Bonjour Vietnam!

Danh sách bài đã đăng

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 20:16 21-10-2008

Interview of Miguel (Mexico) - English
Uploaded by romainworldtour

Interview of Raquel (Peru) Part 1- English
Uploaded by romainworldtour

 

Ngày 41 trước hành trình của Romain. Tôi nhận thấy tôi quá lười và quá bận để giữ lời hứa với cậu ấy. Thật là xấu hổ.

Tôi nhớ các cô bạn ở Paris. Họ thường cằn nhằn rằng tôi không nói cho họ những gì tôi nghĩ. Trong đó có Raquel là người trong video bên trên. Người Peru. Nhờ cô ấy nói mà tôi biết Callao là tên một bến cảng lớn ở Nam Mỹ. Đó là lí do tại sao ở Madrid có trạm tàu điện ngầm tên Callao. Người Nam Mỹ nói tiếng Tây Ban Nha và nồng nhiệt cũng giống như người Tây Ban Nha. Kiểu như duyên phận chăng?

Về cái việc các bạn tôi bảo rằng tôi không bao giờ nói cho họ biết tôi nghĩ gì, thì thật ra tôi có giải thích nhưng các cô không tin. Với một người châu Á, mà lại là một người Việt Nam, nói nhiều về cái mình nghĩ không phải là một nhu cầu quá cần thiết. Trong khi trở về Việt Nam đôi khi người ta phàn nàn tôi nói quá nhiều về bản thân. Thật là lộn xộn.

Tôi nhớ ngày 25/8 Romain có hỏi tôi có muốn thực hiện một video như thế này không? Ngày hôm đó tôi vừa trở về Việt Nam, hớn hở với viễn cảnh sẽ được ăn uống chơi bời và cũng tràn đầy lo lắng với một cuộc sống tôi cho rằng có nhiều đổi thay. Tất nhiên là tôi không thể thực hiện cuộc phỏng vấn, và trong tâm trí tôi lúc đó Việt Nam là một cái gì đó mơ hồ mà tôi không thể nói về nó một cách trôi chảy được. Có thể khi Romain đến Việt Nam tôi sẽ có thể trả lời cậu ấy, mà cũng có thể tôi sẽ giới thiệu cậu ấy gặp một người bạn rất hay mà tôi gặp hôm nay. Để biết về Việt Nam và những hi vọng, những thất vọng, niềm vui, nỗi buồn, sự sợ hãi. Cái mà Romain bảo cậu ấy muốn biết khi đến từng xứ sở, nhưng tôi đoan chắc cậu sẽ không hình dung được ở xứ sở của tôi các concept ấy phức tạp thế nào.

Mấy hôm trước tôi ngồi ở một bãi biển Nha Trang. Một bãi biển đầy khách du lịch nước ngoài. Theo ngôn ngữ của người Việt Nam, đầy Tây! Một cảm giác buồn bã bỗng trở lại trong tâm trí tôi, rằng người Việt Nam chúng tôi không có cái vẻ thảnh thơi của họ. Như bác tôi nói, rằng khi đi trên đường phố Pháp, tôi gặp những người vội vã với gương mặt thảnh thơi, còn trên đường phố Việt Nam lúc nào cũng là những gương mặt âu lo muộn phiền. Một xứ sở quá ám ảnh bởi cái nghèo để có thể vô tư thanh thản.

Những ngày đầu tôi bị choáng sốc bởi đường phố Sài Gòn đầy người xô nhau, không ai nhìn ai. Cảm giác lẻ loi giữa một biển người không ai buồn đếm xỉa bạn là ai. Bây giờ thì mỗi ngày tôi đều cười chào những người tôi gặp. Ở Việt Nam, nếu bạn cười với một ai đó, sẽ có hai người ấm lòng. Bởi nụ cười và sự quan tâm giữa một biển người không phải ai cũng may mắn có.

Ở Việt Nam nỗi lo lớn nhất là tiền. Tiền như một là bùa trấn an hơn là một cái gì đó người ta thật sự cần. Không phải cứ có tiền là hạnh phúc, tất cả chúng tôi đều hiểu vậy. Người ta không có nhiều chọn lựa để theo đuổi, cho nên đuổi theo tiền là thứ dễ nhất. Chỉ vậy thôi.

Ở xứ sở này, tôi gặp rất nhiều người sống hoang mang trong một vỏ bọc điềm tĩnh, an toàn, tự tin, ngạo mạn. Lẫn lộn giữa những giá trị của cuộc sống. Ai cũng âu lo kiếm tìm cho mình một ý nghĩa. Tôi không bi quan về chuyện đó, tôi nghĩ, người ta còn lo lắng, còn loay hoay nghĩa là người ta còn cảm thấy cuộc sống có một giá trị. Nghĩa là người ta vẫn còn hi vọng.

Đôi khi tôi thấy mình cũng thế. Cố tổn thương một ai đó để thử xem họ có kiên nhẫn để yêu thương tôi. Chúng tôi bất an, và ai có thể dừng tổn thương người khác, thì họ sẽ thảnh thơi.

Tôi có may mắn gặp được những người mà những bất trắc không quật ngã nổi họ, và khi bạn buông tay thì họ giúp bạn níu lại. Bản thân tôi trong đời cũng có lúc là người như thế.

Ở xứ sở này, cuộc sống thật lạ lùng! Chúng tôi sống giữa những âu lo, và may mắn sao, đó là những âu lo để mà hi vọng.

 

  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 07:35 04-08-2008
    Còn 120 ngày nữa Romain sẽ khởi hành. Website của cậu ấy đã có khá nhiều thông tin chuẩn bị cho cuộc hành trình, rất chuyên nghiệp. Tôi cũng chưa biết phải giới thiệu từ đâu...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 03:14 01-06-2008
    Tôi tên là Hương Lan, và là bạn của Romain Cozarre. Tháng 12 này, cậu ấy sẽ bắt đầu một chuyến du hành vòng quanh thế giới. Lần đầu tiên nhận được email của Romain thông tin v...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)

Bài mới nhất

Sửa Đóng

Bài mới nhất

    Chưa đăng bài nào

Website yêu thích

Sửa Đóng

Website yêu thích

Mô-đun 1

Sửa Đóng

Homepage

Danh sách bạn bè

Sửa Đóng

Danh sách bạn bè

Bạn chưa kết nối với ai
 

R H
G S
B V

#