Thư mục: Tổng hợp |
Tôi vốn có một bệnh "dở hơi" : Rất thích đặt công việc mình làm trong mọi áp lực. Đúng là bị xoay như chong chóng, nhưng hình như khi căng lên mọi thứ, bản thân lại thấy... sướng... thế mới kỳ !
Nhưng khi xong việc, cái mệt bắt đầu ngấm, và trong lúc làm, có những chuyện mình đã quên, có những chuyện lại không cập nhật được tính ... thời sự, có những chuyện chưa kịp suy nghĩ nên xử lý thế nào... Tất cả, phúc chốc bắt đầu đè nặng trong cái đầu nhỏ bé và chật trội.
Xung quanh, tất cả đều tĩnh lặng. Cả thành phố chìm trong giấc ngủ. Chắc chắn vẩn vơ đâu đó có những lời oán trách, có những người giận dỗi... và còn nhiều điều mà không thể hình dung hết nữa.
Tự nghĩ, vậy con người thật của mình là thế nào ? Nghĩ mãi nhưng cũng không tài nào hiểu nổi. Chất chứa đầy rẫy mâu thuẫn. Có những điều muốn - không dám nói ra. Có những điều thích - không dám làm. Có những điều ước - nhưng luôn cố gạt nó ra khỏi suy nghĩ và hành động. Sự cứng rắn hay mềm yếu ? Bản lĩnh hay thỏa hiệp ? Phấn đấu hay buông xuôi ? Tài giỏi hay dốt nát ? Đang được hay mất ?....
Tất cả quay cuồng, lẫn lộn như một mớ bòng bong.
Con người luôn chứa đựng trong mình những mâu thuẫn ! Những phút đáng yêu và vô tư trong cuộc đời sao thật ngắn ngủi và hiếm hoi !