trên cao... có nắng ở trên cao...

Tâm trạng

Đóng

Tâm trạng

Từ 22-07-2009 đến 25-11-2009

Danh sách bài đã đăng

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 20:16 22-04-2009

Nam Giang và Tây Giang là hai huyện miền núi, hai huyện giáp biên giới Lào của tỉnh Quảng Nam. Trên đất của 2 huyện này đều có những đoạn của đường Trường Sơn huyền thoại. Hơn 40 năm trước, đường Hồ Chí Minh hôm nay chỉ là những lối mòn có dấu chân người mà thành, từ đó huyết mạnh nối hai miền Nam – Bắc ngày càng mở rộng cho các đoàn dân công gùi thồ chuyển lương thực, khí tài, rồi sau là những đoàn quân Nam tiến, những đoàn xe cơ giới đưa phương tiện, vũ khí hạng nặng ra mặt trận. Đã 34 năm đất nước hòa bình, nhưng với người xứ Quảng chuyện về những ngày đã qua và ngày mai vẫn đau đáu nỗi niềm…

Tây Giang tự hào về những địa đạo lịch sử

Trên tấm bia lịch sử nằm ven đường Hồ Chí Minh tại thị trấn Thạnh Mỹ (huyện Nam Giang) ghi thế này : Đường Hồ Chí Minh - Đông Trường Sơn. Đoạn Thạnh Mỹ - Khâm Đức. Đường ống dẫn xăng dầu và đường dây thông tin tải ba Bến Giằng – Khâm Đức. Trọng điểm đánh phá ngăn chặn ác liệt của không quân và bộ binh Mỹ Ngụy”. Lịch sử đúc kết chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ, nhưng phía sau là không ít câu chuyện về con người và mảnh đất ở đây để góp phần làm nên một xứ Quảng Anh hùng.

Một bên của đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Tây Giang là ngọn Bha–Nơơm khoác trên mình những cánh rừng nguyên sinh nối với đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, quanh năm mây mù uốn lượn. Vào những năm 1965-1970, khu vực này có thể coi là “túi” chứa bom đạn của Mỹ Ngụy vì nằm trên trục đường Đông Trường Sơn nối với cửa ngõ của địa bàn Tây Nguyên rộng lớn. Ông Alăng Đàn, Chủ tịch Hội CCB huyện Tây Giang kể : Hồi đó, ngày nào khu vực này cũng bị không quân địch oanh tác hàng chục trận bom, “pháo đài bay” B52 của địch cũng đã từng “thử nghiệm” ở đây trước khi đánh phá miền Bắc. Rồi máy bay Mỹ từ các căn cứ không quân ở Nam Việt Nam đi rải thảm bên nước bạn Lào, bị đánh rát quá phải tháo chạy, mang bom về qua đây không quên “tặng thêm” cho đất này…Ông Alăng Đàn, người từng hai lần được tặng danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ” cũng chính là nhân chứng của những ngày tháng ác liệt đó. Tại chân núi Bha–Nơơm, cuối năm 1968 đã từng có 1 đại đội công binh của ta trúng bom B52 rải thảm của Mỹ. Khi các ông Alăng Đàn, Alăng Mời, Alăng Xê rồi bà Bríu Rui  và người Kà-tu làng A Nông có mặt thì dấu tích của gần 40 con người hầu như chẳng còn gì…

Những năm sau này, chiến sự ngày càng ác liệt khi Mỹ Ngụy điên cuồng thực hiện các chiến dịch quân sự nhằm cắt đứt đường Trường Sơn. Ông Alăng Đàn kể : Để đối phó với kẻ thù, người dân và bộ đội ngày đêm cùng nhau đào hầm trú ẩn, bảo vệ hàng. Rồi sau đó, chúng ném bom dữ quá nên phải vào sát núi đào địa đạo. Ngày ấy bà con người Kà-tu tuy cái bụng chỉ có củ sắn, củ khoai không đủ no, nhưng không sợ khổ, nhất quyết đi theo bộ đội, ban ngày thì đi chuyển vũ khí, lương thực từ miền Bắc vào Nam, đêm xuống thì đào hầm, cùng bộ đội mở đường.

