trên cao... có nắng ở trên cao...

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 20:23 12-10-2009

(TG : Ở đời, ngại nhất, sợ nhất và căm thù nhất là những nhát dao đâm từ sau lưng. Nhưng, đấy là những con người mang trên mình thương tích nhẹ, hoặc nhìn người khác mà ngộ ra điều đó. Có những người, đã vĩnh viễn từ giã cõi đời này vì những điều như vậy. Và cũng có những người, dù vẫn đang sống nhưng rơi vào cảnh dở khóc dở cười, nói thẳng ra, sống trong cảnh còn khổ hơn chết khi đã trắng tay mọi điều.

Người Phương Đông với đa phần mang trong mình ảnh hưởng của tư tưởng Phật giáo về thuyết nhân quả, gieo gì gặt nấy. Vậy nên tính cộng đồng, người nọ quan tâm đến người kia, thế hệ trước quan tâm đến thế hệ sau, thế hệ sau dù thế nào đi chăng nữa cũng không có quyền rút súng lục bắn vào quá khứ...

Nhưng có lẽ đấy là những ngày đã qua.

Ngày hôm nay, cơn lốc thị trường ào vào xã hội. Suy nghĩ và nhận thức của con người cũng có những thay đổi. Nhiều người trưởng thành lên, vững vàng lên kể cả từ tri thức và hành động để có thể trụ vững giữa cơn lốc ấy. Song cuộc sống lại có thêm không ít kẻ tiểu nhân bằng mọi cách giữ cho mình sự tồn tại trên thế gian này kể cả bằng việc bán rẻ lương tâm con người.

Vậy theo thuyết nhân quả liệu TRỜI CÓ MẮT ? Liệu những kẻ gieo gió có gặp bão ?

Chẳng biết kết cục như thế nào, nhưng tôi chứng kiến, những người tốt bên tôi thường sống .... không được thọ, trong khi lũ tiểu nhân lại ... nhăn răng và trở thành một thế lực đáng sợ trong xã hội !

Tôi đã viết truyện ngắn này trong tâm trạng như vậy)

 

Người ấy cũng có tên, có tuổi. Thậm chí là một cái tên rất kêu, rất dễ nhớ. Nhưng học với nhau từ ngày phổ thông, lớp chúng tôi vẫn quen gọi con người này là "Hắn" - một từ rất chung vốn chỉ dùng để xác định... giới tính. Chỉ một câu đùa bông lơn- Hắn đang đến đấy - Ai trong lớp tôi cũng hiểu rằng đang nói về con người này. Dù sao giờ đây con người ấy cũng đã khuất núi, và có lẽ cách gọi của chúng tôi từ ngày còn cắp sách tới trường là hợp hơn cả.

9h30 phút buổi sáng ngày mùa đông, trời thật ảm đạm. Cái lạnh đến ghê ngời làm cho sức chịu đựng của con người trở nên mong manh. Có lẽ vì thế mà Nhà tang lễ mấy hôm nay, chiếc băng cát-xét thu nhạc hiếu chẳng lúc nào ngừng rền rĩ suốt từ sáng tới tận cuối giờ chiều.

Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ viếng... hắn. Khung cảnh Nhà tang lễ được khẩn trương dọn dẹp lại, người ta trưng tên hắn nổi bật trên chiếc băng đen, nằm chính giữa bệ thờ. Mấy người nhà của hắn, chắc ở quê lên, đang sang phòng lạnh, kiểm tra lại cái công việc cuối cùng mà phái nữ ngày thường quen gọi là trang điểm trước khi đưa hắn lên vị trí trang trọng nhất của buổi lễ.

