Thư mục: Chung |
_ Định mệnh cuối _
Ném cái chìa khoá xe xuống bàn. Tuấn đứng nhìn mình trong gương 1 hồi lâu rồi ngồi thụp xuống đất. Trong đầu nó thật sự hỗn loạn cái gì đó. 1 phần vì những gì hôm nay Minh nói với nó. Tuấn k biết nó đang như thế nào đối với Hân, tình yêu ư? Nó k chắc nên chẳng dám khẳng định cái j cả. Ngồi thở dài thườn thượt:
- Em khóc ít thôi hiểu k? - Nó nhìn ảnh Hân trong máy điện thoại của nó nói rồi bật cười nhẹ.
Nó buông tay xuống nhìn lên trần nhà thở dài, nhưng nó vẫn cười và nghĩ đến Hân ...
"Điều j làm mình rung độg nhah đến như thế?" - Tuấn đứng dậy lại tiếp tục nhìn mình trog gương.
- Ai bảo anh em mình là cặp sinh đôi cơ chứ? - Tuấn nói với mình trong gương rồi lắc đầu.
Bước ra khỏi nhà tắm. Tuấn mệt mỏi buông mình xuống giường. Nằm im lặng 1 lúc nó bật dậy với cái điện thoại rồi gọi đi:
- Em ngủ chưa? - Tuấn gọi Hân
- Em đang chuẩn bị ngủ đây, anh chưa ngủ à?
- Anh cũng định nhưng lại muốn gọi cho em .
- Muốn chúc em ngủ ngon à? ^^
- Hơn cả chúc ngủ ngon ấy chứ - Tuấn cười hìhì.
- Hay định kể chuyện đêm khuya cho em nghe?
- Anh muốn hỏi 1 điều thôi.
- Chuyện gì vậy anh?- Hân nằm xuống đệm.
- Sao em lại yêu Long nhiều đến thế? – Giọng Tuấn nhẹ đi.
- Để tìm lí do cho 1 tình yêu thì hơi khó nói anh ạ!
- Em chỉ biết yêu là yêu hết mình thôi đúng k?
- Ừm! Em k biết làm gì hơn cho người em yêu cả!
- Em yếu đuối và luôn làm người khác muốn ở cạnh bảo vệ! - Tuấn châm điếu thuốc.
- Hì! Em cũg k rõ nữa!^^
- Chính vì thế anh cũg giống Long! - Tuấn hạ điếu thuốc xuống thở khói ra.
- Là sao ạ...?
- À k có gì ^^!~ - Tuấn cười nhạt.
- Thôi muộn rồi anh ngủ sớm đi!
- Ừ! Em ngủ ngon nhé!
Tuấn cúp máy. Nó nằm ườn ra đệm. Hút nốt điếu thuốc. Và nghĩ vẩn vơ trong làm khói.
...
Tối vắng... Hân đi xe về nhà. Trong đầu nó suy nghĩ lẩn quẩn nhữg vấn đề k đâu. Dạo này nó hay gặp Tuấn. Nó cứ suy nghĩ về cái cách Tuấn đối xử với nó, mỗi lúc Hân lại càng bị suy nghĩ đó ảnh hưởng... Nó cứ cảm giác Long vẫn chưa mất đi. Tuấn xuất hiện và trở thành Long của ngày xưa mỗi ngày 1 giống!
- A... - Hân ngã ra đường.
Chắc nó đau lắm, đến k đứng dậy đc ngay. Đườg hôm nay vắng. .. Nó ngồi ôm cái chân chảy máu đầm đìa. Tự dưg nó khóc... K phải nó đau đến nỗi khóc mà nó chợt nghĩ "Chắc lúc Long ngã xuống anh đã đau lắm!" ... Nước mắt nó rơi xuốg trog vô thức, nó cứ ngồi ôm gối trên vỉa hè sụt sịt, mặc cái lạnh làm buốt vết ngã đang chảy máu, và nhữg vết xước khắp người
- Đau lắm hả? - Có người hỏi nó.
Nó ngước lên nước mắt ngắn nước mắt dài... Minh!
- Chị phải đứg lên k thì gọi điện cho em, em sẽ đến đỡ chị dậy chứ ngồi khóc thế à? - Mình càu nhàu dựg xe lên.
- Mày về trước đi tao đưa chị ấy về đã! - Minh quay ra nói với bạn.
-Chị có đứng dậy được k? - Nó cúi xuống nhìn Hân.
