Lại chờ đợi một kẻ không biết đến sự hiện diện của mình ...!!!

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: !My stories |
Đăng ngày: 18:40 21-10-2009

 Tôi đã từng yêu em rất nhiều , tình yêu dường như sẽ chảy dài vô tận

                                                          trong ngân hà vũ trụ ….

 

         Em như cơn gió thoảng trong tiết trời đông khô ráp , em làm tôi thêm se lạnh bởi nụ cười đắng , đôi mắt vô hồn ….Em đi cùng đám bạn , vui cười đùa giỡn nhưng sao tôi vẫn thấy thấp thoáng một nỗi buồn vương vấn ….

                   Sao em không thử một lần rộng mở ?

                                                                                       0169  ….

         Nét chữ em nhòe đi trên tờ giấy thấm …Vội vã …bao giờ em cũng vậy …

                       Vội vã chi em ? Cơn mưa đổ ào , ướt bờ vai nhỏ …

                                                                                                

         

 

 

                      Nắng chiếu bóng tóc em thơm ngát , em hít một hơi đầy sương lạnh Đà Lạt mộng mơ , xoa xoa đôi tay , đứng giữa con đường cao tốc …Tôi thấy em thật nhỏ bé ….Sao em có thể chứa đựng nhiều nỗi buồn trong thân hình yếu ớt ấy ?

                            Che giấu chi em ? Nỗi đau tàn phá em từng ngày …

 

           Hẹn tối café vắng , em ngồi cạnh tôi , li nước tan hết đá mà câu chuyện còn chưa bắt đầu …Em thích những vòng tròn đu quay thật cao , nhìn xuống thành phố cực đẹp , tôi nhìn em . Khuôn mặt hắt lại ánh đèn vàng ….Em tôi …Mạnh mẽ quá ….

Ngày tháng trôi qua với những buổi hẹn vụng về…Em với tôi cũng thành một đôi ….Nhưng sao em chưa thử một lần rộng mở với tôi …Thằng bạn trai ngu ngốc yêu em ???Nhỏ bạn thân không chịu hé một lời . Nó quyết không chấp nhận tôi là bạn trai của em . Nó bảo tôi nông cạn , ngồi tâm sự với nó mà lại mắng té tát vào mặt tôi …Tôi càng thương nó vì biết nó thương em quá nhiều . Không để một thằng con trai nào có thể tổn thương em …

                  Em tổn thương bao nhiêu rồi ? Sao không một lời nào với tôi …

 

            Một năm sau , dáng em vẫn nhỏ bé sao , hít một hơi đầy không khí lạnh Đà Lạt, em ôm lấy tay tôi , tóc đen lướt qua chiếc áo len dày cộm . Sao tôi vẫn thấy mềm mại ? Em là thiên thần vụng tay làm vỡ ly nên bị đày xuống trần gian phải không ?

                               Sao em có thể tỏ vẻ ấm áp thế khi tim đã đóng băng ?

              Bánh thơm ấm , kẹo ngọt lịm . Em tặng tôi bánh em tự làm , kẹo em tự nấu , hoa em tự cắm . Tôi hạnh phúc lẫn tự hào với bạn bè , thơm nhẹ lên đôi má ửng hồng , tôi thấy em tan nhẹ đi mất . Giật mình vẫn em ngồi bên …Em có hiện hữu nơi này ?

                   Hiện hữu chi em ? Chốn trần gian bụi bặm ….

 

                  Phải đó em …rời xa tôi đi khi tôi  không là người có thể xóa hẳn nỗi đau trong em …Tôi không xứng đáng cho một thiên thần ….Em xa tôi vào ngày đông , nhẹ nhàng như lúc đến .Một mảnh giấy thấm để trong túi áo tự lúc nào …

                                                                

                              Một năm sáu tháng mười ba ngày là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của em . Không phải anh không thể xóa hết nỗi đau trong em mà do em không để ai xóa đi chúng.Em không thể sống mà thiếu đi nó ,  tự lúc nào , đau khổ là phần không thể thiếu trong em . Xin lỗi anh và cảm ơn anh thật nhiều  ….Liệu anh có phải thiên thần vụng tay làm vỡ ly nên bị đày xuống trần gian ?”

 

              Hít một hơi đầy không khí lạnh Đà Lạt , cảm giác nhẹ bâng xâm chiếm cả cơ thể ,từng đợt khí lạnh len lỏi vào trong cứ như được đi một chuyến du ngoạn thích thú .Tôi bỗng hiểu sao em lại thích hít một hơi đầy như thế .Hơi lạnh dường như mang đi theo nỗi buồn của em đi đâu đôi chút , không còn tồn tại .Phải không ? Xoa xoa đôi tay rát vào nhau . Tôi quay người lại …..Đường cao tốc dài và rộng bỗng thiếu một dáng người nhỏ bé nơi nào ….

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28