Lớp chúng tôi nhìn nhau, hiếm có buổi nào cả lớp lại đi đầy đủ và sớm trước giờ như thế. Nói là đầy đủ thôi chứ thiếu hai đứa đang sống ở nước ngoài, một đứa rời vào TP.HCM làm ăn từ lúc tốt nghiệp xong đại học và hắn - người đầu tiên của lớp chúng tôi đi về thế giới bên kia. Cả lớp có mặt sớm là vì "lệnh triệu tập" của cái Hà "mít", lớp trưởng. Nó phán : "Bọn mình phải có mặt sớm, tao e đám ma hắn chẳng có mấy người đến dự ! Biết là khi sống, người này, người kia đều có chuyện với hắn, nhưng nghĩa tử là nghĩa tận, danh dự của lớp 10D phải đặt lên hàng đầu...". Thằng Song "ba toác" vẫn ngoác cái miệng bô bô, chẳng giữ ý giữ tứ gì cả : "Người ta bảo đi viếng đám ma thường "có lộc" nên cấm thấy đứa nào vắng mặt, cả mấy con mụ tiểu thương, suốt ngày lấy cớ bán sạp hàng trên chợ bận như con mọn để tránh các cuộc đàn túm, tụ tập của lớp..." - Nói đến đó, nó liếc xéo sang cái Thảo, vốn là dân bán vải ở chợ Hàng Da. Thì chả ai lạ gì, có khi nó thích cái Thảo từ ngày còn mặc quần thủng đít ấy chứ, hai đứa cùng phố mà. Miệng thằng Song như cái loa nên mấy người xung quanh đều hất ánh mắt tò mò về phía chúng tôi và nở một nụ cười tủm tỉm. Cái Thảo cũng chẳng vừa : "Này ! Đây nói cho mà biết, học với nhau từ bé, lại là đám ma đứa đầu tiên trong lớp nên cho suất "ưu tiên". Chứ với thằng ấy, hắn không đi "xin lộc" người khác thì thôi, chờ mong hắn cho ai lộc có mà đến Tết... Công-gô. Hôm nay, bảo ông xã lên trông hàng để tớ đi đám ma hắn, ông ấy mới phun ra, mấy tháng trước hắn qua nhà nhưng không gặp tớ thế là hắn buôn bạc giả với ông xã một hồi rồi mượn "nóng" chục triệu đồng. Không biết hắn nói những gì, ông xã nhà tớ răng rin rít như vậy mà rút ngay tiền trong két đưa hắn. Thế là đi toi rồi, giờ này có lên chùa... con chim mà đòi".

Tôi cùng mấy đứa trong lớp đôn đáo chạy khắp một vòng Nhà tang lễ, xem các khâu còn thiếu thứ gì. Nhưng mọi việc đều chỉn chu. Thời buổi cơ chế thị trường, bỏ tiền ra, nhà đòn lo từ A tới Z với mỗi điều kiện phải có lực và... nhân vật nằm trong quan tài. Chẳng còn phải lo xoa hai tay vào nhau thanh minh : "Trong lúc tang gia bối rối nếu có gì thiếu sót..."

