Nhanh lắm lắm ý.Vậy là sắp học xong rùi, ngoảnh đi ngoảnh lại đã gần hết 4 năm đại học rùi .Nhớ hồi xưa còn bé tí, chạy lon ton, đi học cấp 1 thì cứ mỗi lần được 10 lại chạy tất tưởi vào nhà ông để ông thưởng, mỗi điểm 10 là được 1000, mà hồi đó chẳng biết tiêu gì, toàn nhét lợn, đầy đến 5, 6 con lợn ý.nó béo núc ních nhét không xuể.híc...mỗi năm làm thịt mấy lần..., rùi lên cấp2, hồi đó vẫn còn trẻ con ai trêu một tẹo mà mít ướt, lên cấp 3 thì học lớp full nữ nhưng mà cũng có khá nhiều kỷ niệm, và có những tình bạn đẹp.Rùi chật vật thi vào đại học, năm đầu tiên thất bại và mình đã vào TLU nhưng đó có lẽ là một sự lựa chọn đến bây giờ mình vẫn chưa thấy hối hận mặc dù mình có thi và học thêm 1 trường nữa.Cái năm thứ 2 thi đại học đó giờ nghĩ lại mình cũng thấy phục mình thật, vừa đi học ở TL vừa tự ôn thi chẳng cho ai biết cả và cuối cùng thì cũng đỗ.Nhưng đối với mình nếu ai đó chỉ cho mình 1 sự lựa chọn có lẽ mình chỉ chọn TL mà thôi. TL làm mình không thể dứt ra được.Thấm thoắt đã chuẩn bị ra trường, chuẩn bị đi làm mất rùi.Nhanh thật.Kỳ vừa rùi mình cũng đã nộp báo cáo thực tập, giờ thì chờ đợi kết quả của nó nữa thui.Mình cũng thi xong hết các môn trong kỳ rùi.Kỳ sau học 3 môn nữa vậy là kết thúc quãng đời SV ở TL.Ở TL mình quen khá nhiều bạn và nơi đây cũng là nơi cho mình biết cuộc sống của một SVTN như thế nào.Mặc dù mình tham gia hoạt động của đội hơi muộn, nhưng dù sao cũng đã được nếm mùi của một sinh viên khoác lên mình tấm áo xanh tình nguyện.Mình thấy cuộc sống này trở nên ý nghĩa hơn.Những người anh, người chị, người em và những người bạn trong đội luôn cho mình cảm giác gần gũi , vui vẻ và thân thiện, mình thấy iu mọi người nhiều lém.Trao đi và nhận lại, đó là những gì mà mình cảm nhận được.Một cuộc sống tràn đầy màu sắc và ý nghĩa. Những năm tháng qua cũng dạy mình biết thế nào là "giữ lấy" và "buông ra".Mình sẽ giữ lại những kỷ niệm tốt đẹp mà mình đã có, những tình bạn đẹp.Và mình cũng biết có những cái gì không thuộc về mình hãy buông nó ra.vì những gì không thuộc và mình nếu cố giữ lấy chỉ đem lại cho mình những buồn đau mà thui.Cái gì không thuộc về mình thì mãi mãi không thuộc về mình, không nên cố gắng níu kéo, cầm cự, rùi thảng thốt, nhói đau.Hãy để nó trở về đúng vị trí thực của nó.Đôi khi, buông ra lại là giữ lại được rất
nhiều còn giữ lại thì chẳng níu kéo được gì cho mình cả. Chỉ cần lắng nghe trái tim và lí trí mình mách bảo thì hẳn sẽ biết được
rằng, khi nào bạn nên giữ lấy, khi nào cần phải buông ra. Trời trở lạnh rùi đó, các bạn nhớ giữ gìn sức khỏe và mặc áo ấm và nhé. Chúc mọi người có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên những người iu thương.
Một cảm giác khoan khoái và dễ chịu khi bước trên con đường thoang thoảng mủi hoa sữa.Cảm giác hơi xao xuyến, bâng khuâng một tẹo khi tiết trời trở nên se lạnh.Hình như cứ mỗi l...
Được nghỉ ở nhà ôn thi gần 2 tuần rùi, ở trong nhà suốt ngoại trừ những lúc có người rủ đi đàn đúm,hihi...Đi ra ngoài vài lần thì phải, còn lại chui tịt trong nhà học, chơi, ngh...
Đứa bạn đến chúc mừng sinh nhật vừa cười vừa nói :" Thế là mày già thêm tuổi nữa rùi đấy".Híc, nghĩ mà cũng "đau lòng" .hehe. Thế là lại bước sang một tuổi m...
Dạo này tớ còn lười trên cả mức lười kinh khủng mà lâu nay tớ hay nói tới ý.Chết mất thôi. Tớ chỉ thích ăn, mải chơi và thích ngủ ngày, đêm thì thức khuya, lười học.Tớ cũng khôn...