi Sao Tiếng Hát Truyền Hình quá dễ đoán. Từ nhiều năm nay rồi, những ai có đà cao điểm là cứ... cao hoài à, bất chấp phong độ của thí sinh đó trồi...
Giấc mơ làm ca sĩ là giấc mơ... tiêu biểu nhất của giới trẻ ngày nay. Không hẳn ai cũng đam mê âm nhạc đến mức muốn sống cùng nó 24/7. Nhiều bạn lao vào "cuộc chơi" ch...
Giấc mơ khá kỳ lạ.Setup cảnh đầu tiên là trong một văn phòng, bạn nhân viên tiếp mình có việc khẩn đột xuất, bảo mình chờ ở đấy. Cũng khá lâu... Chả biết vì sao mình lại phải ch...
Ngọc Đẹp 21:45 11-11-2009
Nhưng mà e nghe Beyonce hát
Thà bị lừa còn hơn ko dám một lần tin. E đọc trong Chicken soup đó. Dù sao cũng là bài học xương máu nhỉ hìhì.
Chúc vui vẻ!