Lớp tôi lạ gì tài ăn nói của hắn. Mấy đứa con gái lớp tôi thường khen... cái mồm của hắn - bộ phận đó có năng lực ứng biến hơn người - ngay ngày học phổ thông, với cái mồm đó hắn được bầu làm "quản ca", một thằng nam giới làm "quản ca" duy nhất trong khối và trong cả trường. Cùng một câu chuyện với người này hắn nói một kiểu, người kia hắn nói một đằng, bốn phương tám hướng không nơi nào giống nơi nào nhưng ai nghe hắn ruột cũng nở từng khúc, cẩn thận không thì phải đi mổ ruột thừa sớm. Cũng vì có cái mồm hơn người nên dù ngoại hình của hắn quá bình thường ấy là không muốn nói tầm thường, vậy mà kết thúc xong 5 năm đại học, hắn đã kịp bỏ lại đằng sau 3 mối tình. Bọn nó kháo nhau, mối tình đầu tiên của hắn là một cô gái nhà tỉnh lẻ nhưng gia đình giàu có, chu cấp đầy đủ cho con gái ăn học đại học tại Hà Nội đến nỗi không biết rằng cô gái còn chu cấp đầy đủ cho cả một thằng Hà Nội gốc như hắn suốt 2 năm đầu vào trường. Mối tình thứ hai, nghe đâu hắn yêu thật nhưng mọi chuyện được có mấy tháng rồi kết thúc chóng vánh. Hình như hắn phải đắn đo, dằn vặt nhiều lắm bởi thầy giáo chủ nhiệm lớp của hắn cũng để ý người con gái đó. Thì có lạ đâu, hắn là típ người có thể hy sinh tất cả cho một mục đích, ý đồ nào đó. Còn người con gái thứ ba, hắn yêu vì cô ta như một vật trang trí cho hắn và chủ yếu là do hắn có thể nhờ vả được chiếc xe máy để chạy đi, chạy lại làm thêm. Nhiều khi họp lớp, cả lũ chúng tôi lại tụm năm túm ba bàn tán, nhưng tuyệt không có đứa nào biết chính xác hắn có bao nhiêu mối tình, duy chỉ có điều, chắc chắn hắn là loại "sát gái", và cuộc đời hắn đi lên từ.... gái.

Người đàn bà cuối cùng trong cuộc đời hắn là vợ hắn (tất nhiên đó là trên giấy tờ hôn thú) hôm nay cũng không có mặt. 3 năm trước - Huyền - tên của chị ta - đã chính thức quyết định chia tay hắn rồi xin cơ quan chuyển vào miền Nam công tác. Hắn có với Huyền hai mặt con, đều là gái, nghĩa là như cách lý giải của lớp tôi : Vợ hắn yêu chồng hơn hắn yêu vợ. Đứa con gái lớn của hắn cũng phải chừng mười ba, mười bốn gì đó, xinh như mẹ nó nhưng khổ nỗi mắc phải cái bệnh... không bình thường, có lớn mà chẳng có khôn, tồ tồ, thộn thộn. Nhiều người bảo, đó là do hậu quả của những trận hắn say xỉn sau khi cùng xếp tiếp khách ở cơ quan. Thì lúc đó hắn đương ở đỉnh cao của quyền lực với cương vị trợ lý một nữ phó giám đốc phụ trách kinh doanh. Chắc hồi ấy, hắn học được nhiều thứ lắm vì xếp hắn là một người đàn bà cái gì cũng có, năng lực, sự nhạy bén trong kinh doanh, tính quyết đoán trong công việc, khéo léo lấy lòng cán bộ công nhân viên trong cư xử... Duy chỉ có một điều xếp hắn thiếu đó là.... hơi đàn ông, bởi gần đủ "tiêu chuẩn" tham gia U50 mà vị phó giám đốc nọ chưa hề một lần cùng ai (tất nhiên đó là trên giấy tờ hôn thú). Mà trong hắn cái khoản ấy thì có thừa.