Hân vẫn úp mặt vào đầu gối lắc đầu khóc...
- Chị như là em bé ấy! -Minh nói rồi bế thốc Hân lên.
- Em... - Hân ngại ngùng.
- Chị trật tự đi, lên tiếng em đạp chị xuốg hồ đấy! - Minh ngắt lời.
Nó đặt Hân lên xe rồi leo lên xe nổ máy đi. Nó k cho Hân nói gì, chắc nó nghĩ Hân đau lắm nên mới khóc như thế.
- Đi kiểu gì mà ngã xong là ngồi ở vỉa hè khóc? - Minh cằn nhằn.
- Chị k để ý hòn đá! -Hân sụt sùi.
- Đưa chị về xong em quay lại xử lí hòn đá! - Minh cười
Hân tựa đầu vào vai Minh. Trước giờ nó vẫn thế. Minh giống như 1 người bạn, 1 người em trai... Là em họ Long nhưg nó và Long rất thân thiết, nên Hân và Minh cũg thân thiết giống như thế. Chuyện gì của Long và Hân, nó cũg đc nghe từ cả 2 phía. Rồi nhiều lúc Hân giận Long, nó cũg là cái máy xin lỗi và trình bày hộ... Hân rất quí Minh.
Minh lại bế Hân vào trong nhà đặt lên ghế. Nó ra bật điện, có vẻ nó rất quen vì đã đến đây nhiều lần với Long... Nó vào lấy hộp y tế rồi ra rửa vết thương và băg bó cho Hân.
- Em biết chăm sóc người khác thế nhỉ? - Hân cười dịu dàng.
- Chỉ chăm sóc chị thôi!
- Thằng ngố này!
- Này em 20t rồi, em chỉ kém chị 2 tuổi thôi đấy! - Nó ngước lên nhìn Hân vẻ mặt bực bội.
- Rồi, em chị lớn rồi...
- Em phải lớn để còn chăm sóc cho bà chị mãi k lớn của em! - Minh nói rồi cúi xuốg tiếp tục lau vết thương
- Cám ơn em! - Hân nhìn Minh.
- Hôn 1 cái k thì phải nợ em suốt đời! - Nó ngước lên nhìn Hân cười.
- Sao em khôn thế?
- Chị ko thích đc em chăm sóc nhiều hơn à?!
- Nói linh tinh chị tát cho bây giờ!
- Tát em cắn chết ấy chứ!
Hân cười và im lặng. Nó thấy hôm nay Minh hơi khác. Nó ko trẻ con bắng nhắng như mọi lần. Mà dịu dàng biết chăm sóc người khác.
Xong xuôi Minh cất đồ rồi pha sữa cho Hân.
- Uống cho ấm người đi! Em bé! - Minh cười hì hì đưa cốc sữa cho Hân.
- Em muốn ăn tát hả? - Hân cau mày cười mỉm.
- Đối với em chị chưa fải là 22t đâu!
- Thế là bao nhiêu hả con ỉn này?
- Là 19, kém em 1 tuổi!
- Sao lại là kém...?
- Hỏi nhiều, ngủ sớm đi, em về đây!
Minh chạy ra ngoài cửa, đi giày và quay lại nhìn Hân cười.
Hân nhìn theo Minh ra khỏi cửa mà thấy 1 cảm giác gì đó khó hiểu đến lạ. Nó thấy Minh rất đàn ông và đáng yêu! Lần đầu tiên nó được chăm sóc mà k bị trách mắng gì. Nó lại nhớ đến lần nó ngã bị thương ở chân như thế. Long đã mắng nó cả buổi vì cái tội ẩu. Long dẫn nó ngay đến chỗ bác sĩ để rửa và băng bó vết thươg. Rồi ngồi cạnh nó xoa vết thươg đến khi nó ngủ thiếp đi rồi mới về. Đây có lẽ là lần đầu tiên 1 người con trai băng bó vết thương cho nó. Nên nó mới thấy có cái gì đó khác lạ diễn ra trong nó!
Đang định uống nốt cốc sữa rồi đi ngủ. Thì sms đến.
"Em ngủ sớm đi nhé! Mai rảnh đi chơi với anh" - sms của Tuấn.
Nó mỉm cười, đag địh rep lại thì Minh gọi:
- Ngủ đi ngồi cười tủm tỉm cái gì thế? - Minh nói ở đầu máy bên kia
- Chị ngủ bây giờ nè! - Hân ngó ra cửa nhưng k có ai.
