Thư mục: Tổng hợp |
Tháng Ngâu rồi đấy ! Chẳng hiểu sao lại lần mò lục tìm kỷ niệm là những trang em viết cho anh. Những dòng chữ, hình ảnh trong trẻo, đầy cảm xúc. Mới đấy mà như đã lâu lắm rồi, em nhỉ ! Từng mùa Ngâu đi qua đã khiến cho chúng ta trở nên chai lỳ với cuộc sống, đến nỗi nhiều khi không nhận ra chính bản thân mình. Cũng chả biết là tốt hay xấu, nhưng bây giờ khó tìm được những hình ảnh, câu chữ bật lên từ đáy lòng. Tất cả dù cập rập hay chậm rãi cuốn theo dòng chảy cuộc đời một cách đều đều, vô cảm. Cũng may, vẫn còn đó những ngày đã qua... để mà nhớ, mà sống...
"....Em muốn là nắng sớm mai, trong trẻo, hồn nhiên, rực rỡ mà không chói gắt. Thứ nắng mật ong rót khắp lối phố Hà thành có bóng dánh anh. Thứ nắng dịu dàng tặng anh cả cuộc đời, để anh biết anh là mỗi ngày của em.
Em muốn là cơn gió trong lành, mát rượi, ướp hương trong những giấc ngủ của anh, để anh hiểu anh là chính giấc mơ ngọt ngào nhất em có.
Em muốn là cơn mưa nhỏ, mỗi lần mưa anh cũng sẽ đưa tay lên để cảm nhận, giọt mưa trong tay anh nhỏ bé hơn nhiều khi trong tay em. Vì em mãi là thiên thần bé nhỏ của anh.
Đã bao lần trong vòng tay anh ấm áp, đã bao lần bên bờ môi anh dịu ngọt…để em thấy yêu hơn cuộc sống này. Dù bao lo toan, bao vất vả, dù bao thử thách và hồ nghi…em vẫn muốn nói với anh rằng: em yêu anh biết nhường nào. Cả nắng, cả gió, cả cơn mưa bất chợt và cả bốn mùa cũng không thể đong đầy..."
Lại nhớ một câu nói "Thà bừng sáng huy hoàng rồi vụt tắt / Còn hơn le lói suốt canh thâu". Nhưng rồi sau phút thăng hoa, cuộc đời có khác chi "một dấu lặng" dù trên bản nhạc đó, hình ảnh của cuộc sống vẫn đều đều trôi qua. Sao băng từng vụt sáng giữa bầu trời lạnh lẽo rồi để lại một vệt dài giữa hư không !




MuaSaoBang 09:58 29-08-2009