Trở lại chuyện nhà hắn, đứa con gái lớn của hắn thì vậy, phải nghỉ học ở nhà, còn đứa nhỏ năm nay mới học lớp hai. 3 năm trước, khi tòa xử vụ ly hôn của hắn, Huyền đòi nuôi cả hai đứa, hắn không chịu. Huyền đòi nuôi đứa lớn, hắn không nghe. Hắn lấy lý do là con hắn đã chịu nhiều thiệt thòi, sau này Huyền đi bước nữa, để con hắn bơ vơ, lại thêm cái bệnh khó chữa ấy... khổ lắm. Huyền xin nuôi đứa nhỏ, hắn cũng không nghe. Hắn bảo, đồng lương cái nghề cô nuôi dạy trẻ của Huyền thấp, lo một thân một mình còn thiếu, lấy đâu tiền nuôi con hắn ăn học. Nói chung trước tòa, hắn là một ông bố mẫu mực, sống có tình, có trách nhiệm với gia đình, ăn nói rành rọt, phân tích đâu vào đấy. Cũng là vì hắn có... cái mồm hơn người. Hơn ai hết, cả lũ bạn học cùng lớp như chúng tôi, Huyền hiểu điều này. Nhưng trước tòa Huyền chỉ im lặng. Một sự nhẫn nhịn đến cam chịu. Cũng bởi cô ta quá yêu hắn, vậy nên Huyền không đề cập tới phần... tài sản có giá trị nhất đối với vợ chồng hắn là căn nhà. Tính ra nếu phân định tài sản thì căn nhà đó quy ra cũng phải gần chục tỷ đồng. Chỉ khổ nỗi, căn nhà đó là của bố mẹ cô để lại, gì thì gì Huyền cũng là con gái duy nhất của một vị thứ trưởng dù đã nghỉ hưu. Nhưng căn nhà đó vẫn đứng tên bố mẹ Huyền, biết hắn sợ điều đó nên cô không hề đề cập tới chuyện này trước tòa. Còn hắn, hắn biết Huyền rất yêu hai đứa con nên hắn định dùng chúng làm "tường thành" để duy trì sự tồn tại của một gia đình dù trong đó không còn hơi ấm. Tuy nhiên, về chuyện này, hắn lầm hoàn toàn. Huyền đã dứt khoát và dường như cô đã có những dự định sẵn trong đầu từ lúc nào. Khi tòa hỏi, Huyền đã chấp thuận để hắn nuôi hai đứa con. Kết cục phiên tòa là một điều hắn không bao giờ tính toán tới. Hắn choáng váng và bất ngờ. Chia tay vợ ở cổng tòa án, giữa dòng người ngược xuôi bộn rộn trên đường, Huyền ra đi chỉ để lại một câu nói thoảng qua như cơn gió : Anh nuôi con và có thể toàn quyền sở hữu ngôi nhà. Toàn những điều bất ngờ xảy ra, không như những chuyện hắn bố trí, sắp đặt trong cuộc sống, những chuyện mà hắn luôn tự hào về... năng lực của mình. Nhưng không sao, với kết cục như vậy, hắn lại có thể cười tơi, thở phào nhẹ nhõm. Điều hắn sợ nhất đã không đến, đó là ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Nói toẹt ra, hắn lấy Huyền cũng là vì căn nhà đó.

Huyền vào Nam được khoảng 1 năm thì đứa con gái lớn bỏ đi biệt tăm sau một trận đòn "giận cá chém thớt" của hắn. Hắn cũng đôn đáo chạy qua dăm ba chỗ họ hàng rồi đăng báo tìm người nhà, nhưng tin tức vẫn bặt vô âm tín. Nghe đâu, con gái hắn bỏ vào Nam sống với mẹ. Lại có người nói, chính Huyền ra Bắc đón nó vào.

...Những bà con chòm xóm nơi hắn sống bắt đầu đến. Chúng tôi nhận ra điều đó bởi tiếng lóe xóe của bà hàng xóm. Đúng là không có bà thì đời hắn còn khổ nhiều. Ngày hắn chưa thất thế, xe của vị phó giám đốc đến tận nhà đưa đón. Hắn oai vệ và trịnh trọng lắm. Vì khổ nhiều nên lúc sướng hắn nhìn người bằng nửa con mắt. Gặp ai hắn cũng rao giảng đạo đức, lối sống, tác phong... dù đó chỉ là bà hàng xóm không con, chấp nhận ở vậy từ ngày chồng bà qua đời khi bà mới ngót ba chục tuổi xuân. Hình như hắn đang rèn luyện thêm cái khả năng bẩm sinh của bản thân thì phải. Nhiều khi ngồi ăn sáng ở gần nhà, hứng chí hắn còn thuyết trình cả phần... đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, bảo vệ quyền lợi của người lao động. Trước mắt hắn lúc ấy là con đường công danh trải rộng từ sau chiếc váy của người đàn bà quyền lực mà hắn đang đeo bám... Khi cả vợ và đứa con gái lớn của hắn bỏ đi, nhiều ngày hắn đi sớm, về muộn thế là chuyện lo đưa đón rồi chăm sóc đứa nhỏ hắn đều cậy nhờ bà hàng xóm. Bà nhận lời không phải vì hắn mà vì tình thương đối với Huyền và hai đứa nhỏ...