- Khôg phải ngó ra cửa làm gì vì em đag nằm ở nhà rồi! - Minh láu cá.
- Em thật là, đi ngủ đi! - Hân cười rồi quát Minh.
- Em muốn nghe giọng chị
xong mới ngủ cơ!
- Có cần hát ru nữa k ông tướng!
- Ơ! Thế thì em phúc quá!
- Thôi ngủ đi!
- Thế k chúc ngủ ngon à?
- Rồi ngủ ngon!
- Lạnh lùng thế?
- Thế muốn sao?
- Minh ngủ ngon nhé! - Minh gợi ý.
- Ừ! Minh ngủ ngon nhé! - Hân cười.
- Hì!^^ .. Hân cũng ngủ đi, đừg nt với anh Tuấn nữa!
Hân cúp máy. Nó cười tủm tỉm vì k hiểu sao Minh lại cứ bắt nó phải gọi tên rồi lại k gọi chị nữa mà gọi luôn tên Hân. Nó k nghĩ gì cả. Tiếp tục nt cho Tuấn và đi ngủ luôn.
....
- Tao buồn quá! - Phương ngả đầu vào vai Hân.
- Sao mà buồn?
- Mày có 2 anh đẹp trai theo đuổi.
- 2 anh nào?
- Minh với Tuấn! - Phương nhấc đầu dậy nhìn Hân.
- Tuấn thì còn có thể, chứ Minh thì nó còn nhỏ!
- Nhỏ gì? Tầm tuổi nó mấy thằng ở ngõ tao lấy vợ rồi kia kìa.
- Ờ thì nhỏ hơn tao 2 tuổi!
- Gái hơn 2 trai hơn 1, mày sao phải nghĩ?
- Dựa vào đâu mà mày nghĩ Minh định theo đuổi tao?
- Tao người ngoài cuộc nhìn biết ngay, nhưg mày thích Tuấn hả? - Phươg huých tay Hân.
- Tao ko chắc, có lẽ tao vẫn tưởg Tuấn là Long.
- Mày nên chắc chắn tìh cảm... đừg nhầm lẫn, Tuấn k fải Long đâu!
- Tao hiểu nên tao vẫn giữ khoảng cách với Tuấn.
- Thế thì tốt, nhưng tao vẫn thík Minh hơn!
- Em nó còn nhỏ mày đừg có mà...
- Mày điên à, Minh dễ thương ai mà chẳng quí... chứ tao có ý đồ gì đâu? - Phương véo má Hân.
....
- Hân ơi!
Hân giật mình quay lại.
- Êu ơi! Gọi tên nhau mới sợ! - Phương true.
- Con ỉn con này! K biết nghĩ cái gì nữa! - Hân bực bội.
Thì ra là Minh. Hôm nay nó lại đơị Hân tan học.
- Tình cảm quá nhở! - Phương trêu Minh.
- Tối hôm qua xảy ra chuyện nên phải thay đổi cách xưng hô! - Minh cười ẩn ý.
Hân bịp mồm Minh lại, còn Phương thì cười như đag nghĩ đến chuyện gì đó đáng buồn cười ...
- Tối qua xảy ra chuyện gì? - Tuấn ở đâu hỏi vào.
Minh và Phương thôi cười, còn Hân thì bỏ tay che miệng Minh đi, tất cả im lăng nhìn Tuấn...
- À Minh nó đang đùa! - Hân giải thích.
- Anh hỏi hôm qua có chuyện gì mà? - Tuấn nói to.
- Anh làm sao phải hét lên?! - Minh kéo Hân lại.
- Em đến đây làm gì? - Tuấn nhìn Minh.
- Anh hỏi chuyện tối qua làm gì?
- Thế thật ra là có chuyện gì mà 2 người thay đổi cách xưng hô?
- Thôi 2 đứa nó đag đùa mà... - Phương can.
- Thì hôm qua em ở nhà chị Hân...
- Minh... - Hân ngắt lời Minh rồi quay sag Tuấn. - K như anh nghĩ đâu!
- Anh k phải là anh Long nên anh chẳg có quyền gì hỏi và chị cũng k phải giải thích - Minh cáu lên, nó nhìn Hân bực bội rồi đẩy Tuấn ra lên xe bỏ đi nhưng nó lưỡng lự quay lại.