Cuối năm trước, tại thôn A Xòo (thuộc xã biên giới A Nông), ngay dưới chân núi Bha–Nơơm, cách đường Hồ Chí Minh chỉ độ hơn nửa giờ đi bộ xuyên rừng, bà con người Kà-tu phát hiện ra một địa đạo ngoằn ngoèo dài hơn 100 mét xuyên qua lòng núi. Cửa hầm cao chừng 1,8 mét, rộng gần 2 mét, có bảy ngách, địa đạo được làm như một làng kháng chiến với đầy đủ các nơi dùng để hội họp, làm việc, trú ẩn, nấu ăn… và có cả lối thoát hiểm khi bị địch phát hiện. Hiện tại ở xã A Nông và xã Bhalêê đã phát hiện tổng cộng 4 địa đạo như vậy, có những địa đạo chưa thể biết dài bao nhiêu, chỉ biết càng đi trong lòng núi càng mỏi cái chân. Đã hơn 40 năm trôi qua kể từ ngày được xây dựng, những địa đạo này tưởng chừng đã bị lãng quên theo thời gian. Nhưng đó cũng là lợi thế bởi những di tích này khi được phát hiện gần như còn nguyên vẹn, chỉ có đôi chỗ đất đá bị sạt lở.

Chuyện về những địa đạo, già làng Bliing Tươm, 75 tuổi ở xã Bhalêê cho biết : “Lâu quá, chừ không nhớ hết. Nhiều địa đạo lắm. Địa đạo cho người ở, địa đạo để cất giấu vũ khí... Có những địa đạo chứa đầy xe đạp để thồ hàng. Hàng nghìn quân và trăm dân làng đã từng ém trong những địa đạo như vậy”. Vậy là núi rừng ở đây còn ôm trong mình  bí mật về những địa đạo khổng lồ chưa được khám phá. Còn Alăng Đàn tự hào khẳng định, trên tuyến đường Trường Sơn (559) – đường Hồ Chí Minh huyền thoại thì 12km qua Đông Trường Sơn thuộc đất Tây Giang là còn nguyên vẹn nhất những dấu tích của lịch sử.

Nam Giang trầm tư chuyện… thoát nghèo

Theo đường Hồ Chí Minh hướng lên phía trị trấn Khâm Đức (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) để lên Tây Nguyên, qua Tây Giang là huyện Nam Giang. Ưu thế nổi trội mà huyện Nam Giang có thể tự hào là… diện tích tự nhiên với 1.830km2. Tính ra, cứ 11 người dân ở đây sở hữu một cây số vuông. Nếu cứ “tấc đất tấc vàng” như những đô thị lớn thì có lẽ bà con các dân tộc (người Kà-tu chiếm 80%) trong huyện này giàu lắm, các nơi khó bề theo kịp. Nhưng thực tế không như vậy, dù giai đoạn 1 mở đường Hồ Chí Minh với 55km đi qua địa bàn đã được thực hiện từ năm 1999-2000 và đã gần 10 năm trôi qua nơi đây không còn heo hút…

Trụ sở UBND huyện Nam Giang mới được xây dựng, nhìn khá bề thế, một bên trông xuống con sông Thanh thơ mộng bởi giờ là mùa khô không phải mùa lũ, còn phía sau thì dựa lưng vào dãy Trường Sơn. Huyện có 8 xã và 1 thị trấn thì 7 xã vẫn đang trong diện khó khăn, thuộc chương trình 135 của Chính phủ. Chủ tịch UBND huyện Chơ Rum Nhiên đang bận họp ở Kon Tum, chỉ có Phó Chủ tịch phụ trách văn xã Hồ Xuân Ngân ở nhà nhưng ông Ngân cùng cánh văn phòng vừa xuống xã Đắc Pring để xem chuyện hỗ trợ dân và báo cáo cấp trên vì tối hôm trước gió quá mạnh, vài hộ bị bay mất mái nhà. Quá trưa mới gặp được ông Phó Chủ tịch UBND huyện, chả ăn uống gì, ông vào việc ngay bởi như ông nói đầu giờ chiều lại phải chủ trì một cuộc họp khác. Tò mò hỏi, ông bảo, quẩn quanh cũng là tìm cách để thoát nghèo. Theo lời ông Ngân, nỗi lo lớn nhất ở đây là thiên nhiên nổi giận. Mưa, lũ, gió… tất cả đều có thể cướp đi những tài sản ít ỏi của bà con và làm người dân lâm vào cảnh thiếu lương thực. Ở Nam Giang, hơn 55% là các hộ dân nghèo. Dù tiêu chí là xét chung nhưng cái nghèo ở đây rất khác dưới đồng bằng bởi mục tiêu duy nhất của cả người dân và chính quyền là phấn đấu làm sao cho họ có đủ lương thực để tồn tại.

