Thư mục: Tổng hợp |
Chưa bao giờ mình thấy được thanh thản như lúc này. Những tháng ngày của quá khứ đã qua, không một chút luyến tiếc, bận lòng. Nói vậy, bởi vết thương cũ quá sâu, người ta đem muối chà xát vào để cho không còn cảm nhận được sự đau đớn.
Lại nghĩ, Quan Vân Trường ngày xưa từng ngồi chơi cờ để người ta cạo hết thuốc độc đã ngấm vào xương. Thấy phục ! Và thấy mọi chuyện ở đời cũng là lẽ thường.
Sự thực thì khi đi qua đỉnh cao mới biết đâu là vực thẳm. Và khi trải qua sự tột cùng của nỗi đau mới thấy thanh thản lạ thường.
Ngày mới !
Cái gì đã ngủ yên hãy chôn vào "nấm mồ" yên lặng !
Trên thế gian này, con người vẫn vậy ! Như chơi chứng khoán, người ta nói "hội chứng đám đông". Thì người mình gặp vẫn như những người đã gặp !
Cuộc đời, nghĩ cho cùng, như một chuyến tàu. Rồi cũng phải tới lúc chuyển bánh, để lại phía sau những hồi còi buồn bã...
Phía trước là bầu trời !
Ánh bình mình đang lên.
Ngày mới !
Trong Ru ta ngậm ngùi, Trịnh viết : "Có đường phố nào vui, cho ta qua một ngày / Có sợi tóc nào bay, trong trí nhớ nhỏ nhoi / Không còn, không còn ai, ta trôi trong cuộc đời / Không chờ, không chờ ai..." Mình không phải là vĩ nhân để sống như vậy ! Buồn ơi, ta xin chào mi nhé !
Một ngày, ta sẽ lại đi trên con đường đó, và trước một nấm mộ, ta sẽ tạ lỗi với một người ! Đó là việc cần làm để những ngày đã qua vĩnh viễn là quá khứ.
Ngày mới !