- Anh đừg có nhầm lẫn, chị Hân k phải quyền sở hữu của riêng ai, chị ấy có quyền sống cuộc sống riêng tư của chị ấy... Anh đừng nghĩ mình là anh Long và đc quyền xen vào bất kì chuyện gì! Vì anh k phải là anh Long!
Tất cả mọi người im lặng. Hân cúi mặt và tự nhận thấy Minh đã nói điều gì đó đúng. Tuấn quay lưng bỏ đi. Lẽ ra nó đến đón Hân đi chơi nhưng lại nghe phải cái k nên nghe rồi khó chịu cáu gắt như kiểu nó có quyền làm thế với Hân. Còn Phương thì đứg vỗ vai Minh như kiểu đồng tình và bằng lòng với những gì Minh nói.
- Em xin lỗi! - Minh đến chỗ Hân.
- Em nói đúng mà^^! - Hân vẫn tỏ ra bình thường.
- Chị đừg giận em nhé, em nói k suy nghĩ trước gì cả!
- Chị k giận, nhưg chắc a Tuấn jận lắm!
- Kệ anh ấy! Ai bảo anh ấy ngộ nhận mình là Long!
- K phải do anh ấy đâu, mà là tại chị đấy!^^
- Sao lại tại chị?
- Tại chị đã thổi hìh bóng Long vào trong đầu anh ấy!^^
Nói rồi Hân cúi mặt. Minh nhìn Phương k biết phải làm gì? Phương thì nhún vai coi như mìh ngoài cuộc k liên quan trog chuyện này.
..
- À! Con bé Hân á? Người yêu chết cái quay ra yêu luôn thằg em.
- Sao mày biết?
- Tại thằg em giống y thằng anh, sinh đôi mà! Hôm nọ, tao thấy cãi nhau ầm ĩ ở cổg trường.
- À, chắc tại yêu như thế bị gia đìh thằg kia chửi vào mặt cho chứ làm sao?
...
Hân đừng nép mìh trong góc nhà vệ sinh, nghe những lời đau lòng nhưg nó cố gắg k lên tiếng vì nó k muốn mọi chuyện lại phức tạp hơn nữa. Nước mắt nó lại rơi ra.
Cuộc sốg của nó và nước mắt vốn đã quá quen từ lúc mất Long. Nên nó cũg k còn tự hỏi sao lúc nào nó cũg khóc nữa. Cũng chỉ 2 tháng nữa là ra trường rồi. Nên nó muốn mọi chuyện cứ êm đi. Mọi người nói mãi rồi cũg sẽ chán thôi!
Hân buồn bã bước ra cổng trường. Nó nhìn về phía cái biển quảng cáo. Nó lại nhớ lại nụ cười của Long ngày hôm ấy.
- Ăn đi này! - 1 cái kem đưa vào má nó. Kem đậu đỏ.
Minh đứng trước mặt nó cười tủm tỉm.
- Chị thík ăn kem này đúg k?
- Ừk... - Hân mỉm cười cầm lấy kem, nó k ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Minh vì gần 1 tuần nay ngày nào Minh cũng xuất hiện.
......
1 Tuần, ngày nào nó cũg hỏi Hân hôm nay muốn đi đâu? Hân thườg bắt nó đưa đi nhữg chỗ mà nó và Long chưa bao giờ đến. Khác với Tuấn, Tuấn chỉ hỏi "Em và Long hay đi đâu?" và đưa Hân đến đó. Nhưng lúc ở cạnh Tuấn nó hạnh phúc nhưg lại thường ngượng ngùng nhưng khi ở gần Minh thì lại khác, nó vui và chẳg bao giờ ngại j với Minh cả.
Ngày hôm trước. Tuấn đã nói:
- Anh k muốn chỉ là hìh bóg của Long. Anh muốn được là người mới đối với em.
Hân đã suy nghĩ mãi về câu nói đó. Phương nói Minh theo đuổi nó nhưng chưa bao jờ Minh đả động về việc muốn Hân có tình cảm gì với nó cả! Lúc nào Minh cũg chỉ biết chăm sóc, quan tâm, an ủi nhưg lại k bao giờ nói nhữg lời yêu thương 1 cách nghiêm túc.
Hân lắc đầu. Nó đag bực bội vì tự nhiên lại so sánh Tuấn và Minh.
- Chị làm sao đấy? Đau đầu à? - Mình cúi xuốg nhìn Hân.
- Không, chị đag đẩy ý nghĩ linh tinh đi!