Cũng có lẽ vì muốn lấy con chữ để thoát nghèo nên cái sự học ở Nam Giang rất ổn. Năm 2002 huyện hoàn thành công tác phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, năm 2007 kết thúc phổ cập THCS. Theo ông Ngân, hiện cả huyện có gần 500 em đang được đào tạo ĐH và CĐ, tất nhiên số thi đỗ chỉ vào phần trăm, còn lại chủ yếu là cử tuyển, nhưng với bà con ở đây để người ta chịu học cũng không đơn giản. Nhưng có cái chữ rồi cũng lo. Vài năm trước, số được đi đào tạo khi về địa phương cơ bản là bố trí được còn giờ thì đã hết chỗ. Thế là chuyện “đầu ra” trở thành nỗi lo nên huyện đang kiến nghị tỉnh lấy số này làm cán bộ nòng cốt cho các địa bàn khác…

Cà Dy là xã duy nhất của huyện Nam Giang không nằm trong diện 135. Vậy nhưng Phó Chủ tịch UBND xã Alăng Măng không lấy đó làm mừng mà thổ lộ buồn buồn : Năm 2006 hơn 41%% trong xã là số hộ nghèo, năm 2007 gắng mãi giảm con số đó xuống còn hơn 38%, vậy mà năm trước thiên tai lũ lụt dữ quá nên giờ con số này là gần 47%. Thú thật, bây giờ xã mình lại muốn được nằm trong “diện” 135, dù sao bà con cũng nhận được những ưu đãi nhất định, đỡ khổ”. Ngay như thôn Rô, nằm sát đường Hồ Chí Minh, một “địa chỉ cách mạng” thời kháng chiến, nay đời sống được xem là ổn nhất xã thì sản lượng cây lương thực (gồm lúa, ngô, sắn, đậu…) tính theo đầu người mới đạt có 385kg mỗi năm. Trưởng thôn Đinh Văn Náo thú nhận, bà con còn phải cố nhiều lắm mới thoát cái nghèo được dù rằng 59/73 hộ của thôn này đã có xe máy…

 

                                                                                           *

                                                                                    *           *

Theo đường Hồ Chí Minh chúng tôi rời xứ Quảng dù câu chuyện về mảnh đất,con người ở đây cứ canh cánh trong lòng như mạch nguồn không thể dứt ra được.Chiến tranh đã lùi xa nhưng cuộc sống hôm nay chưa phải đã hết những khó khăn, thử thách. Gió Trường Sơn lồng lộng không đủ làm dịu đi cái nắng khắc nghiệt của mùa khô. Bất chợt nhớ lời hát : “Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm... Mà ai đã qua đây rồi thì chân bước không đành…”

 

 

  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 23:05 19-04-2009
      (HNM) - Ở tuổi 66 nhưng bà Kan Lịch vẫn khỏe mạnh và minh mẫn. Ngôi nhà mái bằng nhìn ra con đường Hồ Chí Minh thênh thang, thi thoảng có những ngư...
    Lời bình (1) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 23:29 14-04-2009
    Năm 1961, Đại tá Lê Trọng Tâm - một trong những người đầu tiên gây dựng Đoàn 559, khi đó là Trưởng ban Quân lực Đoàn 559, đạp xe về quê hương Nghệ Tĩnh lấy 600 quân ở các huyệ...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 14:20 09-04-2009
      Ghi chép của tác giả "đèn vàng". Tôi pos lên vì cùng một chuyến đi lấy tư liệu với tác giả bài viết này ! Khâm Đức là “thủ đô” của huyện Phước Sơn, Quảng Nam ...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 23:37 07-04-2009
    Bên ngôi nhà 2 tầng xinh xắn nằm giữa khu vườn xanh tươi hoa trái, ông Nguyễn Viết Sinh đang chăm chút mấy chậu cảnh. Đã ở tuổi thất thập nhưng nom ông vẫn nhanh nhẹn, rắn rỏi. ...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)

Bình luận mới nhất

Sửa Đóng

Bình luận mới nhất

Tất cả lời bình

Bạn chưa có trang yêu thích nào.

Thống kê

Sửa Đóng

Thống kê

  • Khách hôm qua: 2
  • Tổng số khách: 92
  • lượt xem hôm nay: 0
  • Tổng lượt xem: 2150
  • Bài viết: 69
  • Hình ảnh: 166
  • Lời bình : 69
 

R H
G S
B V

#