Hắn sinh ra trong một nhà đông con. Là gần út nên khi hắn trưởng thành thì cha mẹ hắn đã khuất núi. Phần nhà ở thành phố, dù là ngõ ngách phố cổ, rộng có vài chục mét vuông nhưng mấy ông anh hắn khi lập gia đình đều đã chia phần đâu vào đó. Hồi học đại học, còn khốn khó, hắn cũng từng xin mấy ông anh và các bà chị dâu, mỗi người mấy chỉ vàng để đầu tư, làm ăn buôn bán và tất nhiên có thêm cả phần "đánh bóng" con người. Biết tính của hắn, lần nào họ cũng viết giấy, làm cam kết chuyện nhà cửa nên sau này, khi lấy Huyền hắn không thể sơ múi dù chỉ một mét vuông diện tích. Theo di chúc bố mẹ để lại, hắn và hai bà chị được chia 400 mét đất ở quê, cùng một căn nhà vốn có từ ngày ông bà nội của hắn còn sống và một chiếc ao cỏn con. Cũng nhờ cái mồm của hắn mà toàn bộ số tài sản này khi ra tòa và kết thúc phiên xét xử mà hắn là nguyên đơn không phải chia cho ai. Nói cách khác, hắn được sở hữu toàn bộ những gì gia đình hắn có ở quê. Nhưng cũng vì điều đó mọi người trong gia đình không còn nhìn nhận hắn là một thành viên.

Nói vậy nhưng tới trước lễ viếng đám tang, đông đủ anh chị em của hắn đều có mặt. Dầu sao cũng là "một giọt máu đào" của họ đã vĩnh viễn ra đi. Có trách cứ gì những điều hắn đã xử sự khi sống thì bây giờ cũng chỉ còn lại trong quá khứ mà thôi....

Lễ viếng đám tang của hắn diễn ra trong 2 giờ. Những người vì tình, thậm chí vì oán đối với hắn lúc còn sống hầu như đều có mặt tại Nhà tang lễ trước khi lễ viếng diễn ra. Họ đều như lớp chúng tôi, cả nghĩ, lo xa sự lạnh lẽo khi tiễn đa hắn về nơi an nghỉ cuối cùng. Thu thập những câu chuyện quanh hắn mà nhiều người rì rào trong đám tang có lẽ phải viết được cả một tiểu thuyết chứ không phải một truyện ngắn như thế này. Nhưng có những chuyện tôi chỉ nghe, chưa tin lại sợ có lỗi với vong linh của hắn nên không dám viết ra. Lúc đọc điếu văn trước khi chuyển linh cữu hắn ra xe có một người hỏi một người nào đó:

- Hắn chết vì bệnh gì mà nhanh thế, mới chỉ vài ba tháng không gặp ?

- Thì mắc ung thư vòm họng, sống làm sao được ! Chỉ mấy lần thổ huyết đưa đi cấp cứu, xét nghiệm thì đã giai đoạn cuối...

- Rõ khổ ! Hắn thoát khổ vì cái mồm nhưng chết cũng là do cái mồm...

Tôi theo dõi câu chuyện họ nói với nhau trong khi lời điếu văn vẫn loáng thoáng vang lên trong loa : "Từ nay gia đình .... mất một người con hiếu thảo... một người cha mẫu mực... Cơ quan thiếu vắng một cán bộ đầy năng lực..."

L.H.A (2006)

 

 

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30