- Chắc đag nghĩ đến anh Tuấn chứ gì?
- Sao em biết?
- Nếu chị cảm thấy yêu anh ấy thì đến với anh ấy!
- Chị k rõ nữa!
- Chị k tách anh Tuấn và anh Long ra đc đúg k?
- Ừ! Đúg rồi!
- Giờ chị chỉ cần làm 1 điều gì đó cùg anh Tuấn mà chị và anh Long chưa hề làm ấy!
- Chưa hề làm à?
- Này đừg làm chuyện dại dột nhé! - Minh cười haha rồi bỏ chạy vì Hân đag đuổi theo để đánh nó.
...
Minh đưa Hân về nhà, Hân nghĩ mãi về điều Minh nói, nó đag cố nghĩ xem, Nó và Long đã chưa từng làm chung 1 việc gì nhỉ? Tự nhiên nó như nghĩ ra cái gì đó... Nó gọi điện cho Tuấn.
- Anh à ?
- Ừ ! Em chưa ngủ à ?
- Dạ em vừa đi chơi loanh quanh với Minh về
- Sao em cứ suốt ngày đi với Minh thế ?
- Đi chơi với nó vui mà!
- Thế từ giờ cứ đi với nó nhiều vào, bao giờ chán thì tìm anh.
- Anh làm sao thế?
- Ừ thì anh ghen!
- Ghen á?!
- Vậy anh k đc phép ghen sao?
Nó cúp máy luôn. Còn đầu dây bên kia thì Tuấn k hiểu vì sao Hân lại đột ngột cúp máy.
- Long chưa bao giờ ghen lúc mìh nói đi chơi với Minh cả!
[....]
- Em yêu ngủ chưa? - Long hỏi Hân.
- Hôm nay em đi chơi với Minh cả ngày mệt quá chuẩn bị ngủ!
- Em đi chơi có vui k?
- Vui, đi chơi với anh đẹp trai thế mà!
- Hoá ra là thích trai đẹp!
- Anh ghen à?!
- Anh ghen làm gì? Anh tin tưởng người yêu anh lắm!
- Thật k đấy?!
- Thật mà! Mà em anh nó có thích em thì càng tốt chứ sao!
- Sao lại tốt?
- Vì người yêu anh fải như thế nào mới đc người ta thích chứ!
[...]
Vậy là tìm đc cái mà Tuấn khác Long rồi. Người ta nói, yêu là sẽ ghen, nhưg khi Long k ghen Hân lại cảm thấy hạnh phúc chứ k phải cách vui nửa vời khi nghe câu ghen của Tuấn? Như thế là thế nào nhỉ? Có lẽ Tuấn và Long có cách yêu và tin tưởg khác nhau.
- Em à! - Hân gọi cho Minh
- Sao rồi chị. Có chiện gì à?
- Có lẽ chị yêu Tuấn và k nhầm lẫn gì với Long cả!
- ..... - Minh im lặng
- Em sao thế?
- Hì... ! Yêu thì đến với anh ấy đi chị!
- Nhưg anh ấy liệu có nhầm lẫn k?
- Nhầm lẫn gì hả chị?
- Là anh ấy nghĩ là anh ấy sẽ giống anh Long anh ấy yêu chị. Chứ k phải anh ấy thật sự thấy thế!
- Em nghĩ là khi chị ở bên anh ấy nhiều chị sẽ hiểu.
- Hì, cám ơn em nhé!
- Ừ! Chị ngủ đi!
Minh cúp máy trước. Mọi lần nó vẫn nhùng nhằng bắt Hân cúp trước nhưg hôm nay nó lại cúp luôn. Hân thấy là lạ.
...
Hôm nay khác ngày bình thường. Hân k thấy Minh đứng ở cổng trường như mọi lần nữa. Nhưng thay vào đó nó thấy Tuấn, nó gác cái hụt hẫng k thấy Minh đi và chạy về chỗ Tuấn. Có lẽ từ hôm nay, Tuấn sẽ là người con trai sau Long bước vào cuộc đời nó. Vì hôm qua nó đã tự trả lời mình là nó yêu Tuấn chứ k phải nhầm lẫn với Long... Tuấn cầm tay Hân đi trên con đường mà Long và Hân vẫn đi... vẫn như cũ, Tuấn lúc nào cũng làm cho mọi thứ trong quá khứ Hân muốn quên sống lại.
- Giờ anh mới nhớ! Sao em lại đeo cái nhẫn này ở cổ thế - Tuấn đặt tay cầm vào chiếc nhẫn.
