Thư mục: !My stories |
Người ta nói , cái tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu . Bẻ gãy hay không thì tôi không rõ , nhưng có một điều tôi biết chắc rằng mình đủ sức để vùng vẫy ra khỏi cái nắm chặt của anh …
Anh là em trai của cô giáo dạy thêu của tôi , tôi gặp anh và biết anh từ đó . Anh thường đem chiếc đàn thùng của mình hát cho tôi nghe những bài hát về tình yêu khắc khoải …Nhưng rồi , khi tôi nhận ra cái tình cảm anh dành tặng cho mình hoàn toàn khác hẳn với tình bạn , thì cái e thẹn của cô gái mười bảy không cho tôi quay lại lớp học thêu lần nào nữa …
Anh vẫn đến tìm tôi mỗi buổi chiều nắng vàng , vẫn là sự quan tâm như ngày trước …Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như anh hay tôi nghĩ , gia đình anh bắt anh phải sang nước ngoài tụ họp gia đình …Anh biết mình không thể làm gì thêm !
Rồi một buổi tối trời đẹp , anh đèo tôi trên chiếc xe đạp mini nhỏ , rồi cái nắm tay thật vội trước cửa nhà khiến tôi giật thót , vội vàng vùng vẫy , tay tôi thoát khỏi bàn tay anh …Anh nhìn tôi …
“Chào em lần cuối nhé !”
Rồi tôi …
….”Ừ”…
Cái
“Ừ “ tuổi mười bảy dại dột , hình anh cuối cùng của anh trong tôi là cái dáng
thất thểu leo lên chiếc xe đạp mini và rồi mất hút trong phố người …

Thế là anh đi , thế là năm qua , nhưng cái tình cảm đầu đời luôn mãi là một điều gì đó sống mãi trong tôi . Đôi khi nhớ lại , khẽ cười cho sự non nớt của mình , khẽ khóc cho tình yêu đầu đời vụt mất chỉ vì sự e thẹn , ngốc nghếch của tuổi mười bảy trăng tròn …
(Dựa theo câu chuyện kể trong “Thay lời muốn nói”)
™—…Vô…¯¶¯âm…—™ 16:43 30-09-2009
RuaBanTien21:24 30-09-2009
™—…Vô…¯¶¯âm…—™ 16:42 30-09-2009
hoa_bat_tu2508 22:26 25-08-2009