Thư mục: Tổng hợp |
Nếu tính theo lịch âm là ngày 8 tháng 10 năm Kỷ Sửu, tức là còn đúng 8 ngày nữa là ngày trăng tròn của tháng. Giờ thì mùa đông, bầu trời đầy mây mù, vầng trăng bị che lấp. Cũng chả ai còn để ý khi nào trăng tròn. Dù rằng ngày ta sinh đúng ngày trăng tròn.
Đời là vậy, quên để nhớ, nhớ để quên... như triết lý của những thằng lãng đãng, hâm hâm.
Đã mấy tháng rồi ta không còn lên chỗ ấy ngồi ngắm ngày trăng tròn rồi nhỉ ? Cũng chả nhớ, và chả cần nhớ để làm gì. Cuộc sống ta không quá thừa thãi thời gian cho những việc vô bổ. Một ngày, ta đã thề rằng không bao giờ ngồi đó nữa... rồi không ngồi nữa và chỉ nhớ có vậy.
Ngày 24-11 dự định làm vài việc, cuối cùng, không làm gì cả, cả ngày vùi đầu vào chăn, như ai đó bảo ngủ đi cho đỡ đau đầu. Cố nằm nhưng giấc ngủ cứ chập chờn, đầy mộng mị. Suy cho cùng tháng ngày trôi đi nhanh thật... Những đám cỏ may ven triền đê ngày ấy giờ chắc hoang dại lắm vì không còn in dấu chân người. Thì như người ta viết, lời thề cỏ may rồi cũng chỉ thoảng bay theo gió...
Vết sẹo thời gian rồi cũng lành lặn. Nhưng có những vết thương mãi không thể cầm máu. Cũng có người hỏi, ta đang nghĩ gì, định nói gì ?...
Ta lảng tránh trả lời, hay nói chính xác ra là ta sợ. Ta sợ một ngày nào đó, ta lại mang trên mình thêm một vết thương.
Tối 24-11, ngồi nhâm nhi chén rượu ở một quán cóc ven đường, vài lần ta đã rút điện thoại ra rồi lại lẳng lặng cất đi. Ngửa cổ nhìn trời, chỉ một màu đen kịt. Những khu chung cư sáng đèn rực rỡ. Trong những ngôi nhà kia thật ấm áp, hạnh phúc...biết đâu đấy những cú điện thoại trở thành lạc lõng.
Trịnh viết : Không còn ai, đường về ôi quá dài... Nghêu ngao vài câu cho ấm lòng. Hãy tha lỗi cho ta, dù em đang thật gần, thật gần... như trưa nay vậy...