- Vì cái nhẫn này mà Long bị tai nạn đấy! ^^ - Hân buồn nhưng vẫn cố cười trả lời Tuấn.
- Sao em vẫn còn đeo nó?! - Tuấn k vui.
- Vì nó là vật kỉ niệm mà anh!
- Quá khứ đã qua rồi thì em giữ làm gì?!
Dứt lời Tuấn k hiểu mìh nhỡ tay kiểu gì làm đứt chiếc dây chuyền... 1 lần nữa cái nhẫn rơi xuống và lăn ra lòng đường ...
- Anh làm sao thế? - Hân quay sang Tuấn.
- Anh xin lỗi, anh sẽ mua cái khác cho em! - Nói rồi Tuấn kéo tay Hân đi!
- Không cái nhẫn đó là của Long mua tặng em! - Hân hất tay Tuấn ra địh lao ra đường!
Tuấn kéo Hân lại.
- Anh nói em để nhữg cái liên quan đến Long đi đi mà!
- Em có thể quên là đã yêu Long nhưng Long là 1 phần trong quá khứ của em, em có quyền trân trọng giữ gìn nó - Hana cáu lên với Tuấn.
Trong lúc 2 người còn đang mải cãi nhau thì 1 tiếg phanh trói tai khiến cả 2 jật mìh quay ra. 1 người vừa bị tai nạn. Hân nhận ra ngay đó là Minh, nó vội vã chạy lại, Minh đang nằm dưới đất bất tỉnh. Tuấn vội vàng gọi xe cấp cứu còn Hân thì ôm Minh, nó lại có cảm giác mất đi người nó yêu thương cách đây 1 năm về trước vậy... Nó sợ hãi và khóc, nó cứ ôm chặt lấy Minh.
- Này em chưa chết đâu! - Mình bất chợt lên tiếng.
- Em ko sao chứ, có đau ở đâu k? - Hân cuống lên!
- Tí nữa vào bệnh viện chị hỏi bác sĩ ấy! - Minh nhăn nhó,rồi nó đưa tay lên.
- Đây của chị đây! - Nó cười.
- Em... - Hân lắp bắp.
Là cái nhẫn! Minh nhặt cái nhẫn cho Hân.
Có cái j đó chợt xuất hiên trong đầu Hân lúc này. Nó lại ôm Minh chặt hơn. Mặc Tuấn đứg đó nhìn và Tuấn đủ hiểu... Thật ra Tuấn chỉ là 1 cái gì đó còn xót lại trong quá khứ của Hân k hơn k kém... Đối với Hân Tuấn là 1 quá khứ sống động, nên Hân trân trọng và gìn giữ... nhưng thứ tình cảm Hân dành cho Tuấn là tình yêu đối với quá khứ chứ k phải là dành riêng cho Tuấn.
....
- Bác sĩ ơi anh ấy có sao k? - Hân lo lắng hỏi bác sĩ.
- Cậu ấy chỉ bị trày xước nhẹ và trấn độg mạnh nên ngất đi thôi, nghỉ ngơi là khoẻ!
- Cám ơn Bác sĩ! - Hân thở hắt ra.
- Em vào với Minh đi! - Tuấn nói.
Ngay sau khi Hân vào phòng Tuấn liền bỏ đi. Lúc đi nó k quên quay lưng lại nhìn Hân và Minh trong phòg bệnh và mỉm cười, dường như nó biết điều gì đó rồi sẽ xảy ra.
- Trả nhẫn cho chị này k lấy hả?!
- Đeo cho chị! - Hân chìa tay ra.
- Thế giống trao nhẫn cưới lắm! - Minh cười.
- Thế để chị tự đeo! - Hân giật lấy cái nhẫn.
- Không để em đeo! - Minh giật lại đeo vào tay Hân.
- Để cám ơn em, chị cho phép em k cần gọi chị xưng em nữa!
- Thật k? - Minh ngạc nhiên.
- Ừ! Hân nói thật mà!
Thế rồi Minh nắm chặt tay Hân. 2 người nhìn nhau mỉm cười mà k biết rằng chiếc nhẫn đã gắn kết 1 định mệnh mới cho cả 2 ...
pÙm 20:36 18-09-2009
»¶v¶øøñ«•hỌk xyk GưƠg mẩU•|cK pảO nÀz pHảI ngOaN☺|•09:11 20-09-2009